Giám khảo Ly Ly: Tôi là người cô độc trong nghệ thuật
Tôi rất cô độc, cô độc tận cùng trong bản năng của chính con người tôi.
Được mời vào vị trí giám khảo linh động thay cho đạo diễn Việt Tú, biên đạo múa Ly Ly đang tạo nên những tò mò cũng như hy vọng tạo được đột phá từ phía khán giả.
BNHV là một sân chơi tốt
Lí do vì sao chị lại nhận lời làm BGK ở BNHV?
Thứ nhất tôi thấy là đây là một sân chơi tốt. Tôi thấy các diễn viên, ca sĩ hay người mẫu ở nước ngoài họ rất đa tài. Ngoài chuyên môn họ còn có thể làm được nhiều việc khác, có thể bắn súng, lái máy bay, cưỡi ngựa,học võ thuật… Cái nào họ cũng làm rất thành thạo và rất tuyệt vời, vì thế không có lí do gì diễn viên hay ca sĩ của Việt Nam không làm được. Và sân chơi này là chỗ để mọi người khám phá bản thân cũng như bộc lộ hết tài năng và thử sức mình với nhiều bộ môn khác nhau, chính cái này làm hoàn thiện hơn cho họ về mặt diễn xuất.
Thứ hai là tôi trân trọng những nghệ sỹ ở sân chơi này. Chỉ một tuần mà họ có thể vượt lên chính mình để đạt được rất nhiều kết quả tốt thì điều đó rất đáng trân trọng. Không có lý do gì để từ chối một công việc hay như vậy. Cho dù mọi người sẽ có ý kiến này kia nhưng tôi không sợ vì mình là mình, BTC họ mời tôi rõ ràng họ đã biết tôi là ai, họ nghiên cứu về tôi có khi còn kỹ hơn chính tôi hiểu về mình. BTC là người chủ động, và tôi là người bị động. Tôi nghĩ họ cần tôi để làm gì, vì sao cần tôi và cần vào dịp nào. Tôi không bao giờ xin được làm ban giám khảo, vì xin cũng không được cơ mà.
Nhưng những giám khảo ở sân chơi này đều phải chịu một sức ép rất lớn từ phía khán giả, họ đòi hỏi giám khảo vừa phải có chuyên môn nhưng cũng phải có duyên nữa. Chị định chinh phục khán giả sao đây?
Tôi chẳng có duyên lắm đâu, nhưng tôi luôn có một nguyên tắc đó là: Tôi là chính tôi. Người nào nhận ra bản thân mình thế nào thì hãy bộc lộ con người mình như thế. Tôi nghĩ không nên chạy theo mọi người để giải thích mình là ai, cái sự duyên dáng nhiều khi phụ thuộc và gu của từng người. Nên chuyện yêu ghét là bình thường và hết sức tự nhiên.
Con người nên chấp nhận việc đó một cách bình thản, ai nói gì mình nghe nhưng mình áp dụng bao nhiêu lại là quyền của mình. Người ta mắng mình nhưng bản thân mình thấy mình chẳng có lỗi gì thì làm sao mình buồn. Nếu mình cảm thấy có lỗi thì chưa cần người ta mắng mình đã buồn rồi, với tôi điều đó mới quan trọng.
Tôi không phải là người nghe tất cả mọi thứ từ dư luận, tiết lộ với bạn tôi là người “nghe để biết thế và để đó, rồi sau đó thì chiêm nghiệm khi nào cảm thấy lời nhận xét đó đúng hay sai chỗ nào thì tôi sẽ bắt đầu áp dụng”. Người ta có quyền được nói, còn mình có quyền nghe và phân tích đúng sai mà. Tại sao phải khổ vì những điều mình nghe được và phải nghe?
Tôi chẳng thấy áp lực gì khi nhận lời ngồi “ghế nóng”, mỗi người có một cái duyên, khi ban tổ chức họ mời tôi nếu không vì tôi có duyên thì chắc họ mời tôi vì một lý do gì đấy. Tôi tự nhận là mình không duyên để có những câu đùa vui vẻ hoặc thổi bùng lên như những người khác, nhưng có lẽ mình hơn là chỗ mình có chuyên môn và nhìn được sâu hơn đánh giá đúng với nội lực. Tôi chân thành với cái mình nghĩ và tôi cũng sẽ bày tỏ đúng những cái mà tôi nhìn thấy và cảm nhận được, nên tôi hi vọng mọi người khi nghe sẽ hiểu được thế. Tôi rất trân trọng sự chân thành, và đó là cơ sở để tôi làm việc.
Chị theo dõi đủ 4 đêm diễn vừa rồi chứ?
Tôi theo dõi được 2 đêm chứ không đủ được 4 đêm tại thực sự tôi không thích xem tivi. Cái này có lẽ do tôi ảnh hưởng từ một bà giáo của tôi ở Pháp. Khi bạn làm nghệ thuật bạn đừng để mình ảnh hưởng bởi bất kỳ yếu tố gì, mình có con đường riêng. Lúc đầu tôi cũng ngạc nhiên lắm, và tự hỏi tại sao bà ấy lại không xem tivi nhưng vẫn giỏi kinh khủng nhưng về sau tôi hiểu rằng bà ấy xác định một con đường đi cho riêng mình, và bà đi sâu vào con đường đó. Nếu bạn muốn phát triển mình theo bề rộng thì bạn không thể sâu được đó là điều chắc chắn. Tôi bị ảnh hưởng của bà ấy và tôi sẽ làm sâu, nếu cần thì sẽ xem để quan sát nhưng thực sự không để những điều đó ảnh hưởng tới quan điểm cũng như suy nghĩ của mình.
Tôi chẳng thấy áp lực khi ngồi “ghế nóng”
Tôi thực sự ngả mũ kính phục và trân trọng các thí sinh
Video đang HOT
Sau hai đêm diễn chị có suy nghĩ gì về các thí sinh?
Tôi trân trọng những nỗ lực của các nghệ sỹ, đánh giá cao điều này cho dù họ vào sâu hay phải loại sớm. Vì cái mà các bạn ấy cần là thời gian, mà thời gian ở đây thì quá gấp. Chúng tôi học 20 năm còn các bạn ấy chỉ có 1 tuần để tập luyện, nên tôi vô cùng trân trọng điều đó. Tôi thực sự ngả mũ kính phục và trân trọng họ.
Thế còn BGK chị có suy nghĩ hay nhận xét gì, có vẻ như cảm xúc là cái mà các BGK hay bi chi phối ở mỗi cuộc thi như thế này?
Giám khảo là những người có trình độ và chuyên môn khác nhau, điều đó phải phân biệt rõ ràng. Nhưng họ có một điểm chung là có trình độ về nghệ thuật nên đó chính là nền tảng. Tất nhiên họ cũng có những điểm riêng, và khi đánh giá họ sẽ đánh giá trên những cái riêng mà bản thân họ cảm nhận được, nhìn thấy được. Có cả chuyện bị chi phối bởi cảm xúc nhưng chính cảm xúc đó tạo ra những xu hướng chấm khác nhau. Và tôi cũng như họ, tôi cũng có những đánh giá riêng của mình, dựa trên những tiêu chí của chính mình.
Tôi nói rõ thế này, chuyện cảm xúc là không tránh khỏi nhưng bạn cũng hiểu rõ là cảm xúc đó được dựa trên nền tảng và trình độ của ban giám khảo mà. Nếu thí sinh họ nhảy đúng thì không thể nói họ sai được. Cảm xúc chỉ chiếm một tỉ lệ nhỏ thôi, ví dụ như 7 điểm thì sẽ cho lên 7.5 chứ không thể cảm xúc chi phối khi 7 điểm mà lại chấm tới 9 điểm. Không có ai làm thế, và không dám làm thế. Chúng tôi cũng phải chịu chấm điểm trước cả triệu người mà. Nếu chỉ đáng 7 mà vì yêu quý cho tới 9 thì tôi đánh giá là người chấm không chuyên nghiệp.
Khi tôi đưa ra một lời nhận xét nó là cả một quá trình tư duy và suy nghĩ chín chắn, tôi sẽ không như người khác là nói bừa, thiếu suy nghĩ hoặc thổi bùng bùng lên.
Tôi sẽ không như người khác là nói bừa, thiếu suy nghĩ hoặc thổi bùng bùng lên.
Chị ấn tượng với thí sinh nào trong cuộc thi này?
Chấm xong tôi sẽ trả lời câu này, nói ra bây giờ sẽ không hay.Nhưng tôi nói thế này, tôi thấy có người rất dũng cảm, người lại rất có khả năng, người có sự cố gắng, có người thì vừa có khả năng lại vừa có cả sự cố gắng. Một số lại có năng khiếu và sự tự nhiên tuyệt vời.
Tôi không chạnh lòng và hiểu được giá trị của mình
Trong nghệ thuật sự dũng cảm được đánh giá thế nào?
20% của thành công, nhưng dũng cảm và khả năng phải thống nhất. Nếu chỉ có dũng cảm thì thành liều lĩnh thế thì chỉ có chết thôi.
Trong nghệ thuật chị là người như thế nào?
Tôi là người rất khó tính.
Có dũng cảm không?
Rất dũng cảm nhưng dựa trên nền tảng mình có.
Hiện nay công việc của chị là gì?
Tôi tham gia giảng dạy và có làm biên đạo cho một số chương trình lớn. Ngoài ra trong năm cũng có nhiều giải múa chuyên nghiệp nằm trong hệ thống nhà nước, giải tổ chức để tìm kiếm tài năng thực sự về múa của Việt Nam, và tôi làm việc tìm kiếm những tài năng trong các cuộc thi như thế. Hay những cuộc thi mang tính chuyên nghiệp cao dù không hoành tráng về tính đại chúng do việc tuyên truyền còn yếu nhưng đó là những cuộc thi để tìm ra những tài năng để đào tạo.
Chị có chạnh lòng hay không khi mà sự lao động nghệ thuật nghiêm túc của mình lại ít người biết đến?
Tôi không hề có suy nghĩ đó, không khi nào thấy chạnh lòng vì tôi hiểu được giá trị của mình. Tôi luôn biết mình làm được cái gì, làm ở đâu, làm như thế nào và đẳng cấp của nó ra sao. Những đạo diễn lớn họ vẫn mời tôi cộng tác trong các trương trình lớn như Đẹp fashion show, hoặc những vở diễn lớn của tôi được chọn để biểu diễn cho “ngày Châu âu” tại Việt Nam. Hay viện Goeth, rồi Đại sứ quán Đan mạch là nhưng tổ chức và những nước có nền nghệ thuật lớn họ cũng đều mời tôi cộng tác.
Vì thế giá trị của tôi khác, nó đi vào những nhóm người dù ít hơn so với loại hình giải trí khác. Tóm lại là những người cùng dòng nghệ thuật với tôi họ sẽ hiểu được việc tôi làm. Tôi luôn cảm thấy sung sướng khi mình được làm nghệ thuật thực sự, chơi với nghệ thuật, nói thế không có nghĩa tôi phủ nhận những gì đang tồn tại ở showbiz không phải là không nghệ thuật, nhưng nó thuộc dạng khác không cùng dòng với tôi.
Đó chính là sự phong phú của nghệ thuật, những gì đang diễn ra ở showbiz cũng như môn nghệ thuật Múa của tôi cùng song song tồn tại và đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau trong dòng chảy xã hội vì thế nên tôi không so sánh.
Tôi cho rằng, có những người rất may mắn số phận đã trao cho họ sự nổi tiếng, nhưng có những người thực sự dù không nổi tiếng nhưng họ là những người tài thực sự, họ làm việc và cống hiến một cách thầm lặng. Đặc biệt là những môn nghệ thuật có tính hàn lâm cao, và chưa có điều kiện để phát triển một cách đại chúng như Múa.
Chị nghĩ bộ môn múa của mình có sánh ngang với thế giới không?
Tôi nghĩ có. Tây cũng như ta vậy thôi, cũng có những nhóm người với trình độ và đẳng cấp khác nhau. Một năm tôi đi nước ngoài khoảng 3 lần và đều được mời đích danh cho những Festival Những tác phẩm mình mang đi ra thế giới mình được khen rất nhiều và tự bản thân tôi cũng không cảm thấy xấu hổ . Tôi nghĩ nếu có một môi trường tốt mình cũng sẽ có được đẳng cấp ngang họ, mình không hề thua kém họ đâu, không hề.
Tôi sống phong lưu
Múa có mang lại cho chị một cuộc sống vương giả?
Tất nhiên là không, nhưng tôi sống một cách phong lưu. Và tôi nghĩ cái phong lưu này là do mình tạo ra. Tôi có tiền để mời bạn một ly café và chúng ta cũng ngồi nói chuyện một cách vui vẻ, tôi cũng có nhà, có xe, có tài sản có những thứ tôi cho là đủ và cần thiết với cuộc sống của mình. Nhưng thực sự trong cuộc sống cái tôi cần là những người bạn, bạn thực sự điều đó với tôi quan trọng rất nhiều. Tôi có những người bạn tốt, ví dụ như thế này, khi tôi gọi một cú điện thoại nói rằng sáng nay tôi sẽ có mặt ở Hà Nội vào lúc 7h sáng thì 7h15 bạn tôi đã đón tôi rồi. Hay việc người ta nói đến mình một cách trân trọng trong công việc, yêu quý bằng cả tấm lòng trong cuộc sống và chân thành với mình. Đó là 3 cái mà tôi quan trọng hơn tiền bạc.
Hãy tách Múa ra khỏi con người chị, thì chị là người phụ nữ như thế nào?
Tự mình nói về mình hơi khó nhỉ (cười). Tôi là người cô độc trong nghệ thuật. Trong công việc tôi rất quyết liệt và cực đoan.
Tôi là người cô độc trong nghệ thuật
Đấy là nghệ thuật còn trong cuộc sống thì sao?
Tôi rất cô độc, cô độc tận cùng trong bản năng của chính con người tôi.
Có khi nào chị thấy tủi thân khi rơi vào cảm giác cô độc đó?
Đấy là con người tôi, tôi có nhiều trạng thái, nhưng cô đơn gần như thường trực và nó nhiều hơn những trạng thái khác tất nhiên có lúc tôi cũng vui.
Ai trong gia đình chị chia sẻ những cảm xúc đó của chị?
Mẹ tôi, bà cảm nhận được những điều đó, bà là một người bạn tuyệt vời. Nhưng thường người cô độc luôn tạo ra cho mình vỏ bọc, với lại tôi là người Việt, cái tính Việt trong mình nó rất lớn. Trong một cuộc vui tôi vẫn chia sẻ được sự vui mừng với mọi người, nhưng ẩn sâu trong người mình vẫn là cảm giác cô đơn nhưng tôi không cho mình cái quyền được phá vỡ niềm vui đó.
Xin cảm ơn chị!
Theo phunutoday
'Bước nhảy hoàn vũ' có thêm giám khảo nữ
Biên đạo múa Trần Ly Ly giữ vai trò cầm cân nảy mực cùng 3 vị giám khảo cố định khác trong liveshow thứ 5 của chương trình.
Trần Ly Ly sinh trưởng trong một gia đình nghệ thuật, có bố là hiệu trưởng Trường cao đẳng Múa Việt Nam và mẹ từng là diễn viên ballet của Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam. Chị được học múa từ khi còn là học sinh trung học, sau đó đoạt học bổng ở bậc cao đẳng tại Học viện công nghệ Boxhill (Australia) chuyên ngành dạy múa trẻ em. Hoàn tất khóc học ở nước ngoài, Trần Ly Ly về nước làm việc.
Chị từng làm giảng viên Trường cao đẳng múa Việt Nam và gắn bó với bộ môn múa đương đại. Năm 2005, chị đoạt giải thưởng về biên đạo đầu tiên cho tác phẩm Đê - giải thưởng Hội Nghệ sĩ múa. Một năm sau đó, chị tiếp tục gặt hái thành công lớn với vở múa đầu tiên mang tên Một ngày. Ly Ly cũng từng gây ấn tượng với màn múa lên đồng đầy phấn khích khi nhận biên đạo cho chương trình Đẹp Fashion Show 2007...
Biên đạo múa Trần Ly Ly lần đầu ngồi ghế nóng "Bước nhảy hoàn vũ" cùng hai kiện tướng dance sport Khánh Thi, Chí Anh và nhạc sĩ Quốc Bảo.
Với trình độ, kiến thức và kinh nghiệm về múa, Trần Ly Ly chắc chắn sẽ có những góc nhìn gần hơn về bộ môn khiêu vũ thể thao để đưa ra những nhận xét, đánh giá mang tính xây dựng cho thí sinh của Bước nhảy hoàn vũ 2012.
Ở liveshow thứ 5, Bước nhảy hoàn vũ chỉ còn lại 8 cặp đôi sau khi Á hậu Hoàng My, MC Tuấn Tú lần lượt nói lời chia tay trong 2 đêm diễn gần đây. Với chủ đề Đêm hội hóa trang, liveshow vào lúc 21h20 ngày 22/4 tới tại Cung Thể thao Quần Ngựa (Hà Nội) hứa hẹn sẽ là một đêm thi đầy màu sắc và bất ngờ. Hiện tại, các thí sinh đều ra sức tập luyện và tìm tòi ý tưởng để màn trình diễn của mình gây được ấn tượng. Các thí sinh sẽ bốc thăm để nhảy một trong các điệu Salsa, Samba, Mambo, Lambada, đây là 5 điệu nhảy chưa từng xuất hiện trong hai mùa trước của Bước nhảy hoàn vũ và cũng là điểm mới của chương trình năm nay. Chia sẻ về các tiết mục của mình, đa số các cặp đôi cho biết, họ sẽ nhờ vào sự hỗ trợ của vũ đoàn để tăng thêm tính sôi động cho đúng với tính chất của đêm thi.
Bước nhảy hoàn vũ 2012 đã có 4 đêm diễn, qua từng liveshow, các thí sinh ngày càng có nhiều tiến bộ, tập trung vào phần nhảy hơn là việc sử dụng các chiêu, trò. Ban tổ chức cho biết, dù việc dùng chiêu vẫn được khuyến khích để thí sinh có thể thỏa sức sáng tạo, tuy nhiên, với tiêu chí của cuộc thi năm nay là chú trọng chuyên môn, kỹ thuật nên các ứng viên đã hạn chế bày "trò".
Theo VN Express
Tại sao gọi là người Kinh? Khi xưa dân tộc Kinh có tên gốc là dân tộc Xinh, bởi vì người dân tộc này vốn xinh đẹp, trắng trẻo. Nhưng do vốn có đầu óc thương mại, kinh doanh nên đi đến đâu người Xinh kinh doanh đến đó, họ chở hàng lên tận mạn ngược để bán, đổi cho các dân tộc ít người, thậm chí ngay cả...