Giận vợ tôi đuổi cô ấy xuống xe đi bộ chỉ 3 phút mà không ngờ rằng cái kết thật kinh khủng
Tiếng động mạnh ấy làm tôi giật mình. Quay đầu lại, tôi chẳng dám tin vào cảnh tượng ấy. Em nằm bất động giữa một vũng máu lớn.
Em nhìn tôi bằng ánh mắt đau đớn rồi buông tay xuống.
Tôi tự nhận mình là gã đàn ông bảo thủ, gia trưởng. Nhưng nói thực, đàn ông tên nào mà chẳng vậy. Cái máu đó trong người có ít hay có nhiều mà thôi. Cái tính bảo thủ, gia trưởng đó của tôi cũng chưa gây hại cho ai bao giờ. Nên tôi chắng mấy bận lòng vì nó. Hơn nữa em, người con gái tôi yêu, người vợ tương lai của tôi cũng đã quá quen với cái tính khí đó của tôi rồi. Tôi chỉ cần người làm vợ mình chấp nhận mình là đủ.
Em đúng chuẩn người con gái hiền lành, ngoan ngoãn, nghe lời. Hình như những người đàn ông tính tình như tôi thì đều yêu được những người con gái như em ấy. Tôi nói gì em cũng dạ, bảo gì em cũng vâng. Em có chính kiến nhưng ý kiến của tôi luôn được em đặt lên hàng đầu. Thế mà tôi, lại chẳng coi đó là sự tôn trọng, coi nó là điều hiển nhiên, là quy luật mà em buộc phải làm cho tôi. Những gì em nói, ý kiến của em, tôi đều bỏ hết ngoài tai. Với tôi, bản thân mình vẫn là nhất, là quan trọng. Cái suy nghĩ áp đặt ấy tôi cứ nghĩ nó vô hại mà không thể ngờ được rằng, có một ngày, nó lại đẩy tôi rơi vào sai lầm không lối thoát ấy.
Sau khi kết hôn, cuộc sống của chúng tôi không hề xảy ra bất cứ mâu thuẫn nào. Đơn giản vì tôi nóng thì em nguội, tôi quát thì em im lặng. Bạn bè thấy tôi đe được vợ nên suốt ngày bắt tôi chỉ dạy chiêu trò. Tôi vỗ ngực tự đắc lắm. Có mấy ai sai được vợ, quát được vợ như tôi đâu cơ chứ. Nhưng tôi không hiểu, chuyện gì cũng có cái giới hạn của nó. Khi sức chịu đựng của con người vượt quá giới hạn…
Tôi trừng phạt em bằng cách ép em xuống đi bộ. Quay đầu xe, tôi phóng đi. Được chừng 3 phút thì… (Ảnh minh họa)
Tính tình của tôi càng ngày càng cộc cằn, thô lỗ. Ngày hôm ấy, tôi đưa em đi họp lớp đại học của em bởi tôi biết rõ, trong số bạn bè ấy có ít nhất vài kẻ ngày xưa yêu thầm em. Tôi phải đi để bảo vệ em. Nói thế chứ thực lòng là để rình xem em có làm chuyện gì có lỗi với tôi hay không thôi. Chẳng hiểu sao lúc ấy trong đầu tôi lại chỉ có cái suy nghĩ điên rồ ấy mà không hề biết rằng…
Thấy em mỉm cười vui vẻ tiếp chuyện mấy tên đó. Tôi bực mình lắm. Người ta nói cấm có sai, tình cũ không rủ cũng đến. Nụ cười tươi rạng rỡ nở trên môi em càng khiến nỗi uất hận trong tôi dâng cao. Chẳng hiểu sao khi ấy tôi lại có thể điên dại tới mức tự tưởng tượng ra cảnh em phản bội mình. Vớ lấy chai rượu, tôi uống lấy uống để cho thỏa căm hận. Thấy tôi có vẻ bực dọc, em vội vã xin phép ra về trước với lý do không được khỏe. Ra đường, tôi quay lại quát em:
- Em không nể mặt tôi gì hết. Tôi ở đó mà ngang nhiên cười nói với những thằng khác. – Hét lên giữa đường, thu hút sự chú ý của mọi người
Mọi người nhìn, em ái ngại, nhẹ giọng:
- Em trả lời là vì phép lịch sự. Sao anh lại gắt gỏng như vậy chứ. Em có lỗi gì đâu.
Video đang HOT
- Cô vẫn còn cãi. Cô dám cãi lại tôi sao? – Tôi bắt đầu điên lên khi em lần đầu tiên cãi lại mình
- Tại sao anh lại vô lý như thế chứ. Anh làm em thất vọng quá! – Em nhìn tôi tuyệt vọng
- Vậy thì cô đi mà tìm mấy cái thằng cho cô hy vọng kia đi. Tôi đi về trước.
Tôi trừng phạt em bằng cách ép em xuống đi bộ. Quay đầu xe, tôi phóng đi. Được chừng 3 phút thì…
Rầm…
Tiếng động mạnh ấy làm tôi giật mình kinh hãi. Quay đầu lại, tôi chẳng dám tin vào cảnh tượng ấy. Em nằm bất động giữa một vũng máu lớn. Tên lái ô tô đó bước ra ngoài trong tình trạng chân nam đá chân xiêu. Hắn ta say rượu, không làm chủ được tốc độ nên đã đâm phải em trong khi đang xin sang đường. Tôi vứt xe đó, lao đến bên em. Lay gọi mãi. Em nhìn tôi bằng ánh mắt đau đớn rồi buông tay xuống. Tôi gào lên như một kẻ điên. Tôi vừa làm chuyện quái gì vậy chứ. Giận dỗi mù quáng, chỉ có 3 phút thôi mà sao thảm kịch lại xảy đến.
Tôi khóc, lần đầu tiên trong đời tôi khóc đau đớn như vậy. Ánh mắt của em lúc nhìn tôi trước khi nhắm lại, đầy xót xa, có cả chút gì đó, trách móc, nuối tiếc, ân hận. Tôi hận mình không thể nằm đây thay cho em. Nóng giận vài phút để phải trả một cái giá đắt như thế này, có đáng hay không đây. Tiếng xe cứu thương inh ỏi, rú gào ầm ĩ mà trái tim tôi chết lặng. Điều kì diệu có thể xảy ra, tôi nguyện hy sinh tất cả những gì của mình.
Theo blogtamsu
Gặp người bỏ rơi mình để lấy con giám đốc đang đẩy xe rác, tôi xuống xe và ...
"Chào anh, trông anh vất vả quá. Mới mấy năm không gặp mà trông anh thay đổi nhiều quá. Vợ anh là con giám đốc sao giờ anh phải đẩy xe rác thế kia?".
Ảnh minh họa
Hưng chỉ thẳng vào mặt tôi nói:
- Cô cút ngay cho tôi, cô ngu thì cô tự chịu, tôi đã bảo rằng cô phải uống thuốc phòng tránh, vậy mà giờ để ễnh bụng ra. Cô tưởng dùng cái đó mà trói chân thằng này được à? Nhầm to nhé! Thông báo với cô rằng tôi sắp cưới con giám đốc rồi.
- Anh ơi, anh không thương em thì thương con, nó có tội gì đâu? Với cả chúng mình yêu nhau 3 năm nay, tình nghĩa nhiều như thế, đâu thể nói bỏ là bỏ được.
- Thằng này bỏ hết nhé. Trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra, đừng có nói được với không chuyện gì cả. Cô nói nhiều nữa là tôi đòi lại 500 ngàn tôi vừa mua đồ cho cô đó.
Nói rồi Hưng đẩy tôi ra khỏi nhà giữa đêm mưa. Tôi đập cửa rầm rầm nhưng anh ta vẫn không mở. Mối tình 3 năm của tôi kết thúc trong vòng một nốt nhạc.
Tôi lững thững đi trong mưa. Lúc đó là 11h đêm, tôi không biết sắp tới cuộc đời mình sẽ đi về đâu nữa, tôi chỉ là một cô gái quê lên thành phố làm việc, lương tháng cũng chỉ được 3 triệu đồng, giờ tôi bị bỏ rơi, trong mình đang mang giọt máu của Hưng, tôi không biết phải làm thế nào nữa, đời tôi con như chấm hết.
(Ảnh minh họa)
Quẩn quá, tôi lao ra đường, định tự tử. Lúc tôi lao ra, chiếc xe đó bỗng dưng phanh kít lại. Tôi chỉ bị ngã ra đất bất tỉnh. Hôm sau tỉnh lại, tôi thấy mình nằm trong một căn phòng rất sang trọng, rèm phủ kín mít.
Tôi hoảng quá, tỉnh lại nhìn xung quanh. Một lúc sau có người đàn ông trung tuổi bước vào, đưa cho tôi ly nước ấm, kéo rèm lên rồi hỏi:
- Cô đỡ chưa? Tối qua sao lao vào xe tôi tự tử vậy? Bộ muốn cho tôi vào tù hả?
- Em xin lỗi bác... tại em quẫn quá...
- Thôi cô nghỉ đi, xong rồi ăn uống cho khỏe nhé. Tôi đi làm đây.
Tôi không biết phải nói gì, vì tôi không biết gì về người đàn ông đó cả. Tôi đi ra các phòng khác thì thấy đó là căn nhà rất sang trọng, bên ngoài còn có cả mảnh vườn lớn. Tôi vẫn còn đau chân nên không đi lại được nhiều.
Tối về, nghe tôi kể chuyện người đàn ông đó mới bảo tôi ở lại làm quản gia cho nhà ông ấy. Nhìn ngoài có vẻ già nhưng thực ra, ông ấy mới 36 tuổi, bị vợ bỏ theo trai đã 3 năm. Thấy tôi có bầu, ông ta còn mua thuốc bổ về cho tôi, còn dặn tôi không phải làm những việc nặng.
Thế là tôi nghỉ việc, chuyển hẳn sang làm quản gia và nấu ăn cho ông ấy Nghe đâu ông ta rất giàu nhưng hơi kỳ cục, khó tính, chả bao giờ tôi thấy ông ta dẫn bạn gái về nhà cả.
Thế mà 1 năm sau đó, ông ta cầu hôn tôi và chấp nhận làm bố của con tôi. Sau một thời gian dài từ chối, tôi đồng ý. Bẵng đi mấy năm, cuộc sống của mẹ con tôi đang yên ổn thì có một chuyện bất ngờ xảy ra.
Hôm đó tôi đang đưa con đi công viên chơi, đang ngồi trong xe ngắm phố phường thì giật mình khi thấy bóng dáng quen thuộc. Cái mặt có bộ râu quai nón ấy không lẫn đi đâu được, là Hưng đang còng lưng đẩy xe rác. Tôi bèn bảo tài xế dừng lại rồi bảo anh ta giữ con còn mình thì bước xuống đứng trước mặt Hưng:
- Chào anh, trông anh vất vả quá. Mới mấy năm không gặp mà trông anh thay đổi nhiều quá. Vợ anh là con giám đốc sao giờ anh phải đẩy xe rác thế kia?
- Ơ Hương... Là em đây ư?
- Tôi đây, tôi bảo lái xe dừng lại để chào hỏi anh vài câu. Xe tôi kia.
Nói rồi tôi chỉ về phía chiếc xe 3 tỷ đang dừng ở bên đường. Hưng há hốc mồm kinh ngạc hỏi tôi:
- Làm thế nào mà em được như ngày hôm nay?
- À, tất cả là nhờ anh hết ấy mà.
Nói rồi tôi móc ví lấy ra tờ 500 ngàn rồi bảo:
- Đây, trả lại tiền hôm đó anh mua thuốc cho tôi. Con tôi đang ngồi trong xe kia, thôi tôi đi đây, chào anh nhé.
Tôi cười đắc thắng đi thẳng, để mặc Hưng với vẻ mặt chưng hửng phía sau. Sau đó tôi tìm hiểu mới biết, thì ra ông giám đốc đó tham ô nghìn tỷ, sau này tài sản bị tịch thu hết, cưới được mấy tuần thì vợ bỏ đi theo trai, Hưng bị mất việc, bị đòi nợ khắp nơi, cuối cùng phải đi làm lao công.
Tôi không nghĩ rằng có ngày mình lại có thể cười vào mặt tình cũ một cách đắc thắng như vậy. Chắc giờ anh ta cũng đã trắng mắt khi thấy tôi sống như thế nào khi không có anh ta.
Theo blogtamsu
Nhìn cách vợ hành xử với gia đình chồng, tôi chỉ muốn chui xuống đất cho đỡ nhục Tôi càng nghĩ càng giận vợ, cô ấy coi người nhà chồng như người xa lạ, như người dưng nước lã... Tôi không biết nên làm gì với cô ấy nữa Vợ chồng tôi kết hôn gần 2 năm. Tôi là người ở quê, còn vợ tôi ở ngoại thành Hà Nội. Cưới nhau xong, nhờ số tiền tôi tiết kiệm được và...