Giận vợ, anh đã tàn nhẫn vứt con xuống sàn nhà
Ngày xưa, khi cãi nhau anh nói: “Cưới mày cái áo lót tao cũng phải mua”, “Mày là đồ khuyết tật bị cắt mất một buồng trứng”, “Mày chỉ là con đĩ cho tao chơi”… Lúc đó tôi rất sốc.
Tôi sống khổ tâm lắm. Nếu về sống tiếp với nhau, một là tôi sẽ sống vật vờ, hai là tôi sẽ suy nghĩ dại dột mất thôi.
Tôi chính là tác giả của tâm sự “Sắp ly hôn lại có thai ngoài ý muốn”!
Những ngày qua tôi vẫn âm thầm theo dõi những lời khuyên của mọi người. Rất cảm ơn mọi người vì đã cảm thông cho tôi. Tôi tính không viết lại bài hồi âm nhưng tôi vẫn đang khó xử vô cùng.
Việc có thai bé đầu với tôi là niềm vui vỡ òa đối với hai bên nội ngoại. Thế mà bé thứ hai sao mà tội quá. Tôi sẽ giữ bé lại, bao bọc che chở cho bé. Nhưng đây cũng là khó khăn hiện tại của tôi.
Khi chưa biết tôi có thai bé thứ hai thì mọi người để tùy tôi quyết định ly hôn chồng. Nhưng khi biết tôi có thai bé thứ hai thì bên ngoại tôi ngăn cản không cho tôi ly hôn. Bởi vì mọi người tâm niệm: nhịn chồng cho con có cha mà không hiểu cho tôi. Không lẽ họ muốn tôi phải làm điều dại dột mới hiểu?
Việc có thai bé đầu với tôi là niềm vui vỡ òa đối với hai bên nội ngoại. Thế mà bé thứ hai sao mà tội quá.
Video đang HOT
Tôi hiện đang công tác tại một đơn vị sự nghiệp có thu tại thành phố Buôn Ma Thuột. Tuy lương cứng chỉ có 2,5 triệu không lậu loẹt gì nhưng tôi khá giỏi vun vén, chi tiêu, xoay xở. Thế nên dù mới cưới tròn 3 năm với thu nhập như vậy chúng tôi đã có tổng tài sản gần 400 triệu.
Cuối 2010, khi xây nhà tôi đã đi huyện mua từng cây gỗ sẻ ra lấy ván làm cửa. Vì thế bộ cửa gỗ nhà tôi có chi phí 1 nửa giá thị trường. Tôi nói lên điều này để mọi người yên tâm, tôi sẽ xoay xở và nuôi tốt hai con mà không cần cha của nó.
Nhưng mấy hôm nay tôi mệt mỏi lắm vì tình hình ngày càng tồi tệ. Nếu ly hôn xoẹt cái xong thì khỏe biết mấy. Nhưng không chồng tôi không để cho tôi và mẹ tôi yên. Anh nhắn tin, gọi điện chửi cả mẹ tôi. Anh còn nhắn tin cho dì, em tôi ngoài Nghệ An chửi không ra gì. Tôi dù có phải chịu bất cứ một áp lực nào, đau khổ gì một mình tôi chịu cũng được, nhưng điểm yếu của tôi là mẹ và họ hàng bên tôi.
Đối với bên đằng nội, tôi cũng trình bày mọi thứ với mọi người. Mẹ chồng tôi bảo: “Thằng D nó sống thế nào mẹ biết, không có chuyện nó như vậy được”. Mẹ chồng nhận xét về chồng tôi như vậy. Nhưng mẹ quá tin con trai mẹ.
Mẹ nói cũng đúng nếu như nhìn vào con người anh. Anh không bài bạc, đi làm đưa tiền về nhà. Như thế thì con trai mẹ tốt rồi. Nhưng mẹ đâu có sống trong chăn mà biết chăn có rận đâu.
Lúc gặp mẹ chồng, tôi cũng nói xin lỗi mẹ vì phận làm con gây ra cho cha mẹ đau buồn suy nghĩ. Tôi cũng kể cho mẹ nghe việc xảy ra ở đám cưới anh trai tôi ngoài Sài Gòn, anh đạp vào mặt tôi. Anh còn tàn nhẫn vứt con xuống sàn nhà chỉ vì tôi bận lo đếm tiền cưới cho anh trai tôi (vì đám cưới bên ngoại cử ra 1 người, bên nội cử tôi lo kiểm đếm tiền tại chỗ gửi nhà hàng).
Cả việc khi mới cưới nhau xong 1 tháng đi chúc Tết cùng anh, anh uống say. Lúc đó chỉ vì anh bảo tôi ôm mà tôi không chịu ôm. Thế là anh dừng xe ngay giữa ngã tư đèn xanh đèn đỏ tát tôi liên tục vào mặt.
Thế là từ đó tôi rút kinh nghiệm khi chồng say lúc nào tôi cũng pha nước chanh hoặc sắn dây, hoặc dưa hấu để giải rượu. Có lúc anh tát tôi ngay trước mặt mẹ tôi, vậy mà mẹ tôi im lặng dọn cơm bảo anh ăn bình tĩnh lại. Tấm lòng tôi không thể mở rộng cho anh thêm được nữa rồi…
Tôi không nhận tôi sống hoàn toàn đúng như thần tiên. Tôi tự nhận mình nhiều lúc còn chưa khéo léo nên tôi cố hoàn thiện mình dần, có lúc tôi cũng nóng tính mà chưa mềm dẻo. Nhưng thật sự sống với một con người như chồng tôi, tôi cũng thay đổi nhiều.
Ngày xưa, khi cãi nhau anh nói: “Cưới mày cái áo lót tao cũng phải mua”, “Mày là đồ khuyết tật bị cắt mất một buồng trứng”, “Mày chỉ là con đĩ cho tao chơi”… Lúc đó tôi rất sốc. Lâu dần và đến bây giờ thì tôi chửi lại mạt sát nhau không còn gì. Anh gọi điện nói với bên nội là tôi láo toét dám mày tao lại với anh. Con người đó, tôi khinh bỉ thật sự.
Khó khăn của tôi bây giờ là bên ngoại nhà tôi bảo, có người còn rơi vào tình cảnh thậm tệ hơn mà phải chịu đựng để sống tiếp. Đừng nghĩ đến việc li hôn vì giờ sắp có con nữa rồi. Họ cho rằng, sau này tính nhỏ mọn, thần kinh bất ổn của anh sẽ thay đổi.
Mọi người còn lấy rất nhiều dẫn chứng để cấm tôi li hôn. Tôi mệt mỏi quá. Tôi sợ hãi và chán nản khi bắt đầu lại phải nghĩ tới mỗi tháng lỡ tiêu quá 2 triệu của anh sẽ phải giải trình (mỗi tháng chúng tôi thỏa thuận anh góp 2 triệu, tôi 2,5 triệu để chi tiêu trong nhà, lương anh dư để tích cóp). Rồi thái độ của anh lúc đưa lương về lại ném cái “bịch” xuống giường nhưng lại cằn nhằn: “Người ta giàu lắm rồi, tại lương vợ người ta cao, lương vợ mình thấp”….
Tôi sống khổ tâm lắm. Nếu về sống tiếp với nhau, một là tôi sẽ sống vật vờ, hai là tôi sẽ suy nghĩ dại dột mất thôi.
Theo VNE
Chồng già bất hòa "chuyện ấy" với vợ
Nhiều cặp vợ chồng già cũng "trái chiều" trong "chuyện ấy", để rồi nhiều chuyện dở cười dở khóc đã diễn ra...
Nhiều cặp vợ chồng già bất hòa vì "chuyện ấy"
Ông N.V.T từng là Giám đốc của một công ty lớn tại Hà Nội, đã về hưu. Thời còn trẻ, vợ chồng ông luôn sống trong hạnh phúc nhưng 5 năm trở lại đây, vợ ông không còn ham muốn về tình dục nữa. Nhiều lần ông đòi hỏi vợ nhưng không được đáp ứng. Ông N.V.T đã tỏ ra bức xúc, cái vã, thậm chí đánh đập vợ.
Vì có nhu cầu ham muốn cao nên ông đã tìm đến người giúp việc của gia đình, mặc dù cô osin này được bà vợ tuyển chọn đã ở bậc trung niên và có ngoại hình không "bắt mắt". Sau nhiều lần nghi ngờ,bà vợ phát hiện và bắt quả tang chuyện "ngoài luồng" của ông. Ông bình thản nói với bà: "Bà không đáp ứng được tôi, thì tôi đi tìm người khác".
Bà P.L.H (52 tuổi, Hà Nội) thì bị chồng đánh do không cho ông chồng 58 tuổi của mình ngủ cùng. Nguyên nhân do bà không còn ham muốn chuyện "chăn gối" vợ chồng, nhưng vì thương chồng nhiều lần bà đã chịu đựng đau đớn để ông làm "chuyện ấy". Nhưng mấy tháng trở lại đây bà không chịu đựng được nên mỗi đêm bà lại ôm chăn gối sang phòng cháu gái để ngủ.
Ông H đã tỏ ra bức xúc, khi nhiều lần sang tận phòng cháu gái gọi vợ về phòng mình nhưng bà nhất quyết không chịu về. Trong một lần con cháu không có ai ở nhà, ông đã lôi bà vào phòng nhưng bà quyết tâm không chịu chiều ông. Ông H đã đấm bà...
Ông L.V.T (quê ở Thái Bình) năm nay đã 59 tuổi, lên Hà Nội để chạy xe ba gác hơn 2 năm nay. Nhiều lần ông đã gọi điện cho vợ mình (55 tuổi) lên Hà Nội với ông. Vợ ông cũng cố gắng thu xếp công việc ở quê lên chơi với ông vài hôm. Mặc dù bà không còn hứng thú với chuyện vợ chồng nữa, nhưng thương ông ở xa bà vẫn chiều.
Sợ ông lại bồ bịch, "gái gú" mang bệnh nên bà chuyển lên Hà Nội ở hẳn với ông, với cớ lo cơm nước cho ông. Nhưng được một thời gian, bà thấymỗi tối ông lại ăn mặc gọn gàng đi ra ngoài với lý do là đi uống nước, chơi cờ với mấy ông bạn. Một tháng sau đó bà phát hiện ông đang hẹn hò với cô osin hàng xóm nơi mà ông bà đang thuê trọ.
Bà bức xúc chất vấn chồng. Ban đầu ông chối, nhưng sau đó ông cũng nói thẳng là do bà không còn hứng thú với ông trong "chuyện ấy". Bà "ngậm đắng" về quê, mặc ông ở lại Hà Nội cùng "mối tình" với cô osin.
Nên khéo léo ứng xử với người chồng
Tiến sĩ Đinh Đoàn - chuyên gia tâm lý cho rằng, việc trái chiều giữa vợ và chồng trong tình dục là câu chuyện nhiều hiện nay. Cũng có nhiều người vợ, người chồng già đến tìm TS Đinh Đoàn để nhờ giúp đỡ, giải quyết chuyện cá nhân giữa vợ chồng họ. Họ không đòi ly dị như các vợ chồng trẻ khác, vì suy nghĩ là già rồi nên không muốn ra tòa, ảnh hưởng đến con cái.
"Ở độ tuổi của các cặp đôi già thì chủ yếu phía đàn ông là người có nhu cầu trong "chuyện ấy". Vì thế, các bà vợ và con cái nên có cách ứng xử hợp lý như tạo việc làm cho họ, để họ cảm thấy mình không vô dụng, giải tỏa năng lượng và quên đi chuyện ấy. Đừng để họ căng thẳng, bức xúc, tự ái dẫn đến những hành động không tốt", Tiến sĩ tâm lý Đinh Đoàn khuyên.
Theo VNE
Nuốt 8 ghim kẹp giấy vào bụng vì giận vợ Một người chồng ở Trung Quốc phải sống trong đau đớn suốt 2 tháng vì nuốt ghim kẹp giấy vào bụng trong lúc cãi nhau với vợ. [8 chiếc kim được đưa ra khỏi bụng của bệnh nhân. Ảnh: ECNS Anh A Biao, sống ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, đến khám tại bệnh viện Zhujiang thuộc trường Đại học Y...