Giáp Tết, anh trai buồn rầu đưa tôi xem cái ví trống rỗng rồi bảo sang năm sẽ ly hôn
Tôi mở ví anh ra xem thử, bên trong trống rỗng, không có lấy nổi 1 nghìn đồng.
Hơn 1 năm nay, anh tôi thất nghiệp, chỉ đưa đón con đi học và làm việc nhà. Mọi chi tiêu trong gia đình đều đổ dồn lên mức lương hơn 10 triệu của chị dâu. Thương tình, bố mẹ và tôi thường hỗ trợ anh chị về tiền nong như tiền sữa, tiền học cho 2 cháu nhỏ. Tuần nào vợ chồng anh về chơi, bố mẹ tôi cũng bắt gà, hái rau cho anh chị đem về. Hay cháu nhỏ bảo thèm gì, tôi đều sẽ chở đi mua. Gia đình tôi cố gắng hết sức để chị dâu không cảm thấy nặng nề, áp lực và không cáu gắt với chồng con.
Theo tôi quan sát, mỗi lần về chơi, chị dâu vẫn vui vẻ, đối xử nhẹ nhàng với chồng. Tôi cũng thầm yên tâm và đánh giá cao về phẩm chất người vợ ở chị ấy. Người phụ nữ chịu đồng hành cùng chồng trong những lúc khó khăn, nhất định là một người phụ nữ yêu chồng yêu con, tâm tình tốt.
Nhưng chiều qua, anh trai sang nhà tôi chơi, lai rai vài lon bia với chồng tôi. Lúc ngà ngà hơi men, anh ấy buồn rầu kể chuyện gia đình cho chúng tôi nghe. Hóa ra hơn 1 năm nay, vợ chồng anh đã ngủ riêng. Chị dâu bị áp lực chuyện tiền bạc nên lúc nào cũng nhăn nhó; từ ngoài cổng là đã mắng chồng chửi con. Anh không biết bên ngoài chị ấy có vui vẻ không nhưng về tới nhà là mặt mày nặng nhẹ như đưa đám. Chỉ vì không kiếm ra tiền mà anh bị vợ coi thường ra mặt, thường hay nói móc mỉa, cạnh khóe anh là đàn ông mà vô dụng, bất tài. Trong khi anh vẫn làm hết việc nhà, chăm sóc con cái.
Video đang HOT
Lúc ngà ngà say, anh tôi kể chuyện gia đình rồi nói sẽ ly hôn. (Ảnh minh họa)
Cả năm nay, anh tôi không dám cà phê, ăn sáng bên ngoài vì sợ tốn tiền. Gặp bạn bè, họ mời gọi nhưng anh ấy cũng không dám ngồi lại vì trong ví chẳng có đồng nào. Vừa nói, anh vừa đưa tôi xem. Mở ví ra, tôi choáng váng thật sự vì bên trong đúng là trống rỗng, chẳng có nổi 1 nghìn đồng. Rồi anh tôi bảo qua Tết sẽ ly hôn vì không muốn sống trong cảnh ê chề nhục nhã nữa.
Nhìn sắc mặt buồn khổ của anh trai, tôi biết anh đang tâm sự thật lòng mình. Đây có lẽ cũng là những gì anh giấu kín suốt thời gian qua nhưng bây giờ thì không chịu đựng nổi nữa. Tôi không hiểu nổi chị dâu mình, sao chị ấy có thể đối xử với chồng như thế được. Trong khi gia đình tôi vẫn nhiệt tình hỗ trợ chứ có phải một mình chị gánh vác kinh tế đâu? Giờ tôi phải làm sao để giúp đỡ anh trai đây?
Tôi vừa chuyển ra ở riêng một tháng, vợ chồng anh trai đã đòi ly hôn
Không thể chịu nổi cảnh sống tạm bợ ở nhà anh trai, tôi quyết tâm vay mượn tiền để xây nhà riêng.
Trước đây, vợ chồng tôi cũng có nhà riêng nhưng sau trận bệnh thập tử nhất sinh của chồng tôi, căn nhà buộc phải bán đi. Chúng tôi ở trọ, diện tích phòng chật hẹp, nóng bức vào mùa hè và lạnh giá vào mùa đông. Con trai tôi than thở với ông bà ngoại nên ông bà khuyên anh trai cho vợ chồng tôi đến sống nhờ. Nhà anh trai rất rộng, có sân vườn phía trước và phía sau, còn trống tới 2 phòng nên không thể từ chối được. Tuy nhiên, tôi vẫn thấy sự miễn cưỡng, không vui của vợ chồng anh.
10 tháng sống nhờ ở nhà anh trai, tôi đã chịu đủ mọi sự coi thường, khinh rẻ. Anh trai cho rằng tôi ăn bám ở nhờ nên không xem em gái ra gì. Ở nhà anh, tôi phải làm hết mọi việc nhà từ nấu ăn, dọn dẹp, cắt tỉa cây cảnh; lo đưa đón, ăn uống, tắm rửa cho con trai 6 tuổi của anh. Thậm chí, vợ chồng anh còn sai tôi pha cà phê, đem ra tận bàn đá cho họ uống như chủ nhà và tôi là người giúp việc. Trong khi đó, tôi vẫn đưa tiền ăn và phụ tiền điện nước. Đúng là khi không có tiền, ngay cả anh ruột cũng chẳng tôn trọng mình, nói chi đến người ngoài. Chồng tôi thấy vợ chịu khổ, bản thân cũng bị khinh miệt nên bàn với tôi chuyện xây nhà ở riêng.
Đúng là khi không có tiền, ngay cả anh ruột cũng chẳng tôn trọng mình, nói chi đến người ngoài. (Ảnh minh họa)
Tôi kể hết những ấm ức cho bố mẹ nghe. Ông bà giận lắm, cho chúng tôi miếng đất nhỏ và 100 triệu, tôi vay mượn ở công ty và đồng nghiệp được 200 triệu nữa, cùng với 140 triệu tiền tiết kiệm; vừa đủ xây căn nhà cấp 4 nhỏ. Dù nhỏ thôi nhưng cũng có nơi ở riêng tư, không phải nhìn sắc mặt của ai để sống; với tôi đã là điều hạnh phúc.
Vợ chồng tôi chuyển ra ngoài mới 1 tháng thôi mà vợ chồng anh trai đã lục đục, còn đòi ly hôn. Chị dâu quen việc có tôi dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ, lo cho con nên giờ tan làm là đi chơi với bạn bè, nhậu nhẹt tới đêm. Anh trai tôi đi làm về, thấy nhà cửa bừa bộn, cô giáo gọi điện báo con chưa ai đón, đang ở với bác bảo vệ nên tức điên lên. Họ cãi nhau ầm ĩ.
Hôm qua, anh trai đến nhà tôi chơi, khuyên tôi về nhà anh ấy ở lại, còn căn nhà mới xây thì cho thuê để lấy tiền hằng tháng. Tôi từ chối ngay vì không muốn tiếp tục cuộc sống khổ tâm, khổ vật chất khi ở nhà anh trai mình nữa. Nhưng anh ấy nói nếu tôi không đến, có lẽ vợ chồng anh sẽ ly hôn vì giờ chị dâu quá lười biếng, quen có người phục vụ rồi. Trước kia chị còn chịu làm vài việc nhà, giờ thì bỏ hết cho anh. Tôi nhanh nhẹn, vài việc vặt đó chỉ chiếm 1 tiếng đồng hồ của tôi, nếu tôi về lại, anh sẽ trả cho tôi 2 triệu mỗi tháng. Hơn nữa, nếu cho thuê nhà, chúng tôi sẽ có thêm một khoản tiền để trả nợ. Tôi nên làm gì mới đúng đây?
Nhìn cách anh trai đối xử với vợ, tôi khuyên chị dâu ly hôn gấp Đến sống nhà anh trai chưa đầy 1 tháng mà tôi đã chịu không nổi tính cách thất thường của anh ấy. Tôi thật sự khâm phục sự nhẫn nhịn, cam chịu của chị dâu trước sự tra tấn tinh thần của anh tôi. Ảnh minh họa Những năm qua, tôi luôn cho rằng chị dâu phúc lớn lắm mới lấy được anh...