Giấu chồng đi làm ô sin, nào ngờ mới được một ngày đã phát hiện ra bí mật đau đớn
Chị đứng chôn chân. Cổ họng nghẹn đắng. Có thứ nước gì đó cay cay lăn dài trên má. Cả cuộc đời chị chưa từng gặp phải cú sốc nào lớn hơn cú sốc này.
Chị và anh là bạn thanh mai trúc mã, lớn lên lại kết hôn với nhau nên ai cũng tin rằng anh chị sẽ có một mái ấm bình yên với hạnh phúc lâu bền. Nhưng lẽ đời là thế, nếu biết trước được chữ ngờ thì đã không gọi cuộc đời.
Chị với anh tuy là bạn nhưng gia đình chị nghèo khó nên từ nhỏ, chụ chẳng được học hành tử tế. Cũng may trời thương, phú lại cho chị sự chăm chỉ, chịu khó. Còn anh, anh học giỏi, gia đình có điều kiện hơn gia đình chị một chút nên anh được theo học đại học. Tốt nghiệp ra trường, xin được việc trên thành phố là anh về hỏi cưới chụ ngay.
Sau đám cưới, chị theo anh lên thành phố. Cả hai thuê một căn hộ để tiện sinh sống. Vợ chồng son nên tiếng cười lúc nào cũng vang rộn khắp căn nhà nhỏ. Công việc của anh cho thu nhập cũng khá tốt nên dù chị ở nhà kinh tế cũng không túng thiếu là bao. Nhưng rồi…
Cuộc sống của anh chị tốt đẹp được chừng một năm thì có biến đổi. Anh được cất nhắc lên một vị trí tốt hơn nên bận rộn suốt ngày. Hình ảnh chị ngồi chờ anh bên mâm cơm nguội lạnh bỗng trở thành quen thuộc. Thậm chí có hôm, anh đi tới gàn sáng mới về, người nồng nặc mùi bia rượu. Chị có hỏi thì anh gắt lên:
- Cô chỉ biết ở nhà tiêu tiền của tôi thì làm sao thấu hết được nỗi vất vả của thằng làm chồng này chứ. – Giọng anh lè nhè
Video đang HOT
Anh buông tay khỏi người chủ của chị, miệng lắp bắp. (Ảnh minh họa)
Cũng phải, chị đã ăn bám anh cả năm nay. Nếu là bản thân chị, chắc cũng khó tránh khỏi bực tức. Vậy là chị quyết định tìm việc làm. Nhưng khổ nỗi, chị thất học, chẳng chỗ nào chịu nhận chị. May mắn, quanh khu nhà chị sống có người cần ô sin làm theo giờ. Mấy công việc nhà với chị lại quá đơn giản. Mức lương tuy không cao nhưng là do chị làm ra. Vấn đề là ở chỗ nếu anh biết chuyện này thì không bao giờ anh chấp nhận. Để vợ đi làm ô sin sẽ khiến anh mất mặt. Nhất là với những người làm sếp như anh. Nhưng chị đã quyết rồi, chị không thể ăn bám anh mãi được. Và chị đã giấu anh đi làm chuyện đó.
Chủ của chị là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Cô ta chưa kết hôn và đang sống một mình. Ngày làm việc đầu tiên của chị trôi qua rất bình yên. tới gần chiều, chị chuẩn bị ra về thì cô ta dúi vào tay chị một mớ tiền, nhờ vả chị nấu giúp cô ta một bữa cơm. Hôm nay, cô ta có dịp kỉ niệm gì đó. Khô.g lẽ lại từ chối mà hôm nay anh cũng nói sẽ về rất khuya, nên chị đã đồng ý.
Chị đứng chôn chân. Cổ họng nghẹn đắng. Có thứ nước gì đó cay cay lăn dài trên má. (Ảnh minh họa)
Cơm nước chuẩn bị xong xuôi, chị đang xếp đồ ra về thì bỗng lạnh gáy vì chất giọng quen thuộc vang lên sau lưng:
- Ghê nhỉ, hôm nay cục cưng chăm anh thế. Nấu cả cơm cho a nữa à.
Chắc giọng người giống người, chị cố gắng trấn tĩnh lại mình. Cho đến khi giọng cười đó gần hơn, bất giác chị quay người lại thì…
- Em… Sao lại ở đây… – Anh buông tay khỏi người chủ của chị, miệng lắp bắp
Chị đứng chôn chân. Cổ họng nghẹn đắng. Có thứ nước gì đó cay cay lăn dài trên má. Cả cuộc đời chị chưa từng gặp phải cú sốc nào lớn hơn cú sốc này. Mới đi làm ô sin chưa được một ngày mà chị đã phát hiện ra bí mật vô cùng đau đớn kia. Thì ra anh thay đổi là vì lý do này. Phải chăng chị đã vô tình gây ra sự nhàm chán cho anh hay vì lòng anh không còn như trước.
Chị nhìn anh bằng đôi mắt ngấn nước rồi quay người bước đi. Chị nghe rõ tiếng trái tim mình vụn vỡ theo từng tiếng bước chân đó. Anh không chạy theo chị nổi vì anh như chết đứng từ lúc chị quay lại rồi. Chị không biết tiếp sau đây chị phải làm gì nhưng chắc chắn, chị không thể chung sống với anh nữa.
Theo Một thế giới
Gia đình không còn hạnh phúc kể từ khi vợ thăng chức
Trước đây, đi làm về là cô ấy về nhà, cơm nước cho bố con tôi ăn. Còn bây giờ, cô ấy không có cả thời gian để chơi với con...
Trước đây, đi làm về là cô ấy về nhà, cơm nước cho bố con tôi ăn. Còn bây giờ, cô ấy không có cả thời gian để chơi với con... (Ảnh minh họa)
Tôi và vợ yêu nhau 3 năm thì đi đến hôn nhân, cô ấy kém tôi 2 tuổi. Đến nay chúng tôi đã bước vào hôn nhân được hơn 10 năm, có 2 đứa con và kinh tế đủ đầy. Chúng tôi đã từng có những tháng ngày hạnh phúc vô bờ bên nhau, đi làm về, vợ chồng về nhà, đi chợ và cùng nhau nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc con cái. Những năm tháng ấy, cuộc sống tuy có những vất vả, kinh tế còn thiếu thốn, nhưng lúc nào cũng rộn rã tiếng cười.
Sau giờ làm, cô ấy dành toàn bộ thời gian cho gia đình, cho bố con tôi. Cô ấy thích nấu nướng, thích được bố con tôi tấm tắc khen đồ ăn ngon, cuối tuần cô ấy đều đặn đổi mói ăn, khiến tôi và các con không muốn ăn cơm bên ngoài, vì lúc nào cũng chỉ muốn về nhà ăn cơm của vợ, của mẹ nấu.
Đã có thời gian, tôi từng rất hạnh phúc và tự hào về vợ, đi đâu cũng muốn khoe với bạn bè, họ hàng về vợ mình, rằng cô ấy đảm đang, chu đáo, yêu chồng, thương con và luôn hy sinh bản thân về bố con tôi.
Còn 2 năm trở lại đây, chính xác là kể từ khi cô ấy được lên chức trưởng phòng, rồi làm Phó giám đốc công ty, cô ấy không còn thời gian cho gia đình, chồng con. Tối hôm nào cũng về muộn, cô ấy sai các con cắm qua loa nồi cơm, nhặt rau để sẵn đấy rồi về rửa và mua vội cái gì ngoài chợ về làm thức ăn. Bố con tôi ăn được, hay không ăn được cũng không phải là điều cô ấy bận tâm nữa.
Cả tuần cứ như thế, ngày thứ 7, chủ nhật có khi cô ấy lại đi làm thêm, với lý do công ty nhiều việc cần phải đứng ra giải quyết. Bố con tôi lại ở nhà một mình, đi lang thang đâu đó chơi, hoặc ở nhà tự làm cái gì đó ăn qua loa, có khi đến gần nửa đêm vợ mới về, người nồng nặc mùi nước hoa xen lẫn mùi rượu tây. Có khi chẳng kịp tắm, cô ấy lăn ngay ra ngủ và chẳng quan tâm đến trời đất xung quang mình.
Vợ thăng chức, tôi ngoài công việc lại lo cho 2 đứa con, đưa đón chúng đi học, về sớm lại cơm nước, bận như con mọn và chẳng có thời gian cho bản thân mình, chẳng còn thời gian để tập thể dục hay xem một trận bóng đá hay.
Kinh tế ổn hơn nhờ thu nhập của vợ cao hơn, ngoài ra lại có những khoản màu mè nên chất lượng cuộc sống được cải thiện. Ra ngoài, ai cũng nói tôi có "số hưởng", số nhờ vợ, vợ làm sếp của một công ty lớn, sung sướng quá. Nhưng tôi chẳng cảm thấy như vậy, trái lại luôn cảm thấy lo lắng nhiều hơn vui mừng, nếu cứ như thế này, tôi sợ sẽ có ngày sự kết nối giữa các thành viên trong gia đình không còn nữa, tôi cũng sợ , cô ấy sẽ thay đổi và không còn giống như hồi chúng tôi mới cưới nhau.
Theo Đất Việt
Xúc động với tâm sự: 'Nếu có thể mẹ ước được chết sau con một ngày' Tôi đã chọn đánh đổi tất cả vì một người, cả thanh xuân, tương lai, danh dự, mà tôi biết chắc rằng người đó không hề xứng đáng. Chỉ vì tôi đã ngu dại khi ảo tưởng rằng những điều đó sẽ khiến người ta thức tỉnh và đổi thay. Nhưng không, bản chất vẫn mãi không thể nào khác đi được. 3...