Giám đốc chết lặng vì cú lừa của tay kỹ sư quèn và vợ
Trong phòng khách, chàng kỹ sư – người yêu của Ngọc nằm thảnh thơi trên ghế sofa. Bên cạnh, vợ tôi đang massage đầu cho gã. Tôi nổi cơn thịnh nộ, định lao vào tay kỹ sư…
Ảnh minh hoạ
Tôi năm nay 49 tuổi, sinh ra và lớn lên ở một huyện nghèo của tỉnh Thái Bình. Bố mẹ tôi là nông dân. Cuộc sống gia đình tôi cơ cực.
Tôi chỉ học hết cấp 3 rồi lên đường đi bộ đội. Hết thời gian nghĩa vụ, tôi được người chú họ thu xếp để đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc.
3 năm ở đất nước xa xôi, tôi đã lao động bằng 200% sức khỏe và tiết kiệm hết sức mình. Khi về, tôi đã có một khoản tiền lớn đối với tôi và bố mẹ tôi.
Tôi định bụng sẽ xây một căn nhà khang trang trên chính mảnh đất tổ tiên rồi sống cùng bố mẹ. Số tiền còn lại, tôi sẽ mở một cửa hàng tạp hóa và mua thêm đất mở trang trại… Tuy nhiên kế hoạch của tôi bị gạt đi. Chú họ của tôi đã phân tích và khuyên tôi nên theo học một lớp xây dựng. Chú ấy sẽ lo “đầu ra” cho tôi.
Tôi nghe lời chú, dành một nửa số tiền kiếm được để xây cho bố mẹ căn nhà 2 tầng rồi lên Hà Nội học. Sau 2 năm, tôi có được tấm bằng Trung cấp.
Chú tôi vẫn giữ lời hứa. Chú cho tôi vào làm việc tại công ty xây dựng – nơi chú đang là giám đốc. Làm cho chú được 3 năm, chú lại khuyên tôi nên tách ra làm công ty nhỏ. Chú sẽ lấy hợp đồng về, những hợp đồng nhỏ, chú cho tôi làm.
Tôi làm theo lời chú và khá thành công. Tôi tự mua và xây được cho mình căn nhà 3 tầng trong mảnh đất trung tâm thành phố. Tuy nhiên, khi mọi việc tưởng đang thuận lợi thì chú tôi gặp chuyện không hay.
Một vài công trình lớn của chú không thể quyết toán nên chú phải vay mượn anh em và bán hết tài sản để trả nợ ngân hàng. Căn nhà chú ở cũng không thể giữ lại.
Video đang HOT
Tôi là cháu họ nhưng là người được chú nâng đỡ nên không thể làm ngơ. Tôi dốc sạch tài sản còn lại sau khi xây nhà để gửi chú trả nợ.
Lúc đó tôi nhớ không nhầm là 130 triệu đồng. Tuy nhiên món nợ của tôi chưa được hoàn lại thì chú nhận tin dữ. Các bác sĩ nói, chú mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn 2.
Trước hôm chú bắt đầu bước vào quá trình xạ trị, tôi đến gặp chú. Hai chú cháu ngồi với nhau bên chén trà nguội trong căn nhà ở quê. Chú nhờ tôi giúp đỡ các em, cho các em ở nhờ để tiện ăn học. Chú có hai cô con gái, một đứa đang học năm cuối đại học, một đứa học lớp 9. Sau đó 1 năm thì chú qua đời.
Nửa năm sau, tôi cũng lấy vợ. Vợ tôi kém tôi 14 tuổi. Cô ấy không học hành nhiều nhưng cũng là con của một thương gia cỡ bự. Lấy nhau về, cô ấy sinh liền cho tôi 3 đứa con, 2 trai một gái sau hai lần sinh nở. Sau đó, cô ấy ở nhà chăm sóc các con để mình tôi đi làm.
Lúc này, cô con gái lớn của chú cũng đã lấy chồng chỉ còn cô con gái thứ hai tên Ngọc ở cùng vợ chồng tôi. Ngọc khá xinh xắn và cá tính. Cô ấy cũng đã có bạn trai, một kỹ sư xây dựng. Anh ta hoạt bát và khéo léo, thường tới nhà tôi chơi và ăn cơm cùng.
Cách đây 5 tháng, tôi có việc đi qua nhà nên ghé về nghỉ trưa (bình thường tôi ít về giờ đó). Về đến nhà, chưa kịp mở cổng thì tôi thấy đôi giầy nam để trước cửa. Tôi thấy nghi ngờ nên mở khóa thật nhẹ và bước vào nhà.
Trong phòng khách, chàng kỹ sư – người yêu của Ngọc nằm thảnh thơi trên ghế sofa. Bên cạnh, vợ tôi đang massage đầu cho gã. Tôi nổi cơn thịnh nộ, định lao vào tay kỹ sư. Tuy nhiên, tôi cố trấn an và nhìn thẳng vào mắt vợ để thăm dò tình hình. Vợ tôi nói, chú ấy bị cảm, Ngọc chưa về nên cô ấy giúp.
Tay kỹ sư cũng suýt xoa đóng kịch, ra vẻ ốm yếu khiến tôi thấy sôi tiết. Tuy nhiên tôi không có bằng chứng để kết tội đôi bên. Vì thế tôi cố kìm lại cơn thịnh nộ.
Trưa thứ 3 vừa rồi, sau khi đi đăng ký kết hôn, Ngọc và tay kỹ sư (tức chồng sắp cưới của nó) về nhà tôi ăn uống.
Bữa đó, mọi người ngồi uống với nhau say sưa. Tôi chỉ ngồi ăn một lúc rồi đứng lên đi công chuyện. Uống xong, vợ chồng Ngọc vẫn ở lại chơi. Tôi trở về nhà lúc 3h chiều, cửa cổng khóa nhưng cửa chính trong nhà chỉ đóng hờ.
Tôi khẽ bước vào, ngó qua phòng của Ngọc, con bé đang ngủ say. Tôi trở về phòng của hai vợ chồng ở tầng 2, thấy 3 đứa con cũng ngủ lăn lóc nhưng không thấy vợ mình.
Tôi lẳng lặng đi lên tầng 3. Bất ngờ, tôi phát hiện ra vợ tôi và chồng sắp cưới của Ngọc đang quấn lấy nhau trên chiếc sập gỗ. Chân tôi như muốn khụy xuống…Tôi định gào thét và ném hai kẻ phản bội ra khỏi cửa sổ. Tuy nhiên tôi không làm được…
Bây giờ, gia đình tôi đang rối như tơ vò. Tôi thấy đau nhưng Ngọc còn đau hơn. Con bé đã mất bố, mẹ lầm lũi ở quê, bây giờ lại phải chứng kiến cảnh này…
Theo Dân Trí
Gặp lại tình nhân 3 năm trước của chồng, tôi bám theo cô ta và chết lặng
Hơn 3 năm trước, tôi biết chồng từng yêu một người con gái. Cô ấy chỉ có ngoại hình bình thường, công việc cũng bình thường.
Tôi đem lòng yêu anh ngay cả khi biết anh đã có bạn gái. Tôi cố gắng tìm mọi cách chinh phục anh, mòn mỏi hơn 1 năm trời. Sự nhiệt tình và chân thành của tôi cuối cùng cũng giúp tôi chiến thắng. Gọi là chiến thắng vì tôi đã có được người đàn ông mình yêu. Nhưng thật ra, người con gái đó cũng đã chủ động từ bỏ anh, vì cô ấy nói với tôi "đã quá mệt mỏi vì một người đàn ông, không còn sức lực để níu kéo một người không hoàn toàn dành tình cảm cho mình. Một người hai lòng như thế, không muốn buông ai, bỏ ai thì sau này cũng sẽ lại ngựa quen đường cũ mà thôi".
Lúc đó, tôi không quan tâm tới chuyện này, coi như người ta không có được người đàn ông của mình thì thành ra thế. Tôi chỉ biết hả hê với chiến thắng. Tôi vui vẻ bên người tình mới mà đâu hay, câu nói đó sau 3 năm đã nghiệm, đã gắn vào cuộc đời tôi.
Người đàn ông tôi giành được từ tay người khác, suốt 3 năm làm vợ chồng, quả thật là người khiến tôi hài lòng. Anh chăm chỉ, chịu khó, nấu nướng cho vợ con. Anh chưa bao giờ phàn nàn về tôi, cũng luôn cho tôi những bất ngờ. Tôi thật sự cảm thấy mình hạnh phúc.
Cô ta đi đến khách sạn. Vừa dừng xe lại, tôi thấy một người đàn ông cũng đi ô tô tới. (Ảnh minh họa)
Khi sinh con gái, tình cảm vợ chồng còn gắn bó hơn. Có lúc ngồi tâm sự tôi lại tò mò về người cũ của anh, hỏi tại sao ngày đó anh chọn tôi, và cô ấy sống thế nào. Anh tỏ ra khó chịu, quay sang mắng mỏ tôi, bảo tôi vớ vẩn. Thế là từ đó tôi chẳng nhắc tới người ấy trước mặt anh và còn tự tin hơn vì nghĩ anh không bao giờ nhớ tới người cũ nữa.
Tôi cứ an phận mà sống mà đi làm, vợ chồng quan tâm nhau cho đến một ngày tôi nhìn thấy một người đàn bà giống hệt người tình cũ của anh. Vốn tò mò vì sao người đó lại xuất hiện ở đây vì thấy bảo cô ấy ở trong miền Nam, tôi đã chạy vội theo để xem cô ấy đi đâu, nhà ở chỗ nào. Tính tò mò đã khiến tôi phát hiện ra một bí mật động trời.
Cô ta đi đến khách sạn. Vừa dừng xe lại, tôi thấy một người đàn ông cũng đi ô tô tới. Hốt hoảng, tôi nhận ra biển số xe của chồng mình và chưa để cho tôi kịp sốc, anh, chồng tôi bước từ trong xe bước ra. Hai người họ ôm chầm lấy nhau, anh dắt tay cô ta vào khách sạn.
Tôi đứng đó như người không cảm xúc, cứ thế mà run rẩy tay chân, không tin vào mắt mình. Tại sao lại như vậy? Không lẽ, họ vẫn còn quan hệ với nhau và cô ta từ miền Nam ra đây để gặp anh? Hay là cô ta đã không ở miền Nam nữa mà sống ở Bắc rồi?
Tôi cứ đứng đó, vừa đứng vừa khóc dưới cái nắng gắt của mùa hè để đợi chồng và cô ta xuất hiện. Hơn 4 tiếng sau, họ mới ra ngoài. Nhìn hai người tình tứ rồi chia tay nhau, tôi chỉ biết ngồi đó mà nhục nhã ê chề.
Nói rồi, tôi đi lên phòng. Giọng nói của tôi khiến anh có vẻ cảm thấy bất an. Anh im lặng, không nói câu gì. (ảnh minh họa)
Về tới nhà, tôi có hỏi chồng một câu &'hôm nay, anh đi với chị T à?'. Anh trợn tròn mắt ngạc nhiên, miệng thì ú ớ vì quá bất ngờ. Tôi bình thản, chính tôi cũng không tin mình có thể hành xử như thế. &'Không sao đâu anh, em đã thấy tất cả. Nếu thực sự anh yêu người đó, anh hãy quay về bên chị ấy. Dù sao, em cũng là người đàn bà cướp mất người yêu của chị ấy, bây giờ, anh quay về với bến cũ cũng là chuyện thường tình. Em xứng đáng bị như vậy, vì anh đâu có thuộc về em. Anh đã từng bỏ người ta đến với em thì bây giờ, anh cũng có thể làm điều tương tự với em mà. Thật may, đó lại là người con gái đó'.
Nói rồi, tôi đi lên phòng. Giọng nói của tôi khiến anh có vẻ cảm thấy bất an. Anh im lặng, không nói câu gì. Hôm đó, tôi quyết định ngủ riêng và để đồ đạc sẵn vào vali, ngày mai tôi sẽ có chuyến về thăm bố mẹ đẻ. Tôi quá thất vọng, quá chán. Tôi muốn cho con đi chơi, muốn nghỉ phép dài ngày và muốn anh dành thời gian suy nghĩ lại mọi chuyện. Thiếu bóng dáng của tôi và con, nếu anh sống vui vẻ, tôi cũng hài lòng.
Tôi âm thầm ra đi không lời chào. Cướp người yêu của người khác, bây giờ, kết quả này tôi cũng đáng phải trả. Tôi nhận ra, ngày xưa chị từng nói với tôi rằng có thể sau này anh sẽ &'ngựa quen đường cũ' đúng quá. Hóa ra đó là một lời cảnh bảo rằng, sẽ có ngày chị quay về trả thù, cướp lại anh của ngày xưa, cướp chồng của tôi. Cũng là rạn nứt, nhưng so với chị, tôi còn đau đớn gấp vạn lần.
Hóa ra trong cuộc chơi này, tôi không phải người thắng. Vì tôi chỉ cướp được anh ngày anh chưa có vợ, còn ngay cả khi anh có vợ con rồi, chị cũng cướp được anh, thì quả thật chị quá giỏi. Tôi lại là người thua rồi, ngay từ đầu tôi đã thua!
Theo Bảo An ghi (Khám phá)
Có bạn trai giám đốc nhưng 1 lần đi ăn thấy anh chạy xe bắt khách Vậy thì mày nhầm to rồi...vì tao chắc chắn đó là gã bạn trai của mày. Tưởng giàu thế nào...hóa ra cũng chỉ là thằng xe ôm khố rách áo ôm mà thôi....Không lẽ mày bị lừa mà cũng không biết. Mấy tiếng ngồi buôn với hội bạn mà Trang sung sướng hả hê vô cùng vì sau mấy năm hậm hực cô...