Giận vợ, tôi bỏ đến công ty ở vài hôm để phản kháng rồi bàng hoàng khi nhận được cuộc gọi gấp gáp từ mẹ mình
Tôi đã nghĩ vợ thật quá đáng, được đằng chân lân đằng đầu.
Chào tác giả bài viết: “Vợ chỉ ở nhà chăm con nhưng luôn ép chồng làm đủ việc nhà khiến tôi phải trốn về nhà bố mẹ đẻ”. Tôi là đàn ông, cũng từng có suy nghĩ như anh. Nhưng giờ thì ‘đỡ’ hơn nhiều rồi anh ạ.
Trước khi sinh con, vợ tôi cũng đi làm. Cô ấy làm nhân viên thu ngân trong một siêu thị nhỏ, nói chung việc nhàn mà lương thì hơi thấp. Khi mang bầu, cô ấy vẫn đi làm tới tháng thứ 7 mới nghỉ dù tôi liên tục bảo vợ nghỉ trước để dưỡng thai. Cô ấy nói có đi làm mới thoải mái tinh thần. Hơn hết, cô ấy không muốn mang tiếng là ăn bám. Chiều vợ, tôi còn đưa đón cô ấy suốt 7 tháng ròng rã dù chúng tôi làm ngược đường.
Mà vợ tôi cũng hay. Cô ấy nhen nhúm dành dụm được 40 triệu để sinh đẻ. Tháng đầu ở cữ, chúng tôi thuê bảo mẫu nên mọi việc khá nhẹ nhàng. Tôi đi làm về rồi chỉ bế con, chơi với con một chút rồi đi ngủ thôi. Nhưng sau một tháng, vợ bắt đầu ép tôi làm việc nhà.
Tôi chán quá, cáu gắt thì cô ấy lại ôm con khóc sụt sùi. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Đi làm đã mệt mỏi, về nhà tôi còn phải nấu ăn, giặt đồ, rửa bát, dọn dẹp phòng ngủ cho con. Tôi quay cuồng đến tận 11 giờ đêm mới xong việc. Vợ tôi chẳng làm gì cả, chỉ ôm con, chơi với con thôi mà liên tục than mệt. Tôi chán quá, cáu gắt thì cô ấy lại ôm con khóc sụt sùi. Thời gian đó, tôi cứ như bị trầm cảm vì quá sức. Vừa việc công ty, áp lực nặng nề, vừa về nhà là thấy khuôn mặt vợ rầu rĩ, than đau vết mổ, than đau lưng, than con khóc cả ngày, cô ấy không được nghỉ ngơi chút nào… Than đủ thứ. Đến mức tôi chẳng còn muốn về nhà nữa.
Sau một lần cãi nhau to, tôi quyết định đình công việc nhà, đến ở hẳn công ty vài hôm cho vợ sợ xanh mặt ra. Dù gì tôi cũng là một người đàn ông, một người chủ trong nhà, kiếm tiền về nuôi vợ con. Còn vợ, cô ấy chỉ ở nhà chăm con thì phải làm hết việc nhà là điều hiển nhiên.
Tôi ở hẳn 4 ngày mà không hề nhận được cuộc gọi nào từ vợ mình. Thế nhưng đến chiều ngày thứ 4, tôi lại nhận được cuộc gọi từ mẹ mình. Vừa bắt máy, bà đã nói như hét vào tai: “Vợ mày xỉu rồi, mày còn không mau đến viện đi”.
Đến nơi, còn chưa kịp thở thì tôi đã bị mẹ mắng cho một trận nên thân. (Ảnh minh họa)
Tôi hoảng hốt lao đến viện mà mẹ nói. Đến nơi, còn chưa kịp thở thì tôi đã bị mẹ mắng cho một trận nên thân. Bà nói tôi ích kỉ, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình. Vợ đẻ mổ, vết mổ còn đau mà ôm con cả ngày, không được nghỉ ngơi. Tôi phụ vợ việc nhà thôi, có phải thức đêm thức hôm trông con đâu, vậy mà lại bỏ đến công ty ở. Nếu như bà không đến thăm cháu bất ngờ, có lẽ giờ này tôi sẽ hối hận cả đời.
Thì ra vợ giận tôi nên một mình vừa làm việc nhà vừa trông con. Con tôi khó tính, cứ khóc mãi, bắt mẹ bế đi vòng quanh nhà. Cô ấy không ngủ được, lại bị vết mổ “hành” nên suy nhược, ngất xỉu khi đang đi lấy nước uống.
Giờ thì tôi mới hiểu, phụ nữ mới sinh còn yếu lắm, rất cần chồng giúp đỡ và quan tâm. Vậy nên tôi khuyên anh, hãy cứ giúp đỡ vợ việc nhà hết mọi ngày trong tuần. Hãy xem đó là niềm vui cho nhẹ nhàng, thoải mái và tự nguyện mà làm. Dù gì thì vợ con vẫn hơn bạn bè, hơn tất cả anh ạ. Thân chào.
Bị ép làm việc nhà, chồng bỏ về ở với bố mẹ đẻ
Cuộc nói chuyện lần nào cũng kết thúc bằng sự thách thức từ vợ nên đến giờ vẫn không giải quyết được gì. Tôi bỏ về nhà bố mẹ đẻ thì vợ khóc lóc gọi điện khắp nơi "tố cáo" tôi.
Tôi và vợ đến với nhau được 2 năm và đã có 1 con nhỏ 9 tháng tuổi. Vợ tôi do lúc bầu sức khỏe yếu thường xuyên bị dọa sẩy nên cô ấy nghỉ làm để ở nhà dưỡng thai và nghỉ tới bây giờ vẫn chưa đi làm lại. Lương của tôi đủ cao để nuôi cả gia đình nên tôi cũng động viên vợ cứ ở nhà chăm con thêm một thời gian nữa.
Có lẽ vì ở nhà suốt nên vợ tôi sinh tật nói nhiều và hay nghi ngờ ghen tuông vớ vẩn. Tôi thì chẳng có gì khuất tất, đi làm hùng hục, về nhà mệt mỏi tới độ chỉ muốn tắm xong đi ngủ. Nhưng tôi vẫn cố gắng dành thời gian chơi đùa với con, ôm con đỡ vợ. Vậy mà nửa tháng trở lại đây, vợ bắt đầu phân công việc cho tôi.
Cô ấy bảo dù ở nhà ăn bám chồng song cô ấy cũng muốn được tôi tôn trọng và tôi phải chịu trách nhiệm làm nửa việc nội trợ. Tôi chưa từng nói vợ ăn bám, cũng không hề khinh bỉ cô ấy nên khi vợ nói vậy, tôi rất khó chịu. Trước đó thì tôi cũng thường xuyên rửa bát, lau nhà cửa, thu dọn đồ của con. Nhưng từ ngày vợ chia việc thì cô ấy bắt tôi thứ 2 4 6 sáng ra giặt quần áo, chiều về sớm nấu cơm, dọn nhà, cho con ăn, làm hết việc từ A-Z, thứ 3 5 7 cô ấy sẽ làm, chủ nhật thì cả hai cùng làm.
Cuộc nói chuyện lần nào cũng kết thúc bằng sự thách thức từ vợ nên đến giờ vẫn không giải quyết được gì. (Ảnh minh họa)
Thú thật, thỉnh thoảng phụ vợ việc nhà thì tôi còn làm được, giờ bắt tôi làm hết 3 ngày một tuần như thế, chưa kể lượng công việc ở công ty của tôi khá nhiều, tôi không thể làm xuể. Cô ấy cũng không thông cảm tôi gặp áp lực công việc như thế nào, những ngày đến phiên tôi, cứ thấy tôi về muộn là lại ca thán, bóng gió tôi cậy kiếm ra tiền mà coi thường vợ con... khiến tôi càng ngày càng mệt mỏi.
Tôi nói với vợ thì cô ấy bảo: "Anh coi thường em ở nhà ăn bám phải không? Vậy thì anh nghỉ việc ở nhà trông con đi, em đi làm nuôi cả nhà cho".
Cuộc nói chuyện lần nào cũng kết thúc bằng sự thách thức từ vợ nên đến giờ vẫn không giải quyết được gì. Nửa tháng nay tôi mệt mỏi rã rời mà vẫn bị vợ cằn nhằn, nhiều khi tôi trốn sang nhà bố mẹ đẻ ăn cơm tối rồi ngủ lại luôn thì vợ gọi điện khóc lóc, trách móc rằng tôi cặp bồ, bỏ đi qua đêm. Bố mẹ cũng khuyên tôi về nhưng cứ về là lại nhìn cảnh nhà cửa bừa bộn, bát đũa nguyên trong bồn mà tôi chán ngán.
Mong mọi người cho tôi lời khuyên để có thể gạt bỏ cái ý nghĩ bắt chồng gánh nửa việc nhà như vợ tôi hiện nay.
Luôn miệng chỉ trích vợ ở nhà mỗi việc chăm con không xong, chồng ân hận khi bí mật lắp camera theo dõi Anh Bắc vẫn thường cằn nhằn, chỉ trích vợ ở nhà có mỗi việc chăm con cũng không xong. Đến khi bí mật lắp camera theo dõi, anh đã vô cùng ân hận vì bấy lâu nay không thấu hiểu được vợ. Vừa về đến nhà, thấy vợ muộn rồi mà vẫn chưa chuẩn bị xong cơm tối, con thì khóc nhã nhai,...