Giáo viên của tôi là người đáng sợ
Họ luôn nói chúng tôi không có tương lai, có mơ cũng không thành công bằng những giọng điệu khinh thường.
ảnh minh họa
Tôi 16 tuổi, học lớp 10, là người suy nghĩ nhiều và còn có lúc suy diễn. Khi viết ra những dòng này, bản thân tôi vẫn ngờ vực về mình. Gia đình tôi vốn nghèo khó, anh trai đang xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Lương của anh gửi về chẳng đủ để lo cho tôi nên tôi phải tự kiếm việc làm để đóng tiền học. Bố mẹ tôi đã già, chuẩn bị nghỉ hưu. Tôi luôn phải trăn trở, suy nghĩ làm thế nào để lo cho bố mẹ mình, làm cách nào để giảm bớt gánh nặng hàng ngày cho họ. Tôi làm thêm nhưng không làm được nhiều thời gian. Tất cả là bởi tôi phải đối mặt với giáo viên, phải chạy học thêm, phụ đạo tới mức không còn có cơ hội để nghỉ ngơi. Giáo viên của tôi tính tình cực kỳ đáng sợ, ít nhất là đối với tôi. Họ luôn nói chúng tôi không có tương lai, có mơ cũng không thành công bằng những giọng điệu khinh thường.
Tôi học không giỏi vượt trội, học được ở mức biết làm các bài dạng thường chứ không phải những bài của học sinh giỏi nên tôi luôn nỗ lực học rất nhiều. Đối với tôi việc học giỏi là một điều quan trọng để thay đổi cuộc sống sau này. Tuy nhiên, thay vì thầy cô động viên, họ lại vùi dập học sinh của mình bằng những câu mỉa mai rằng chúng tôi chẳng có tương lai. Tôi có lúc đã khóc và rất sợ học môn của những giáo viên đó, tôi sợ họ lại nói vậy lần nữa. Trước đến giờ, giáo viên luôn có cái nhìn không thiện cảm với tôi, có lẽ do cách tôi luôn cuống cuồng, rụt rè mỗi khi vào tiết của họ. Tuy vậy không hẳn là môn của họ tôi học dốt, có thể tôi học được nhưng lòng lúc nào cũng không thoải mái khi học. Có một lần, cô bạn ngồi cùng bàn của tôi trong lúc kiểm tra đã lật giở vở của tôi chép bài, giáo viên bắt được và thay vì phạt bạn của tôi thì lại phê bình và phạt tôi, tôi còn không biết cô ấy lấy vở mình từ lúc nào. Giáo viên bảo tôi chỉ giỏi ngụy biện, chống chế và thậm chí còn hủy bài thi của tôi.
Tôi cảm thấy thật sự bất công, rất sợ hãi dù bản thân tự biết không làm gì sai. Tôi sợ không vì bài kiểm tra mà vì cách giáo viên nhìn mình kiểu coi thường, ghét bỏ. Tôi từ lúc mới học đến giờ thực sự chưa từng thiếu bài, chưa bao giờ dám gian lận và luôn nỗ lực cho gia đình mình. Vậy mà tôi chỉ nhận lại sự săm soi, căm ghét của giáo viên với mình. Tôi không dám kể cho cha mẹ vì họ không giải quyết được và tôi cũng không muốn họ bận lòng về mình nữa. Tôi muốn hỏi mọi người vài điều: Điều tôi kể ở trên là do tôi tự suy diễn hay là thực sự? Làm cách nào tôi lấy được thiện cảm của giáo viên, xin đừng dùng vật chất vì nhà tôi thực sự không giàu có, dư dả. Làm cách nào để tôi có thể lấy lại điểm bài kiểm tra? Điểm số thực sự rất quan trọng với tôi, tôi lại không có quyền giải trình vì giáo viên luôn cho là ngụy biện.
Theo VNE
Lương 25 triệu mỗi tháng, tôi vẫn bị bạn gái chê và đòi chia tay
Cô ấy nói tôi không có chí tiến thủ, không biết trau dồi kiến thức để tốt cho công việc và cuộc sống sau này.
Tôi 26 tuổi, sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo đói. Nhà tôi lại đặc biệt khó khăn, cha mất khi tôi còn rất nhỏ và chưa biết gì, một mình mẹ cố gắng nuôi ba chị em ăn học. Vì vậy mấy chị em đã cố gắng học tập và học rất giỏi để bù đắp lại công lao của mẹ. Ba chị em tôi đều thi đỗ vào các trường danh giá bậc nhất ở Hà Nội, sau khi ra trường có công việc và mức lương phù hợp. Chị hai và anh ba tôi đã có gia đình và nhà cửa đàng hoàng. Anh hai tôi đã đưa mẹ vào Sài Gòn sống cùng. Hiện tại chỉ còn mình tôi là em út vẫn chưa lấy vợ, chưa có nhà cửa gì. Tôi là lập trình viên với mức lương 25 triệu/tháng.
Bạn gái kém tôi một tuổi, cùng quê, gia đình đi làm ăn xa và định cư xa quê luôn. Cô ấy học ở Sài Gòn và đi làm ở một công ty nước ngoài, là một trong 4 công ty lớn nhất thế giới về lĩnh vực của cô ấy. Tuy vậy mức lương không cao do cô ấy mới ra trường và mới đi làm. Tuy vậy, tôi cũng không quan trọng và để ý chuyện đó, nghĩ tình yêu thực sự không phải xuất phát từ túi tiền và duy trì bởi tiền bạc, mà đó là sự đồng cảm, thương yêu nhau bất kể giá nào. Cô ấy có khuôn mặt xinh xắn và dễ thương.
Tôi cao 1m66, nặng 65kg, được mọi người nhận xét là có khuôn mặt ưa nhìn. Bạn bè và đồng nghiệp rất quý mến vì tính tôi hòa đồng, hài hước, mọi công việc tôi rất thẳng thắn và sòng phẳng. Tôi cũng biết lo lắng cho cuộc sống sau này, vì vậy tiền làm ra tôi không tiêu hết mà vẫn gửi tiết kiệm thường xuyên, nhưng tôi vẫn biết cái gì nên tiêu và cái gì cần tiết kiệm. Tôi tiêu một tháng hết 8 triệu, còn lại gửi tiết kiệm. Tôi và bạn gái quen nhau được 10 năm, hay có những bất đồng nho nhỏ nhưng cả hai vẫn quấn lấy nhau suốt 10 năm, đều là mối tình đầu của nhau. Gần đây, chúng tôi thường mâu thuẫn nho nhỏ, nhưng không dừng lại ở đó, bạn gái càng nói nhiều rồi khiến chuyện trở nên lớn hơn. Cô ấy nói tôi không có chí tiến thủ, không biết trau dồi kiến thức để tốt cho công việc và cuộc sống sau này.
Tôi hay nghiên cứu và trau dồi kiến thức trong lĩnh vực của mình nhưng rất ít khi chia sẻ với người khác về những sự cố gắng của bản thân. Cô ấy chê tôi nghèo, lương thấp rồi đòi chia tay. Tôi cứ níu kéo mãi nhưng mọi chuyện cũng không có tiến triển tốt. Tôi nghĩ mình tuy nghèo về vật chất nhưng giàu tình cảm. Tôi yêu cô ấy rất nhiều. Gần đây tôi thấy cô ấy đi chơi nhiều hơn, ít quan tâm tôi. Thực sự tôi rất buồn, viết lên đây mong mọi người cho lời khuyên. Chẳng lẽ tình yêu đầu tiên và kéo dài 10 năm của tôi lại dừng tại đây sao? Tôi phải làm gì bây giờ?
Theo Vinh/ VNExpress
Tôi bị khinh thường vì ở rể như 'chó chui gầm chạn' Trước đây, tôi chỉ nghe người ta bảo "nhục như kiếp ở rể" hay kiếp "chó chui gầm chạn", và đúng là bây giờ tôi mới thấu... Chào mọi người, tôi là đàn ông, thế nhưng hôm nay tôi vẫn muốn viết vài lời tâm sự, mong mọi người bớt chút thời gian chia sẻ và cho tôi vài lời khuyên. Tôi vừa...