Giàn chanh leo thơm lừng của bà nội và ‘tung tích’ bí ẩn của tờ 500 đồng
Khi con tôi cũng bị đổ oan ăn cắp tiền, tôi mới thấm thía bài học mà bà nội dạy ngày nhỏ.
Năm tôi 7 tuổi, bà nội đột ngột qua đời sau một trận ốm nặng. Bà yêu thương chiều chuộng tôi nhất nhà nên mất bà là một cú sốc vô cùng lớn với tôi. Quãng thời gian ngắn ngủi có bà ở bên, với tôi chính là những kỷ niệm ấu thơ đẹp nhất.
Bố mẹ ngày xưa đi làm toàn để tôi ở nhà cho ông bà nội trông. Tôi thường chơi ở khoảng sân rộng trước cửa nhà, chỗ ấy có giàn chanh leo siêu to rậm rạp do chính tay bà nội chăm sóc.
Ông nội kể chẳng biết cây chanh leo mọc bám vào cổng từ lúc nào. Thấy nó lớn nhanh quá nên bố tôi làm cái giàn tre cho nó leo. Chẳng mấy mà chiếc sân đã rợp bóng râm, những dây chanh leo tươi tốt phủ kín sang tận tường nhà hàng xóm.
Lần đầu tiên nhìn thấy hoa chanh leo, tôi đã mất cả một buổi sáng đem khoe với lũ trẻ trong xóm. Đứa nào đứa nấy mắt tròn như bi ve, trầm trồ ngắm bông hoa to đùng màu trắng xen tím biếc. Trong thế giới tuổi thơ của tôi không có bông hoa nào đẹp như hoa chanh leo. Ngoài mấy cánh hoa to thì nó còn có những chiếc tua nhỏ xoăn xoăn rất lạ mắt, tôi toàn vặt hết ra để chơi đồ hàng “nấu mì tôm”.
Cứ đến mùa sắp đậu quả là giàn chanh leo đầy bướm và ong mật bay quanh. Tôi vẫn nhớ tay bà phảng phất thơm mùi hoa chanh, bà sợ những chú ong không nhìn thấy hoa bị đống lá to che khuất nên kì công bắc ghế lên vặt bớt lá rồi kéo hoa ra ngoài.
Chờ chanh leo chín thơm nức mũi là bà đem chiếc rổ mây ra cắt xuống. Tôi háo hức ngồi đợi bà pha chanh, thích nhất là khoảnh khắc trái chanh vỏ tím tròn xoe tách làm đôi rồi một dòng suối hạt vàng ươm mọng nước tuôn ra như mật ngọt. Cầm thìa xúc hết hạt vào cốc, cho chút đường đá rồi đổ nước vào ngoáy lên. Ôi nhớ đến lại thấy thèm!
Video đang HOT
Mùi chanh leo thơm mát đọng mãi trong ký ức của tôi. Thế nhưng tôi nhớ đến nó còn vì một câu chuyện khác, đó là bài học cuộc sống đầu tiên mà bà nội dạy cho tôi.
Hồi ấy mỗi lần thu hoạch chanh leo là bà nội đều chia hết cho hàng xóm. Bà chỉ giữ lại một ít trong nhà và một phần đem pha nước cho đám trẻ con. Bà để nước trong cái bình to, đứa nào muốn uống thì mang cốc sang xin thoải mái.
Trong số những đứa trẻ xin nước chanh leo của bà nội có 5 chị em nhà Ánh. Ánh hơn tôi 2 tuổi, hầu như ngày nào chị cũng dắt díu 4 đứa em sang nhà tôi chơi. Một hôm mẹ cho tôi 1000 đồng để ăn quà, tôi mua kẹo hết 1 nửa rồi còn 1 nửa tiền tôi để trên nóc tivi đen trắng. Sau khi Ánh sang chơi buổi chiều thì tự dưng tờ 500 đồng màu hồng biến mất. Tôi lục tung khắp nhà lên chẳng thấy đâu, chui cả vào chuồng con chó Mun nhưng không thấy mẩu vụn giấy nào.
Thế là tôi bực mình đứng ở cổng nhà gọi Ánh ra và quy chụp ngay cho chị hàng xóm tội ăn cắp. Ánh một mực phủ nhận chuyện ấy, chị bảo chị không thấy tờ 500 đồng nào. Chúng tôi cãi nhau theo đúng kiểu trẻ con, ầm ĩ một hồi cho tới lúc bà nội tôi ra nói chuyện. Bà bảo Ánh quay về nhà còn tôi thì ngồi góc sân hậm hực.
Tôi khoanh chặt tay vào khẳng định Ánh trộm tiền, đợi đến khi bố mẹ chị ấy đi làm về thì tôi sẽ mách. Bà nội kệ cho tôi cáu gắt. Lát sau bà mới cười và hỏi tôi có tận mắt thấy Ánh trộm tiền không. Dĩ nhiên là không, và tôi cũng chả có bằng chứng gì hết. Nhưng nhà có mỗi 2 bà cháu, sau khi Ánh tới chơi thì tờ 500 đồng biến mất. Suy diễn logic thì thủ phạm chỉ có chị ấy thôi chứ ai nữa!
Bà trìu mến xoa đầu tôi rồi chỉ nói một câu khiến tôi nhớ mãi: “Đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, và cũng đừng vội nghĩ xấu họ khi chưa rõ sự thật”. Lúc ấy tôi còn bé nên chẳng hiểu lời bà dạy. Song ngay tối hôm ấy tôi xấu hổ vô cùng khi phát hiện ra tờ tiền bị rơi kẹt sau góc tủ. Vậy là Ánh bị tôi nghi oan. Bà bảo tôi phải đi xin lỗi Ánh nhưng sĩ diện trẻ con nên tôi vùng vằng không nghe lời bà.
Hơn 20 năm trôi qua tôi vẫn luôn nhớ đến chuyện ấy. Tôi không bao giờ dám vội vàng nhận xét người khác nữa và càng lớn càng thấm thía câu nói của bà nội. Tuần trước đi họp phụ huynh cho con trai, thằng bé lại rơi vào tình huống bị hiểu nhầm như Ánh ngày trước. Giờ ra chơi con tôi bị bạn ngồi cạnh vu oan lấy 10 nghìn đồng trong cặp sách. Thằng bé ra sức thanh minh rằng nó không lấy nhưng cả cô giáo lẫn bạn bè trong lớp đều không tin. May là người bạn mất tiền chợt nhớ ra 10 nghìn đồng đã đem đi mua quà vặt nên con tôi được trả lại danh dự.
Bạn nhỏ ngồi cạnh rất thẳng thắn xin lỗi con tôi và cô giáo cũng xin lỗi vì nghi ngờ thằng bé. Con trai tôi chấp nhận tất cả lời xin lỗi và vẫn vui vẻ chơi với bạn. Nghe cô giáo kể lại chuyện ấy mà tôi xúc động muốn khóc. Thật là nhớ bà nội vô cùng…
Ngỡ ngàng khi biết ông nội từng tìm cách để bố bỏ mẹ tôi lấy người phụ nữ khác
Từng lời nói của ông khiến bà nội bỗng nhiên nghi ngờ liệu rằng ông có thật sự yêu bà đến thế, hay cũng là do còn có mục đích nào khác...
Khi tôi lớn lên, tôi luôn lấy làm lạ khi ông bà ngủ riêng phòng từ lâu rồi nhưng bố mẹ tôi lúc nào cũng quấn quýt lấy nhau. Ông nội thậm chí còn gần như chuyển hẳn vào nam sinh sống và làm việc, bà cũng chưa từng có ý kiến về vấn đề này. Trong khi đó bố tôi đi đâu qua đêm thôi là mẹ trằn trọc suốt không tài nào ngủ được.
Ngay kể cả cách xưng hô giữa ông bà và bố mẹ cũng khác nhau hoàn toàn. Khi ông bà nội mới ở độ tuổi của bố mẹ tôi bây giờ đã không còn sử dụng cách xưng hô ngọt ngào nữa rồi, ấy vậy nhưng bố mẹ tôi vẫn mùi mẫn gọi nhau là "vợ" là "chồng".
Thời gian đầu, tôi cứ nghĩ rằng cặp vợ chồng nào đến khi có tuổi cũng đều như ông bà nhưng dần dà tôi nhận ra không phải vậy. Thậm chí càng lớn tôi càng nhận thấy ông bà tôi dường như có khoảng cách vô hình nào đó rất lớn.
Mãi cho đến một ngày khi ngồi chơi cùng bà, tôi mới biết mối quan hệ giữa bà và ông thật sự có vấn đề chứ không phải do tôi cả nghĩ. Nguyên nhân của chuyện này còn có liên quan đến mẹ tôi nữa.
Bà nội tôi từng là tiểu thư con nhà giàu có thời xưa, tuy nhiên so với những người khác bà thấp bé nhẹ cân hơn rất nhiều, dù có nhan sắc nhưng đến tận khi trưởng thành bà cũng chỉ cao có 1m45.
Có lẽ vì không có lợi thế về ngoại hình mà 26 tuổi bà vẫn chưa có ai đến hỏi cưới. Thời của bà ngày ấy, tuổi này đã bị xóm làng nói ra nói vào rồi. Bà thuở đó làm giáo viên trong làng, trong một lần cụ cố sửa chữa nhà cửa, bà gặp ông nội và sau đó nên vợ thành chồng.
Quả thật so về gia thế ông nội không thể bằng bà được, tuy nhiên cụ cố chưa từng quan tâm đến chuyện môn đăng hộ đối, đã vậy thấy đôi trẻ tình cảm thắm thiết, bậc làm cha làm mẹ chẳng ngăn cấm làm gì.
Vì vóc dáng nhỏ bé nên sức khỏe của bà nội cũng không tốt, sau khi sinh bố tôi, ông bà không dù cố gắng đến đâu cũng không thể có con được nữa.
Sau này, khi bố mẹ tôi lấy nhau, ông nội kịch liệt phản đối, ngược lại, bà thì luôn tôn trọng quyết định của con mình nên đã tìm mọi cách khuyên nhủ ông. Bên cạnh đó, bố mẹ tôi rất yêu thương nhau nên việc cấm cản của ông không thành công.
Thế nhưng mãi về sau này, khi bố mẹ tôi đã là vợ chồng có hôn thú hợp pháp thì ông vẫn không từ bỏ việc phản đối cuộc hôn nhân này. Trong một lần vô tình, bà nội đã nghe được nguyên nhân khiến ông khăng khăng không chấp thuận mẹ tôi đến như vậy.
Lý do là vì thời điểm đó, con gái cấp trên của ông nội tôi đặc biệt thích bố tôi. Mẹ tôi xuất thân hết sức bình thường, thế nhưng cô gái kia là con ông cháu cha, nếu lấy cô ấy thì chắc chắn sẽ có nhiều lợi thế về đường công danh sự nghiệp cũng như tiền tài.
Câu nói của ông với bố khiến bà cứ mãi ghim chặt trong lòng, không thể nào quên đó là: "Dù con không cần địa vị, tiền bạc nhưng con cũng phải nghĩ cho con cái của mình, cho thế hệ sau của dòng họ. Lấy một người phụ nữ có gia thế tốt hơn sẽ cho con cái của con cuộc sống thoải mái và xuất phát điểm tốt hơn. Con cứ thử nghĩ mà xem, bố chỉ là một công nhân quèn, nếu ngày ấy không lấy mẹ con thì liệu rằng con có được cuộc sống như bây giờ?".
Từng lời nói đó của ông khiến bà dường như không còn nghe được điều gì nữa. Bà tin tưởng con trai mình là người đàn ông có đạo đức, sẽ không vì tư lợi mà bỏ vợ bỏ con nhưng giờ phút ấy, bà lại không còn chút tin tưởng nào với chồng mình, với bố của con mình. Bà thật sự đã không ít lần nghĩ rằng liệu rằng ông có yêu thương bà đến mức muốn nên vợ thành chồng với bà không, hay thực chất còn mục đích sâu xa nào khác...
Sau này chuyện đó cứ dần dà trở thành bức tường vô hình giữa bà và ông. Bà vì con vì cái không muốn bới sâu thêm nữa, phần cũng là vì không sẵn sàng đối mặt với sự thật. Có lẽ bởi vậy mà bà kiên quyết ủng hộ cuộc hôn nhân xuất phát từ tình yêu thuần túy giữa bố và mẹ tôi.
Chuyện này bà đã giấu kín trong lòng suốt nhiều năm, ngày hôm đó quyết định nói ra với tôi, có lẽ vì tôi đã đến tuổi trưởng thành, bà cũng muốn tôi giống bố, không vì hám danh hám lợi mà lựa chọn sai bạn đời. Và quan trọng hơn hết, bà luôn muốn con cháu mình sống thật thảnh thơi và hạnh phúc.
Đi công tác về thấy thứ đặt trên bàn, tôi uất nghẹn đòi ly hôn để rồi hối hận Tôi biết mình sai thật rồi, tôi muốn bù đắp cho vợ. Tôi nên làm thế nào đây? Hồi mới cưới, tôi và Mai ở riêng cho thoải mái, bởi mẹ và vợ tôi không hợp tính nhau. Nhưng 2 năm trước, khi bố tôi đột ngột qua đời, thấy mẹ đau buồn không thiết ăn uống nên tôi bàn với vợ đón...