Giật mình tỉnh giấc, thấy em chồng đang điềm nhiên mở tủ
Nhin thây tôi chu ây thản nhiên bao: ‘Em xem co chiêc ao nao mơi, hơp không đê măc đi lam’.
Tôi may măn hơn nhưng ban nư khac ơ chô đươc lam dâu trong gia đinh kha gia. Bô me chông về hưu nhưng cac cu co lôi suy nghi rât thoang, lai nhe nhang. Suôt gân 1 năm lam dâu, du cho tôi la đưa đoang va kem trong chuyên lo toan gia đinh va nâu nương nhưng chưa khi nao me chông năng lơi hay la măng gi.
Chông tôi la môt ngươi thanh đat, tinh cam nhưng hơi gia trương. Anh đang la trương phong sang tao cua môt công ty truyên thông co tiêng cua thanh phô. Vơ chông tôi sông cung nhau gân 1 năm, chưa hê noi năng nhau môt lơi, cuôc sông cua chung tôi thoai mai, hanh phuc.
Nhưng gân đây, tôi va anh băt đâu co nhưng kho chiu, chê trach, thâm chi la cai va. Di nhiên, không phai do anh mang lai ma do em trai cua chông. Nhiêu luc, tôi phat cau, noi vơi anh thi anh lai chê tôi la xet net, ich ky thâm chi la keo kiệt.
Chông tôi bảo anh em măc chung đô anh chăng ngai, viêc gi tôi phai lo
Em chông tôi năm nay 24 tuôi, mơi tôt nghiêp đai hoc vê gân nha lam viêc theo yêu câu cua bô me. Em chông tính tình suông sa. Trong xưng hô, giao tiêp tôi chăng chê gi em ca, môi tôi tôi chăng ưa nôi cai tinh a uôm, tuy tiên cua em.
Ban đâu la viêc em đi giay cua chông tôi, tôi nhân ra ngay, bơi tư khi yêu nhau tôi luôn đi cung anh mua săm đô dung. Nhưng nghi viêc đo cung binh thương nên tôi cung chăng đê y va quên ngay.
Nhiêu hôm đi lam vê mêt nhoai, tôi thây tu quân ao lôn xôn, vương vai khăp giương thi nghi la do chông minh vội vàng nên âm thầm sắp xếp lại. Rôi viêc ây diên ra thương xuyên hơn khiên tôi bưc bôi.
Nhiêu hôm ca than chông chăng biêt thương vơ, bâu bi vât va con đem thêm viêc đê vơ mêt moi hơn. Nhưng chông tôi chôi, noi anh không lam gi ca, khiên tôi cang tưc hơn vi nghi anh trôn tranh trach nhiêm.
Hôm khac, tôi lên thu quân ao cua gia đinh phơi trên tâng, thây thiêu cai ao sơ mi cua chông. Tim mai nghi la bi rơt bay đâu đo. Đên khi em chông đi lam vê, thây chu ây diên chiêc ao ây va ca chiêc quân bo cua chông. Thưc tinh, tôi không thich viêc măc chung đô môt chut nao nhưng cung đanh im lăng. Sư viêc vân diên ra thương xuyên như vây.
Video đang HOT
Co hôm thi măc ao, co hôm đi giay, co hôm diên nguyên ca bô, tư đâu tơi chân đêu đô cua chông tôi hêt. Tôi kho chiu vô cung nhưng không noi sơ em phât y. Chi noi nho vơi chông đê anh gop y vơi chu ây. Nhưng chông tôi gat phăt, anh bảo anh em măc chung đô co sao đâu, anh chăng ngai, viêc gi tôi phai lo. Tôi thây âm ưc vô cung nhưng nghi rồi nghe anh nói thế nên tôi kê.
Cho đên hôm vưa rôi, tôi mêt nên nghi lam ơ nha, môt sư viêc diên ra khiên tôi không thê im lăng hơn. Khi tôi đang năm trên giương ngu, em chông tư y mơ cua phong vao, rôi tư nhiên mơ cưa tu quần áo. Ban đâu, tôi cư ngơ chông nên mặc kệ muốn làm gì thì làm. Nhưng khi thây quần áo bị ném ra giường, chỗ mình nằm thì tôi lật người quay sang. Tôi hơi giật mình vì đó là em chồng.
Tôi đa đinh noi vơi em chông quan điêm cua minh nhưng lai sơ chu ây nghi tôi hep hoi
Chi it, viêc chị dâu đang năm trên giương, chu ây muôn vao cung nên xin phep, muôn mơ tu cung nên hoi y kiên cua tôi chư. Nhin thây tôi, chu ây bao: ‘Em xem co chiêc ao nao mơi, hơp không đê măc đi lam. Tương chi ngu nên em không goi’.
Chu ây đã nói vậy nên tôi không noi đươc gi, chi bao chu nên mua, chư suôt ngay măc đô cua anh không tiên đâu. Chu ây cung đông y, rôi con nhơ tôi gâp hô nhưng bô vưa bo ra.
Chiêu hôm ây trong bưa cơm, em chông bảo tôi nên mua quân ao mơi cho anh trai, chư ca tu quân ao cu mem, chăng co bô nao mơi, nhin chan chêt. Tôi cam giac minh bi em choc quê, moi ngươi nhin tôi như ke tiêt kiêm, chăng quan tâm gi đên chông ca.
Tôi hôm đo, tôi noi vơi chông gay găt hơn. Tôi kê lai chuyên buôi sang cho anh nghe, rôi kem theo ca thai đô kiên quyêt cua minh vê viêc dung đô chung cua chu em nưa. Nhưng chông tôi gat phăt noi ‘Viêc cua anh em nha anh, em kê đi, đưng quan tâm, 30 năm nay thê rôi, em không đôi đươc đâu’.
Tôi cam giac lơi noi cua anh la sư bao biên cho thoi sinh hoat tuy tiên, luôm thuôm ma tôi không đơi nao châp nhân đươc.
Tôi bảo trươc khac, giơ khac, anh co vơ rôi. Nhưng thư khac không noi nhưng quân ao bo trong tu, chu ây co muôn mươn cung nên hoi y kiên, không nên tư tiên. Chồng tôi bỗng nổi cáu: ‘Chu ây thich măc gi thi cư vao ma lây, không cân hoi ai hêt’.
Không dưng lai ơ lơi noi, anh con câm tiêt tôi đưng can thiêp vao chuyên riêng cua anh em anh. Nêu tôi con lam ram thêm môt lân nưa, anh sẽ don hêt đô sang đê ơ phong chu ây.
Mây hôm nay, tôi nghi ơ nha nên ngay nao cung nhin thây chu em diên đô cua chông minh, kho chiu va âm ưc vô cung. Tôi đa đinh noi vơi em chông quan điêm cua minh nhưng lai sơ chu ây nghi tôi hep hoi, mât tinh cam chi em.
Chông biêt, lai suy diên, bưc bôi, trach moc khiên tôi thêm mêt moi. Nhưng im lăng thi kho chiu, cung chăng biêt lam gi đê thay đôi thoi quen đo. Yêu câu cua tôi co qua đang hay không? Tôi phai lam gi đê châm dưt tinh trang nay?
Theo Afamily
Nửa đêm tỉnh giấc vì tiếng khóc nghẹn, phát hiện bí mật động trời của vợ ở góc nhà vệ sinh
Có những lần đưa vợ đi mua sắm, nhìn con nhà người ta ríu rít líu lo, tôi chỉ mong sao có một đứa con thơ để mà ôm ấp bế bồng. Nhưng hình như ông trời không thấu lời chúng tôi xin, mãi mà vẫn chỉ là hy vọng.
Tôi và vợ kết hôn đã 7 năm rồi, vậy mà chúng tôi vẫn chưa có con. Nếu những ai cũng hiếm con như chúng tôi đây, hẳn rằng sẽ mong mỏi con từng ngày, từng phút. Có những ngày vợ chồng lôi nhau đi hết bệnh viện này đến thầy lang nọ, ở đâu cũng khám, cũng thuốc, tiền đổ sông đổ bể, mọi hy vọng tưởng chừng như dập tắt, vậy rồi thương lấy nhau lại cố gắng thêm.
Có những lần đưa vợ đi mua sắm, nhìn con nhà người ta ríu rít líu lo, tôi chỉ mong sao có một đứa con thơ để mà ôm ấp bế bồng. Nhưng hình như ông trời không thấu lời chúng tôi xin, mãi mà vẫn chỉ là hy vọng.
Vợ và tôi gặp nhau thời còn là sinh viên đại học, lúc ấy chúng tôi cùng học một chuyên ngành. Ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, tôi đã bị đánh gục bởi đôi mắt tròn to và nụ cười rạng rỡ ấy. Ngày tôi rước cô ấy về làm dâu, mọi ước nguyện của tôi bấy lâu như sắp được trở thành hiện thực. Vậy rồi chúng tôi cứ thế đợi chờ con từng ngày, từng giờ, nhưng mãi mà không thấy con đâu. 1 năm, 2 năm, 3 năm, và rồi đến thời điểm hiện tại là 7 năm, cả hai gia đình dù không ai nói ra nhưng đã mệt mỏi lắm rồi.
Vợ chăm đi làm từ thiện, rồi cũng quen biết nhiều người, nghe vợ tôi bảo, có rất nhiều trẻ em cơ nhỡ không nơi nương tựa, điều ấy khiến chúng tôi rất xót xa. Một ngày, vợ mang về một cậu nhóc 2 tuổi, đôi mắt đen láy hệt như vợ tôi, vợ bảo rằng em bé bị mẹ bỏ lại chùa, giờ vợ rất muốn nuôi làm con cháu trong nhà. Tôi bụng bảo dạ, thôi thì ta vẫn mong con, nhưng cứ tích đức làm thiện, cháu nó không ai chăm thì để vợ chồng tôi nhận làm con cho có gia đình.
Vợ tôi về xin phép gia đình hai họ, cho cháu được về với gia đình hai bên, nhìn đứa trẻ kháu khỉnh tội nghiệp, ai cũng rủ lòng thương cảm. Từ ngày có con nuôi, gia đình tôi vui vẻ nhộn nhịp hẳn, ai cũng như được tiếp thêm sức mạnh. Cháu bé ngoan ngoãn, vâng lời, dễ được mọi người yêu mến, vậy rồi ai cũng bị vui lây.
Vợ tôi về xin phép gia đình hai họ, cho cháu được về với gia đình hai bên, nhìn đứa trẻ kháu khỉnh tội nghiệp, ai cũng rủ lòng thương cảm. (Ảnh minh họa)
Vợ tôi chăm cháu bé như con mình, hết lòng chăm sóc nâng niu, không ngại một điều gì cả. Nhưng mà, có một điều lạ, cháu bé lớn lên ngày càng có nét giống nhà ngoại, khiến tôi không sao hiểu được. Từ ngày nhận cháu về nuôi, anh trai vợ tôi tuần nào cũng ghé chơi nhà, tuần nào cũng mua quà cho cháu. Ban đầu thì tôi không để ý, càng về sau này lại càng thấy vô lí mà không biết nói cùng ai.
Rồi một lần, lúc nửa đêm đang ngủ, tôi bị đánh thức bởi tiếng khóc nấc vọng lên từ dưới nhà. Mở mắt dậy thì không thấy vợ đâu, chạy qua phòng con thì thấy cháu vẫn đang ngủ, tôi lần xuống nhà để tìm hiểu rõ sự tình. Ánh đèn nhà vệ sinh hiu hắt, vợ tôi ngồi bệt cuống sàn nhà tắm, quên cả khóa cửa phòng vệ sinh, tay ôm điện thoại và khóc nấc lên. Vợ nói qua điện thoại:
- Không, anh không được đưa con em đi đâu cả. Nó là con em, đâu còn là con anh nữa. Anh bỏ nó rồi sao giờ còn đòi lại?
Vợ tôi chăm cháu bé như con mình, hết lòng chăm sóc nâng niu, không ngại một điều gì cả. (Ảnh minh họa)
Tôi nghe vậy, tim đập thình thịch, nín cả thở để nghe rõ hơn câu chuyện của vợ mình. Vợ lại tiếp tục nói:
- Không, anh đã không nhận con từ lúc nó sinh ra, giờ chị Thơm và các cháu đều không biết chuyện, anh mang con về chỉ khiến nó khổ, em không muốn như thế. Nó là con em, có pháp luật chứng giám em nhận nuôi con, anh không có quyền cướp con của em!
Nghe đến đây, tôi lờ mờ đoán ra câu chuyện. Chị Thơm là chị dâu của vợ tôi, tức là vợ của anh vợ. Chả trách, tuần nào ông ấy cũng sang nhà tôi chơi với cháu và mua quà, giờ còn muốn cướp con của vợ chồng tôi ư? Ông ấy đang nghĩ gì vậy, con đã bỏ đi rồi, sao còn muốn đòi lại con từ tay chúng tôi nữa?
Tôi sợ vợ mình đau lòng, yên lặng quay người đi lên lầu và giả vờ ngủ, vậy nhưng trong lòng như có hàng nghìn hòn đá đè nặng. Giờ tôi phải làm gì đây, còn vợ tôi, làm sao có thể chịu ai cướp mất con của cô ấy. Ai có cao kiến gì giúp tôi với, tôi sắp mất con rồi.
Theo Một Thế Giới
Số điện thoại không lưu tên đã lật tẩy màn kịch hoàn hảo của chồng Sự trở về của Minh khiến Hà tỉnh giấc, đã cố gắng nhưng vẫn không thể nào trở lại giấc ngủ. Hà đang định trở dậy thì điện thoại của Minh sáng màn hình. Ảnh minh hoạ: Internet Từ ngày kết hôn đến giờ, đi đâu Hà cũng không thể ngớt những lời khen ngợi dành cho Minh. Về chung sống với nhau...