Giấu em vào nỗi nhớ của anh đi nhé!
Em tin chỉ cần anh cất em vào một góc sâu trong kí ức thì sẽ có một ngày nó trở nên nhạt nhòa.
Chuyện tình mình giờ chỉ còn là kỉ niệm (Ảnh minh họa)
Đừng giữ mãi gương mặt phảng phất nét buồn, đừng cố gọi tên em trong những giấc mơ và đừng nghĩ mãi về những ngày đã qua nữa anh… Mình chia tay rồi mà, quên em, hãy giấu em vào nỗi nhớ của anh đi…
Hãy tập sống cho những tháng ngày phía trước mà ngừng quay đầu nhìn lại quãng thời gian đã qua. Em và anh đã lựa chọn con đường này thì hãy vui vẻ, hãy mạnh mẽ mà sống với quyết định của mình.
Đó là một người con gái tốt anh ạ. Cô ấy yêu anh chân thành. Với một cô gái, chấp nhận quá khứ của người mình yêu khi biết rằng anh ấy đã từng trao con tim mình cho một người khác là điều không hề dễ dàng. Nhưng cô ấy đã đón nhận mọi điều như thế đó là quá khứ của mình. Cô ấy làm anh cười, cô ấy ở bên anh những lúc mà… anh nhớ em. Hãy trân trọng điều đó, đừng để một ngày mất đi cô ấy rồi, anh mới thảng thốt nhận ra mình đã để tuột mất hạnh phúc trong tầm tay.
Em và anh đã từng có những năm tháng mặn nồng nhưng cuộc đời lắm nỗi truân chuyên đã khiến chúng mình xa nhau, tình yêu như thế cũng nhạt dần. Em biết anh còn nhiều điều nuối tiếc, còn những giấc mơ dang dở khi tình yêu của chúng mình tan vỡ nhưng nếu đó là điều do số phận sắp đặt và chúng mình lựa chọn thì nên đón nhận nó nhẹ nhàng thôi anh. Đừng cố tạo thêm cho mình nỗi đau khi mọi thứ đã qua rồi như vậy.
Mỗi lần gặp nhau, ánh mắt còn thăm thẳm nỗi buồn của anh khiến em càng thêm áy náy. Anh còn định từ chối người con gái ấy đến bao giờ? Anh còn muốn hoài niệm mãi về quá khứ tới khi nào. Anh đang để cái đã qua làm mất dần hạnh phúc mà anh đang có trong tay. Đừng để cô gái ấy phải chờ đợi anh chìm đắm trong nỗi buồn quá khứ mãi như vậy. Anh làm vậy, cả ba chúng ta đều đau khổ. Anh tự làm trái tim mình đau. Anh làm cho em dằn vặt và làm cho cô ấy phải khổ tâm vì chờ đợi anh.
Video đang HOT
Ai trong chúng ta cũng sẽ phải đối diện với những nỗi buồn trong cuộc sống. Cũng đâu phải là ngắn ngủi nữa, em và anh đã chia tay hơn 2 năm rồi. Tại sao anh vẫn ngang bướng không chịu chấp nhận điều đó để rồi hành hạ bản thân mình như vậy? Em và anh chia tay, điều đó cũng giống như trăm ngàn mối tình không thành khác thôi anh ạ.
Có lẽ mình không nên làm bạn sau khi chia tay vì điều đó khiến anh mãi ảo tưởng về một kết cục mà anh mong đợi. Lẽ ra em nên dứt khoát, lẽ ra em nên biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt của anh, có lẽ em nên mang lại cho anh cảm giác đau tột độ để rồi anh chấp nhận sự thật mình không còn là của nhau còn hơn là để cho mọi thứ diễn ra theo cách này. Nếu anh không thể hạnh phúc, em cũng không biết đến bao giờ mới có thể dựa vào bờ vai người khác. Cảm giác tội lỗi khi làm anh đau sẽ khiến em không bao giờ nguôi ngoai được.
Cô gái ấy yêu anh, hãy thử một lần mở cửa trái tim mình để đón nhận một tình yêu mới. Đừng mãi hoài niệm quá khứ nữa anh, hãy để cho nó ngủ yên. Và nếu như khi anh đã mở lòng mình đón nhận một người con gái khác, xin anh đừng để cô ấy phải buồn khi giữ mãi bóng hình em. Hãy cất em vào sâu trong trí nhớ, đừng để một người con gái nào bên anh phải buồn vì điều đó nữa anh nhé.
Em tin chỉ cần anh cất em vào một góc sâu trong kí ức thì sẽ có một ngày nó trở nên nhạt nhòa. Đó là lúc anh sẽ quên em và yêu một người khác..
Theo Eva
Con trai đầy năm, chồng thú nhận đồng tính
Anh nói anh đồng tính, anh lấy tôi vì trách nhiệm với gia đình, anh là con duy nhất, tôi lại là người tốt, thích hợp để làm vợ.
Lấy nhau nhờ mai mối nhưng khi là vợ chồng tôi yêu anh thật lòng.
Tôi lấy anh tới nay đã được 2 năm, tình cảm vợ chồng không có gì mặn mà cho lắm. Nhưng nói chung cũng được gọi là hòa thuận.
Người ngoài nhìn vào thì thấy anh là người hiền lành, làm ăn chăm chỉ, công việc lại ổn định, ai cũng ngỡ tôi có một gia đình đẹp như mơ. Nhất là sau khi cưới một năm, tôi sinh con trai đầu lòng. Thật sự niềm vui khôn tả, anh cũng mừng ra mặt.
Hai bên gia đình thì khỏi nói, nhất là bố mẹ chồng, chăm lo cho tôi và con rất cẩn thận. Vì anh là con một, lại là cháu đích tôn trong nhà, nên mọi người vui lắm. Tôi cũng vậy, nhìn con trai mà lòng thật hạnh phúc.
Nhưng niềm vui của tôi từ ngày lấy anh tới giờ là do những người thân bên cạnh mang lại, chứ không phải chồng mình. Nói vậy không phải vì vợ chồng chúng tôi hay xích mích, mà do từ khi lấy nhau tới giờ, đã 2 năm nhưng vợ chồng thân mật chỉ đúng 2 lần. Đó là đêm tân hôn khi anh say xỉn, và lần sau là trước khi tôi có bầu.
Tôi không phải người đam mê gì chuyện đó, nhưng ai cũng nói ái ân giữa vợ chồng là cách tốt nhất để giữ lữa trong hôn nhân. Sau khi cưới anh tuy nằm chung giường nhưng hầu như chúng tôi mỗi người mỗi góc, có lần tôi nói thì anh bảo đi làm về mệt.
Mới đầu còn lo anh có bồ, nhưng sau đó có tìm hiểu thì không phải vậy, nên dần dần tôi cũng không quan tâm tới nữa. Cho tới khi tôi mang thai thì anh không gần gũi lần nào nữa. Có lẽ do biết ý tôi, anh có nói không tốt cho con. Tôi cũng nghĩ vậy.
Rồi sau sinh 1 năm anh cũng vẫn thế. Tôi bắt đầu hoang mang và lo lắng, tôi nghĩ anh không yêu tôi, hay tôi không hấp dẫn, hay anh thực sự có bồ bên ngoài...
Tôi lo tới phát ốm, rồi tôi cáu gắt hiều hơn, tôi hay giận dỗi với anh, hay nói bóng gió chuyện bồ bịch...nhưng anh vẫn im lặng. Cho tới ngày đầy năm của cháu, khi mọi người tới ăn cơm cùng gia đình, anh có uống chút rượu và say.
Tôi chợt nghĩ, người ta nói khi say con người thành thật nhất. Vì thế tôi đã hỏi anh về chuyện chăn gối của hai vợ chồng. Mới đầu anh không nói gì, tôi gặng hỏi, anh ôm tôi và nói xin lỗi.
Thật sự lúc đó tôi hoang mang lắm, tôi lại nghĩ ngay tới mấy chuyện trên phim, người chồng nói xin lỗi khi anh ta có bồ. Nhưng tôi cố trấn tĩnh, ngồi nghe anh nói. Nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ, với tôi thậm chí còn tệ hơn. Anh nói anh đồng tính, anh lấy tôi vì trách nhiệm với gia đình, anh là con duy nhất, tôi lại là người tốt, thích hợp để làm vợ...
Nhớ lại ngày đó, chúng tôi lấy nhau vì hai bên mai mối, rồi tiến tới hôn nhân. Vì anh đi học xa, nên tôi biết về anh cũng ít, lấy nhau về tôi cũng thấy anh bình thường, chỉ trừ chuyện vợ chồng thì ít nói thôi.
Con trai đầy năm, chồng thú nhận đồng tính, giờ tôi phải làm sao?
Vậy mà hôm ấy, tôi biết được sự thật động trời này, tôi phải làm sao, nên làm gì bây giờ. Tôi khóc thì anh cứ nói xin lỗi mãi, anh nói không muốn làm tôi khổ, nhưng vì đạo làm con nên anh vẫn cưới tôi về làm vợ. Anh bảo, tôi hãy suy nghĩ, nếu muốn ly hôn thì anh cũng đồng ý, anh không ép tôi, và cũng rất cảm ơn tôi đã bên anh 2 năm qua, đã cho bố mẹ anh cháu trai nối dõi...
Tôi phải làm gì bây giờ, tôi yêu anh, yêu gia đình nhỏ của tôi và cả bố mẹ chồng tôi nữa. Nhưng bây giờ tôi phải làm sao, trong hoàn cảnh như thế này, ly hôn anh, con tôi sẽ không có cha, mọi người nhìn vào sẽ thế nào? nhưng ở bên anh thì tôi biết làm gì bây giờ? Xin hãy giúp tôi!
Theo VNE
"Nhà cháu là nhà tầng hay nhà ngói?" Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên về ra mắt, mẹ chồng hỏi tôi: "Nhà cháu là nhà tầng hay nhà ngói? Nhà mấy tầng?". Tôi cũng hơi choáng vì câu hỏi kĩ lưỡng vậy. Giá bà cứ tìm hiểu qua con trai bà thì tốt hơn. Xin chào bạn đọc gần xa, tôi là độc giả trung thành mục tâm sự, nhưng không...