Giành lại chồng từ tay cô vợ cũ trâng tráo của anh chỉ bằng một toa thuốc đặc trị
Tôi muốn cho chị ta một vố đau nên sau khi suy nghĩ, tôi đã quyết định đón chị ta về nhà để chăm sóc. Chồng tôi thấy tôi hành động như vậy thì cảm ơn rối rít.
Tôi và Cảnh kết hôn với nhau khi anh đã qua một đời vợ. Vợ cũ của anh là một ngườiphụ nữ tự tin, năng động và theo như lời anh là có phần ghê gớm, sắc sảo. Tôi thấy Cảnh tốt tính, lại giàu lòng thương người thì cũng yên tâm. Ai cũng bảo tôi dại, trai tân không lấy lại đi lấy người đàn ông đã qua một đời vợ, nhưng tôi tin vào quyết định chọn chồng của mình. Tôi nghĩ rằng quan trọng là Cảnh đã ly hôn, hơn nữa, con người thật của anh tốt là được.
Chúng tôi có 2 năm đầu sống hạnh phúc. Khi đó vợ cũ của Cảnh cũng đã lấy chồng khác. Nhưng vào một ngày đẹp trời, chị ta nổi điên liên lạc lại với chồng tôi, chị ta trách anh bỏ rơi chị ta để rồi bây giờ cuộc đời chị ta mới khốn khổ như thế. Tôi nghe chồng tôi kể lại mà tức anh ách. Nguyên nhân khiến hai vợ chồng ly hôn chính là vì chị ta cặp bồ, chị ta khinh Cảnh nghèo, kiếm được ba cọc ba đồng, không bằng lương chị ta làm một tuần. Rồi chị ta công khai cặp bồ, còn dẫn cả nhân tình về nhà ngủ. Chồng tôi bắt gặp nên mới viết đơn ly hôn.
Bây giờ, cuộc hôn nhân kia của chị ta lại gặp trục trặc. Chồng mới của chị ta cũng lăng nhăng với người đàn bà khác. Thế là chị ta quay trở lại đổ lỗi cho chị tôi. Ban đầu, chị ta liên tục gọi điện cho chồng tôi, mắng mỏ, đe dọa, khóc lóc đủ thứ. Sau đó, thấy không ăn thua thì chị ta chạy đến nhà, lôi chồng tôi ra để nói chuyện.
Vợ cũ của chồng tôi là một kẻ trâng tráo, điêu ngoa (Ảnh minh họa)
Tới lúc này, tôi mới ngớ người vì biết Cảnh có một tính xấu, đó là nhu nhược. Anh không dám vung tay hất người đàn bà đã từng phản bội mình ra khỏi tay. Tôi nhìn thấy thế thì điên lắm. Tối hôm đó, tôi hỏi chồng:
- Sao ? Thế anh chọn chị ấy hay chọn em?
- Dĩ nhiên là anh chọn em rồi? Sao em lại hỏi ngớ ngẩn vậy?
- Vậy thì anh phải dứt khoát đi. Em không thể ngày nào cũng chứng kiến cảnh chồng mình dang tay ra ôm người đàn bà khác được. Nếu không, chúng ta sẽ ly dị.
Tôi thấy Cảnh có vẻ sợ hãi, ngày hôm sau, chị ta lại tìm đến và tôi thấy chồng mình đã kiên quyết bảo chị ta hãy đi về đi.
Tôi cứ nghĩ như thế là đã được yên ổn. Nào ngờ, vài ngày sau chị ta quay lại, khoc bù lu bù loa rồi bảo:
- Anh ơi, em sắp chết rồi, cứu em với.
Tôi thấy vậy hỏi:
Video đang HOT
- Chị lại đến nữa à? Lần này là bị làm sao, anh Cảnh giờ có phải chồng chị nữa đâu.
- Em ơi cứu chị với, chị bị bệnh nặng, giờ chồng mới cũng bỏ chị rồi, không ai chăm sóc chị cả.
Rồi chị ta khóc lóc, nói với chồng tôi rằng chị ta bị suy thận. Chồng tôi nghe hai chữ suy thận thì sợ chết khiếp. Tôi thì thấy rõ chị ta đang diễn trò. Chị ta chỉ nhịn ăn và gào khóc trông thảm thiết để cho chồng tôi thấy chị ta đang tàn tạ mà thôi. Tôi bảo chồng đừng tin thì anh bảo tôi ác, người sắp chết còn không cứu.
Tôi muốn cho chị ta một vố đau nên sau khi suy nghĩ, tôi đã quyết định đón chị ta về nhà để chăm sóc. Chồng tôi thấy tôi hành động như vậy thì cảm ơn rối rít. Anh bảo rằng anh đội ơn tôi vì đã không biến anh thành người bất nghĩa.
Tôi nín nhịn, đưa chị ta về chăm sóc (Ảnh minh họa)
Tôi âm thầm thực hiện kế hoạch của mình. Bình thường tôi vẫn nấu ăn, phục vụ chị ta. Chị ta thì cứ bắt chồng tôi đèo đi bác sỹ nhưng anh toàn phải ở ngoài, không biết được chi tiết. Hôm đó, chồng tôi đi công tác, tôi nhân cơ hội đó mang về cho chị ta một anh bác sỹ (thực ra là bác sỹ dởm), anh ta cầm theo một toa thuốc bảo là thuốc đặc trị dành cho người suy thận. Nếu không uống thì sẽ đẩy nhanh quá trình thận bị suy, tuy nhiên, nếu uống thì có rất nhiều tác dụng phụ. Tay bác sỹ tôi thuê nói như thật khiến chị ta chết khiếp.
Tôi biết tỏng chị ta dựng chuyện và cũng chẳng có tìm hiểu gì về chuyên môn của bệnh này nên cứ bảo tay bác sỹ kia hù cho chị ta một trận, còn bắt chị ta uống thuốc. Tôi bảo rằng bây giờ chi phí điều trị tôi sẽ lo, ngày nào bác sỹ cũng sẽ đến đây để khám cho chị ta.
Được mấy ngày, chị ta trốn mất vì hãi. Tôi nghe tay bác sỹ kể lại mà buồn cười. Chị ta hỏi bác sỹ nếu không bị bệnh mà vẫn uống thuốc thì có bị gì không? Nghe câu trả lời bị hư thận luôn thì chị ta hoảng quá, không đóng kịch nữa. Nhất là sau khi nghe chồng tôi bảo đã tìm được bác sỹ giỏi và đưa chị ta vào đó điều trị.
Cuối cùng tôi cũng đã đánh bật được chị ta ra khỏi cuộc sống của vợ chồng tôi (Ảnh minh họa)
Thế là tôi lại được yên ổn. Sau vụ đó, chồng tôi đã tỉnh ra khá nhiều. Anh bảo rằng nếu không có tôi cao tay chắc giờ đời anh lại thê thảm với cô vợ cũ lần nữa. Tôi dù bực chồng nhưng dù sao thì cuối cùng, tôi cũng đã làm anh hiểu ra vấn đề.
Hiện tại, tôi đang đón con đầu lòng, còn nghe đâu cô vợ cũ của chồng tôi đã bị cho thôi việc và sống bằng cách đi bán thân trên mạng. Âu đó cũng là cái kết cho những con người sống bạc bẽo, trâng tráo.
Theo Phununews
Nàng dâu hỗn xược không cho bố chồng bế cháu
Liệu ở thế giới bên kia, bố chồng có tha thứ cho người con dâu hỗn hào và quá láo xược này không
Nga kết hôn được 5 năm nay. Vì thuộc diện hiếm muộn nên sau 5 năm kết hôn Nga mới sinh được cho chồng một cậu con trai kháu khỉnh.
Từ ngày con chào đời, vợ chồng Nga rời Sài Gòn về quê lập nghiệp. Một phần cũng muốn ở gần bố mẹ cho có người chăm cháu. Một phần chồng Nga cũng muốn về quê để sống cùng người cha già cho vui.
Dù kết hôn đã lâu, nhưng Nga chưa phải một ngày làm đúng trách nhiệm của con dâu là chăm lo, phụng dưỡng gia đình chồng. Vì thế, từ ngày chuyển về sống cùng với bố chồng trong một mái nhà, cô gặp không ít khó khăn. Đôi lúc Nga trở nên cáu bẳn vì trong mắt cô bố chồng chỉ là một ông lão nhà quê, khù khờ, chậm chạp.
Ngày mẹ con Nga từ viện về, khi thấy cháu bố chồng đang đứng ngoài sân liền chạy ra để xem mặt. Khi ông đưa tay đòi bế cháu, cô đã gạt ra. Khi đó, bố chồng nghĩ cô đang mệt nên cũng không để bụng.
Từ hôm có cháu, ông chẳng chịu đi đâu chơi. Nga để ý bố chồng chỉ loanh quanh ở nhà suốt ngày hỏi 'Thế cu Tí của ông đang làm gì', 'Cu Tí ngủ chưa'...
Có hôm, ông bà ngoại gần đó sang nhà con rể chơi, ai cũng thi nhau bế cháu, còn bố chồng Nga cứ ngồi ở phòng khách nhìn vào. Khi thấy bà thông gia cưng nựng, ông bỗng dưng chạy vào nói to 'Cho ông bế cháu tí nào. Cha bố anh, từ hôm về tới giờ chưa cho ông bế tí nào'.
Ảnh minh họa
Câu nói đó của bố chồng khiến Nga chột dạ. Tuy nhiên khi ông vừa chia tay ra Nga nhìn sang chồng rồi bảo 'Bố đã rửa tay chưa? Da cu Tí còn bé, nãy bố vừa nhóm bếp, con sợ bố sửa chưa sạch nhỡ bế làm cu Tí nổi mẩn ngứa thì sao'. Nghe tới đây, bố chồng bỗng thụt tay lại rồi chạy đi rửa tay.
Rồi rất nhiều hôm khác, bố chồng luôn tìm mọi cách để được ngắm cháu, chơi với cháu. Nhưng Nga luôn có một khoảng cách nhất định khi chỉ cho ông bế cháu được 1-2 phút là cô lại lấy cớ 'Cu Tí gắt ngủ rồi ba', 'Cu Tí đòi ti mẹ', 'Ba cắm giúp con ấm nước'...
Có hôm, khi Nga đang nấu cơm, nghe tiếng con khóc, bố chồng đang nhặt rau ngoài sân vào bế trước, nhưng khi nhìn thấy tay ông có chút lấm lem, Nga lập tức giật lấy đứa bé đang khóc từ tay bố chồng. Dù không nói gì hỗn láo, nhưng thái độ của Nga khiến bố chồng giật mình. Cũng từ hôm đó, cô tuyệt nhiên không bao giờ cho ông bế cháu nữa. Hễ mỗi lần ông lại gần cháu là Nga tìm đủ mọi cách xua đuổi.
Những khi đó, Nga nào đâu hiểu bố chồng cô đang cảm thấy rất buồn, đôi lần tủi thân ông về phòng nằm khóc một mình. Ông lại nhớ những ngày còn bé khi bế chồng cô mỏi rã cả tay, thế mà giờ tới cả cháu cũng không được bế một lần cho tử tế.
Một buổi chiều Nga không thấy bố chồng sang phòng đòi bế cháu như ngày thường. Khi chồng về cô bảo anh sang xem mới hay ông sốt, người nổi nhiều mẩn đỏ.
Hôm đó, bác sĩ khám bảo ông bị viêm da cơ địa, phía dưới chân là hiện tượng vảy nến. Ngay sáng hôm sau, Nga vội vàng ra chợ mua chục chiếc bát khác màu bát nhà đang ăn, cốt là để bố chồng ăn riêng bát.
Sau hôm đó, đến bữa ăn Nga không gọi bố chồng ra dùng cơm cùng cả nhà mà mang vào trong phòng riêng cho ông. Cô cũng mặc định chục cái bát đó chỉ để ông dùng xới cơm, múc canh. Thậm chí, khi rửa bát, cô cũng rửa riêng và để vào chiếc rổ riêng mà không để chung cùng bát đũa vợ chồng cô đang dùng.
Mỗi tháng, để bố chồng không làm phiền tới vợ chồng cô, Nga chủ động giúi cho ông vài trăm để ông đi chơi đâu cho khuây khỏa.
Chồng Nga thấy vậy thì không đồng tình. Song Nga biện minh cô không muốn thế nhưng tất cả chỉ vì con. Cô không muốn đứa con bé bỏng bị bất cứ nguy cơ lây bệnh nào từ ông nội dù cho bác sĩ không khuyến cáo thế. Nhưng Nga bảo có kiêng có lành. Thậm chí cô nói, chỉ ăn riêng thôi chứ Nga vẫn cho ông ăn đầy đủ, chăm sóc chu đáo. Chính điều này, cũng dần tạo một khoảng cách lớn giữa Nga và chồng.
Ảnh minh họa
Một ngày, Nga đang cho con ăn thì cô nhận được tin bố chồng bị tai nạn đầu ngõ. Sau đợt đó, sức khỏe của ông dường như yếu hơn rất nhiều. Ra viện được 2 tuần thì ông mất.
Trước khi mất, bố chồng vẫn dặn dò Nga cho ông được ôm cu Tí vào lòng 1 lần. Rồi ông bảo đã đến lúc phải xa nhà rồi, xa cu Tí nhưng vẫn muốn thi thoảng con dâu cho cu Tí ra mộ thăm ông. Bởi ông sẽ nhớ Cu tí lắm, ông khao khát có cháu từ lâu rồi mà chưa có nhiều cơ hội bế ẵm. Ông nói trong tiếng thở dài xót xa.
Trước những lời dặn dò của bố chồng, Nga ôm mặt khóc nức nở. Còn chồng cô cũng không giấu nổi sự ân hận khi liên tục cầm tay cha mình mà khóc xin 'Cha đừng bỏ con cha ơi', 'Cha đừng đi, sau này cu Tí lớn lên con biết nói với cháu thế nào đây', 'Con xin lỗi'... Những lời chồng cô thốt lên khiến tâm can cô như bị giằng xé, cô đau đớn lòng trào dâng nỗi ân hận khó tả.
Nhưng rồi ông vẫn ra đi. Cái chết của bố chồng làm cho Nga từ đó luôn sống trong sự ám ảnh tột cùng. Chưa kể, từ ngày ông mất, chồng cô luôn nhìn vợ bằng ánh mắt thất vọng, chán chường.
Đã gần 1 tháng trôi qua, mỗi ngày sửa soạn thắp hương cho ông, nhìn lên di ảnh của bố chồng là cô lại thấy xấu hổ, dằn vặt lương tâm. Mọi thứ lại hiện về rõ mồn một khiến Nga còn không dám tin mình đã từng sống ích kỷ, bạc bẽo tới như vậy.
Liệu ở thế giới bên kia, bố chồng có tha thứ cho người con dâu hỗn hào và quá láo xược này không?
Theo Thanh Bình/Netnews
Đàn ông, đừng thách thức đàn bà 40 Đến một độ tuổi nào đó, bạn sẽ hiểu, với phụ nữ, chồng không còn là điều họ bận tâm nhất, con cái mới là điều khiến họ đau đáu trong lòng. Khi tôi bước sang ngưỡng U40, có chút của cải, quan trọng hơn là con cái đề huề, bản thân cũng thấy thảnh thơi, không còn thời bỉm sữa nữa, tôi...