Giật mình nhận ra khuôn mặt quen thuộc sau chiếc khẩu trang của cô gái quét rác
Cô quét rác từ từ kéo khẩu trang ra, hai hàng nước mắt cũng chảy xuống gò má. Tôi sững sờ khi nhìn thấy khuôn mặt ấy.
Tôi lấy vợ khi đã có một sự nghiệp khá vững vàng trong tay. Lương lậu hàng tháng ổn định nên tôi không cần một người vợ kiếm được nhiều tiền nữa. Tôi cũng quá chán ngán với những cô nàng thành phố ăn mặc sành điệu, chịu chơi, lại giỏi giang công việc xã hội mà bỏ bê chồng con. Tôi cần một người vợ hiền, cam chịu, nhẫn nhịn và toàn tâm cho gia đình.
Qua mai mối, tôi nhanh chóng kết hôn với một cô gái xuất thân từ nông thôn. Tuy ít học, lại không có việc làm ổn định nhưng bù lại, cô gái ấy đáp ứng được những yêu cầu của tôi. Cưới về, vợ chồng tôi sống trong một ngôi nhà ở Quận 1, ngôi nhà đứng tên một mình tôi.
Vợ tôi rất hiền lành, cam chịu. Sau khi cưới được 1 tháng, em có thai. Tuy mang bầu nhưng em vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người vợ. Tôi đi làm về khuya thế nào cũng có em chờ sẵn bên mâm cơm. Quần áo tôi mặc đi làm luôn thơm phức, sạch sẽ tinh tươm. Đặc biệt, dù tôi có đi nhậu, đi bar đến 1, 2 giờ sáng, vợ cũng chẳng gọi điện càu nhàu một câu.
Dần dần, tôi xem sự chăm sóc của em là đương nhiên, là bổn phận. Tôi trở nên vô tâm, vô trách nhiệm hơn. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ rằng mình đưa tiền hàng tháng cho vợ là quá tử tế, là đủ điều kiện để trở thành một người chồng tốt rồi. Huống chi tôi đã đưa vợ từ quê lên, cho vợ cuộc sống hiện đại, đáng mơ ước của nhiều người.
Video đang HOT
Với suy nghĩ như vậy, tôi đã ngoại tình với một cô gái xinh đẹp cùng công ty. (Ảnh minh họa)
Thỉnh thoảng vợ gọi điện báo con ốm, tôi luôn tìm cớ bận để em tự xoay sở một mình, bởi tôi có về cũng chẳng giải quyết được gì. Có khi, tôi còn bực dọc mắng em đó là trách nhiệm của đàn bà, đừng kéo tôi vào.
Từ đó về sau, dù con nằm viện, tôi cũng chỉ vào thăm rồi đi về, còn việc cứu chữa là của bác sĩ. Con sốt, quấy khóc, vợ bế đi dỗ khắp sân nhà mà không làm phiền tới tôi. Dù là có con nhỏ song giấc ngủ của tôi cũng không hề bị ảnh hưởng. Có lần, tôi còn nghe vợ nói với bác hàng xóm: “Anh ấy đi làm mệt mỏi, để anh ấy ngủ cho ngon giấc. Mình ở nhà, dù gì thời gian cũng rảnh rỗi hơn, có thể ngủ bù được”.
Tôi cũng có chút cảm động khi nghe vợ nói thế, nhưng tôi lại nghĩ đó cũng là điều tất nhiên. Lấy vợ hơn 6 năm, tôi cũng chưa từng trò chuyện, tâm sự với vợ quá 1 tiếng đồng hồ. Bởi chúng tôi dường như không có điểm chung để nói. Nhưng bố mẹ tôi thì khác, ông bà thương vợ tôi còn hơn thương tôi.
Lúc nào ông bà cũng mắng mỏ tôi vô trách nhiệm, còn thẳng thừng bảo vợ tôi bỏ quách tôi đi, cho tôi sáng mắt ra. Nhưng tôi cười thầm trong bụng, có cho vàng vợ cũng chẳng dám bỏ tôi. Với suy nghĩ như vậy, tôi đã ngoại tình với một cô gái xinh đẹp cùng công ty.
Một lần, vợ xin tôi 2 triệu mua vài bộ quần áo mới. Khi đưa tiền, tôi cau có trách vợ không biết tiết kiệm, dùng tiền một cách tiêu phí. Chẳng hiểu vợ tôi nghĩ thế nào, qua hôm sau liền nói muốn kiếm việc làm. Ban đầu, tôi hằn học không cho. Nhưng rồi nghĩ vợ tôi không có bằng cấp, kiếm sáng mắt cũng chẳng ra việc gì nên hồn. Thế là tôi mặc kệ.
Một tuần sau, vợ tôi báo tin kiếm được việc rồi. Công việc này cũng nhẹ nhàng, chỉ cần chăm chỉ một chút là được. Tôi cũng ngạc nhiên, hỏi em việc gì nhưng em im lặng không nói. Từ đó, cứ 10 giờ tối, con đã ngủ là em lại đi làm, có khi tới 4 giờ sáng mới về. Tôi ngoại tình có lẽ em cũng chẳng biết. Đợt này bận việc, tăng ca liên miên nên hầu như tôi ngủ lại công ty, thỉnh thoảng chạy tới nhà nhân tình nên tôi cũng chẳng quan tâm xem vợ làm gì với giờ giấc như vậy, miễn sao khi tôi về là có vợ ở nhà.
Đến tối hôm cuối tuần vừa rồi, cô nhân tình phụng phịu đòi tôi mua một bộ trang sức hơn chục triệu nhân sinh nhật cô ta. Tôi không mua, thế là cô ta dỗi. Cầm bó hoa hồng lớn tôi vừa tặng, cô ta đem tới bãi rác và vứt thẳng tay xuống đó rồi ngúng nguẩy bỏ đi chứ không chịu lên xe với tôi. Tôi chạy tới kéo tay cô ta lại. Chúng tôi giằng co vài phút cho tới khi tôi bắt gặp ánh mắt của người quét rác.
Tôi sững sờ khi nhìn thấy khuôn mặt ấy. (Ảnh minh họa)
Cô gái ấy cứ nhìn chằm chằm vào chúng tôi, tay còn cầm bó hoa lớn cô tình nhân tôi vừa vứt. Cô nhân tình tôi thấy vậy còn lớn giọng mắng cô ấy là dơ bẩn, vô duyên. Cô quét rác từ từ kéo khẩu trang ra, hai hàng nước mắt cũng chảy xuống gò má. Tôi sững sờ khi nhìn thấy khuôn mặt ấy.
“Trời, tưởng ai. Vợ anh lại là người quét rác, hay thật. Loại người như vậy, anh cũng ôm ấp được hàng đêm sao? Thật xấu hổ”. Cô nhân tình tôi nói, giọng điệu khinh khỉnh. Cô ta biết được vợ tôi vì tôi luôn để tấm ảnh gia đình trong ví. Cô ta nhiều lần bảo tôi vứt đi, thay bằng hình cô ta. Nhưng tôi không đồng ý. Tôi chỉ chơi bời, chứ vợ con vẫn là nhất.
Nghe cô ta nói, vợ tôi vội vã kéo lại khẩu trang rồi đẩy xe rác đi. Tôi chạy theo, cố giữ em lại nhưng em hất tay tôi ra và nhìn tôi với ánh mắt đau đớn, tức giận.
Tôi về nhà, đợi em đến gần sáng em mới về. Lần đầu tiên tôi xin lỗi em. Nhưng đáp lại, em chỉ im lặng đi tắm. 2 ngày trôi qua rồi, tôi xin nghỉ việc để ở nhà cùng em nhưng em lạnh lùng khiến tôi sợ hãi. Có lần tôi còn nhìn thấy bản nháp đơn ly hôn mà vợ viết. Tôi phải làm gì để em tha thứ cho tôi đây? Thực lòng thì tôi không muốn ly hôn chút nào.
Theo Afamily