Giận chồng khiến mình bị vô sinh, vợ đã có cử chỉ khiến chồng chết đứng
Hà hét lên điên loạn rồi bật khóc nức nở. Không có từ ngữ gì có thể diễn tả cảm xúc đau đớn của Hà lúc này. Hà đuổi Hải ra ngoài, Hải chính là nguyên nhân khiến Hà mất con.
Quen biết nhau qua một người bạn giới thiệu, Hải và Hà nhanh chóng phải lòng nhau từ khi ánh mắt ấy chạm vào nhau. Nhưng lúc đó, Hà chẳng dám đi xa hơn trong chuyện tình yêu với Hải vì khi đó Hải mới đi làm được gần một năm, sự nghiệp còn chưa ổn định. Trong khi Hà khi đó vẫn còn đang là sinh viên năm cuối, tương lai còn chưa biết ra sao . Hà cũng đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm này với Hải. Và Hải cũng đã đồng ý cả hai sẽ cùng nhau giữ gìn cho đến khi cưới.
Tình yêu của cả hai êm đẹp lắm. Nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy cảm xúc. Chỉ đơn giản là những buổi dạo phố, những chiều cả hai nắm tay nhau đi trên con đường phượng nở đỏ rực. Tình cảm của họ dần được bồi đắp theo thời gian.
Rồi Hà cũng tốt nghiệp và xin được một công việc khá. Giờ thì cũng đến lúc cả hai bàn tính chuyện tương lai rồi. Hải đã về xin phép gia đình để hỏi cưới Hà. Có được sự ủng hộ từ hai bên gia đình, đôi trẻ nhanh chóng xem ngày, hợp pháp hóa mọi thủ tục. Đám cưới được tổ chức giản dị trong sự chúc phúc của mọi người.
Hà hét lên điên loạn rồi bật khóc nức nở. Không có từ ngữ gì có thể diễn tả cảm xúc đau đớn của Hà lúc này. (Ảnh minh họa)
Cuộc sống hôn nhân của cả hai êm đềm được vài tháng thì Hải bắt đầu nảy sinh thói hư tật xấu. Hải thường xuyên đi sớm về khuya, lại còn nhậu nhẹt nữa. Khuyên bảo Hải mãi không được, Hà đang chán nản thì phát hiện mình mang thai. Mừng rơi nước mắt, Hà hy vọng đứa con sẽ khiến Hải thay đổi. Ngờ đâu… Tối đó Hải đi uống say về, Hà đỡ Hải vào nhà. Thế nào mà Hải không biết tức giận chuyện gì lại xô ngã Hà, bụng đập mạnh vào thành bàn, nhìn máu chảy ra, Hà chỉ kịp kêu cứu rồi ngất lịm.
Tỉnh dậy, Hà thấy Hải khuôn mặt phờ phạc ngồi cạnh mình. Hải nắm chặt tay Hà, lí nhí:
- Anh xin lỗi. Lỗi là do anh. Bác sĩ nói, họ đã rất cố gắng nhưng con chúng mình không còn nữa em ạ. Cố gắng bình tĩnh, chúng mình vẫn còn nhiều cơ hội mà.
Hà hét lên điên loạn rồi bật khóc nức nở. Không có từ ngữ gì có thể diễn tả cảm xúc đau đớn của Hà lúc này. Hà đuổi Hải ra ngoài, Hải chính là nguyên nhân khiến Hà mất con. Cả đêm đó, Hà cứ ôm gối ngồi khóc. Tệ hơn, ngày hôm sau, bác sĩ còn thông báo cho Hà cái tin sét đánh ấy:
- Sau cú ngã xảy thai vừa rồi. Có lẽ sẽ rất khó khăn để cô có thể mang thai trở lại. Cô nên chuẩn bị tâm lý nhưng điều kì diệu vẫn có thể xảy ra.
Video đang HOT
Hải chết đứng trước lời giải thích ấy của Hà. (Ảnh minh họa)
Rời viện về nhà, Hà vừa như khúc gỗ, vừa như băng đá, chẳng có bất cứ cảm xúc gì với Hải. Hải dường như biết rõ lỗi lầm mình mắc phải nên rất cố gắng để chiều lòng Hà. Hải không nhậu nhẹt nữa, tan l;àm là về nhà luôn với Hà. Nhưng trong Hà, cơn uất hận kia vẫn không thể trôi. Và Hà đã nghĩ ra chuyện kinh khủng đó để trả thù Hải. Hai tháng trôi qua, mọi chuyện cứ ngỡ đã ổn thì…
Hải chết đứng phát hiện Hà ôm eo tình tứ một người đàn ông lạ bước ra từ trong nhà nghỉ. Cơn ghen bốc hỏa, Hải cửa xông vào, tặng nhân tình của vợ vài cú đấm trời. Nhưng thái độ của Hà mới khiến Hải kinh ngạc. Thờ ơ, hờ hững, thậm chí Hà còn cười nhạt nữa.
- Tại sao? – Hải hét lên
- Nếu như không vì anh, tôi đã không mất con. Nếu không vì anh, tôi sẽ vẫn được làm mẹ. Anh nghĩ mình còn đủ tư cách để đứng đây hỏi tôi lý do hay sao?
Hà không khóc, chính xác thì có lẽ cô không còn nước mắt để mà khóc nữa rồi. Nỗi đau quá lớn, bi kịch ập xuống đầu cô quá phũ phàng đến tàn nhẫn. Hải chết đứng trước lời giải thích ấy của Hà. Nhìn Hà quay người bước đi mà chân Hải như bị chon chặt, không nhúc nhích nổi. Tấn bi kịch này, Hải phải làm sao để giải quyết nó đây?
Theo PNVN
Chết đứng về sự thật chiếc giường hằng đêm có tiếng động lạ của nhà hàng xóm
Khi tôi đang chuẩn bị đi ngủ thì "tiếng động lạ" lại phát ra. Tôi đoán bên đó là một cặp vợ chồng ở trọ, và chiếc giường của họ thì đã cũ.
Tôi và chồng kết hôn được 4 năm đã có một cô con gái nhỏ và hiện tại tôi đang mang bầu cháu thứ 2 ở tháng thứ 5. Trước đây chồng tôi làm ở gần nhà, sáng đi tối về nên vẫn có rất nhiều thời gian cho gia đình. Nhưng 4 tháng gần đây, công ty chồng tôi lại mở thêm một xưởng sản xuất ở tỉnh. Do vậy mà đều đặn hàng tháng, người trong phòng kĩ thuật của chồng tôi phải thay nhau đi công tác tỉnh. Mỗi lần đi chừng 4 ngày.
4 năm sống với nhau cũng chưa lần nào chồng khiến tôi buồn lòng hay thất vọng về anh cả. Nhưng giờ chồng phải đi công tác, lại đúng lúc tôi mang bầu thế này thì tôi cũng không khỏi không lo lắng. Biết vợ phải suy nghĩ chồng luôn động viên tôi: "Chắc anh cũng chỉ phải đi tới lúc vợ sinh con là thôi vợ à, lúc ấy là xưởng hoạt động ổn định rồi. Với chồng vợ và con lúc nào cũng là những người quan trọng nhất. Vợ đừng nghĩ linh tinh vợ nhá".
Chồng nói như thế, với lại mấy ngày đi công tác lúc nào chồng tôi cũng gọi điện về thăm vợ con đều đặn nên tôi cũng thêm tin tưởng ở anh. Chắc chắn chồng sẽ không bao giờ phải bội tôi đâu.
"Với chồng vợ và con lúc nào cũng là những người quan trọng nhất. Vợ đừng nghĩ linh tinh vợ nhá".
(Ảnh minh họa)
Thế nhưng chồng đi công tác như vậy đến tháng vừa rồi thì tôi mất ngủ, và cũng mất ngủ bắt đầu từ cái ngày mà anh đi công tác. Lý do không phải là vì nhớ chồng quá, vì tôi ốm mệt... mà là vì âm thanh lạ phát ra từ bên nhà hàng xóm.
Bên cạnh nhà tôi là một căn nhà trọ và nó sát với nhà tôi. Đêm đêm, cứ vào khoảng 11 giờ, khi tôi đang chuẩn bị đi ngủ, hoặc đã chìm vào giấc ngủ, thì "tiếng động lạ" lại phát ra. Đó là tiếng kẽo kẹt của chiếc giường có tiết tấu đều đều, nhưng nghe thì ai cũng hiểu. Tôi đoán bên đó là một cặp vợ chồng ở trọ, và chiếc giường của họ thì đã cũ. Tôi cố gắng đeo tai nghe, rồi sau đó thì chèn kín gối vào tai để ngủ. Cuối cùng tôi cũng chìm vào giấc ngủ.
Nhưng đến đêm hôm sau tôi lại bị tra tấn bởi cái âm thanh ấy, lúc này thì tôi thấy khó chịu kinh khủng vì giường như họ đã hơi quá đà. Mới 9 giờ tối mà âm thanh đó đã dồn dập vang lên. Đứa con gái 3 tuổi của tôi vẫn còn thức, thậm chí con bé còn hỏi mẹ: "Mẹ ơi hình như cô hàng xóm đang bị đau hay sao ấy, con nghe thấy tiếng cô ấy kêu".
Tôi nói chắc con nghe nhầm rồi cố gắng bảo con nằm xuống mẹ đọc truyện cho nghe để con đi ngủ, không phải nghe mấy âm thanh đó nữa. May mắn, một lúc con cũng ngủ, còn tôi bị hành hạ thêm chừng 1 tiếng nữa vì âm thanh kẽo kẹt của chiếc giường đã cũ ấy.
Chiều hôm sau đi làm về, tôi quyết định sẽ sang góp ý với hàng xóm. Định bảo họ có làm gì thì cũng phải ý tứ một chút. Đêm nay là chồng tôi về rồi, chồng tôi mà thấy hàng xóm vô ý thế này kiểu gì anh cũng sang góp ý. Mà chồng tôi thẳng tính, nói chuyện tế nhị mà thẳng quá thì họ ngại. Vậy là chiều ấy đi làm về tôi quyết định sang nhà hàng xóm.
Dù phòng của hàng xóm ở sát nhà tôi nhưng lại là căn nhà cuối cùng của dãy trọ. Đang là tháng hè nên sinh viên về hết, cổng khóa. May mắn lúc tôi sang thì có phòng đầu có người đi làm ở nên mở cửa cho tôi vào. Tôi bước đến cuối dãy và gõ cửa.
Có lẽ người vợ đang đợi bạn nên, thấy tôi gõ cửa thì cô ấy chạy ra mở ngay còn bảo: "Sao mày tới sớm thế". Có lẽ tôi không phải là vị khách cô ấy chờ đợi nên nhìn thấy tôi cô ấy sững lại.
Chị tìm ai? (Ảnh minh họa)
- Chị tìm ai?
- À, tôi là hàng xóm, muốn...
Tôi vừa dứt lời thì thấy một người đàn ông bước ra từ nhà tắm (nhà trọ này được chủ nhà thiết kế có vệ sinh ở luôn trong phòng để đảm bảo không gian riêng tư cho người trọ). Trời chiều, cô ấy không bật điện nhưng tôi lại dễ dàng nhận ra cái bóng dáng quen thuộc ấy.
- Anh...
- Em...
Tôi đau thắt lồng ngực. Không ngờ tôi lại bắt gặp chồng mình trong nhà hàng xóm. Giờ thì tôi biết âm thanh lạ phát ra 2 đêm nay bên nhà hàng xóm là của cô ta với ai rồi. Chồng đã nói dối tôi quá giỏi, anh kết thúc công tác từ tháng trước rồi.
Anh van xin tôi tha thứ, xin tôi đừng bỏ anh. Quá đau, quá bất ngờ, giờ tôi biết phải làm sao?
Theo PNVN
Rớt nước mắt khi biết chồng giấu chuyện tôi bị vô sinh Sau khi nhìn thấy tờ xét nghiệm hai năm về trước tôi toát hết mồ hôi, xây xẩm mặt mày, người run lên cầm cập. Tôi cứ ngồi thế, bất động không thốt nên lời. Tay run rẩy trả lại mọi thứ trong ví vào vị trí... Tôi và chồng trước khi lấy nhau đã có 1 tình yêu đẹp, tôi gặp anh...