Giải mã tuyệt chiêu tránh thai của kỹ nữ xưa
Nếu để ý theo dõi trong một vài bộ phim, trước khi tiếp khách, các kỹ nữ thường uống một loại thuốc bí mật.
Ảnh minh họa.
Có người cho rằng, thứ thuốc này uống vào thì tiếp bao nhiêu khách cũng không thể mang thai. Tuy nhiên thành phần của thuốc ra sao không ai có thể biết. Chính vì vậy, những biện pháp tránh thai của gái lầu xanh vẫn là đề tài khiến người ta tranh cãi.
Có người cho rằng, họ sử dụng xạ hương nhét vào rốn để tránh mang thai. Chẳng hạ như chị em Triệu Phi Yến và Triệu Đức Hợp đã dùng phương pháp này. Tất nhiên họ không phải kỹ nữ nhưng họ dùng cách này để tránh việc sinh con, giữ gìn nhan sắc trẻ đẹp. Loại thuốc dán vào rốn này được gọi là “Liễu đỗ thiếp”. Nhưng người ta cho rằng, chính vì lý do này mà chị em họ Triệu sau đó phải ngậm nỗi đau vô sinh.
Dân gian Trung Quốc còn lưu truyền rằng nghệ tây là một phương pháp tránh thai có nguồn gốc từ cung đình. Sau mỗi đêm ăn nằm với một cung nữ, nếu không thích, hoàng đế có thể lệnh cho thái giám dùng nước nghệ tây rửa ráy cho cung nữ đó. Ngoài ra, dã sử còn lưu truyền một phương cách thủ công hơn là xoa bóp, bấm huyệt sau mỗi lần quan hệ.
Dù ngày nay y học phát triển song vẫn chưa có phương pháp tránh thai đạt hiệu quả 100%. Cũng giống như ngày nay, các loại thuốc tránh thai xưa cũng gây ra những hậu quả nguy hại với phụ nữ.
Video đang HOT
Nhiều tài liệu ghi chép cho hay, các cô gái thanh lâu khi về già không thể s.inh d.ục được do dùng thuốc tránh thai trong thời gian dài. Thứ thuốc họ dùng thường được gọi là “lương dược”, có thành phần nhung hươu, có ảnh hưởng lớn đến khả năng s.inh d.ục.
Ngoài những phương pháp trên, người xưa còn sử dụng dụng cụ hỗ trợ như b.ao c.ao s.u ngày nay. Chỉ có điều, những “chiếc nón” này được đặc chế từ ruột động vật. Loại bao được sử dụng trong chốn cung điện phương Tây có tên gọi là “nón Hà Lan”. Còn người Trung Quốc dùng bong bong cá làm b.ao c.ao s.u. Trong số những cổ vật còn lưu giữ trong bảo tang có cả loại “nón” được chế từ ruột cừu, gần với hình dạng của b.ao c.ao s.u hiện đại.
Lại có ý kiến cho rằng, khoảng 3.000 năm trước tại vùng Ấn Độ và Ai Cập, người ta quan niệm phân của các loài động vật như cá sấu, voi vốn tiềm tàng một sức mạnh thần bí nên được sử dụng như 1 thành phần hữu hiệu trong đơn thuốc tránh thai. Trên thực tế, chất thải của những loài vật này mang tính axit cao, có tác dụng nhất định trong việc t.iêu d.iệt “tinh binh”. Song mùi hôi thối của chúng hiển nhiên ảnh hưởng đến hứng thú ân ái.
Uống thủy ngân cũng là một phương pháp hữu hiệu của các cô gái lầu xanh. Tuy vậy đây cũng là chất kịch độc, thậm chí gây nguy hiểm đến tính mạng. Rất nhiều phụ nữ cao t.uổi ở vùng nông thôn khu vực phía bắc Trung Quốc thừa nhận họ đã dùng thủy ngân để tránh thai. Điều này có nghĩa phương pháp này chắc chắn tồn tại trong lịch sử.
Ngoài ra, dân gian Trung Quốc còn lưu truyền một phương pháp khá đặc biệt, đó là dùng 7 cuống quả hồng nướng khô, ăn liên tiếp 7 ngày, tổng cộng 49 cuống. Khi ăn uống kèm ít nước lạnh thì đảm bảo 1 năm không thể mang thai. Trong vòng 1 năm đó, người dùng thuốc không được ăn hồng. Nếu muốn mang thai trở lại thì ăn tiếp một số lượng cuống hồng tương tự.
Y học hiện đại khẳng định, cuống hồng và ngay cả rễ, lá cây đều có dược tính và là dược liệu quý. Tuy nhiên không thể khẳng định cuống hồng có tác dụng tránh thai. Đây có thể chỉ là một sự kết hợp ngẫu nhiên, bởi lẽ không thể có chuyện cùng 1 loại thuốc lại vừa có tác dụng ngừa thai, vừa có thể giúp mang thai trở lại.
Trên thực tế, phương pháp được sử dụng phổ biến nhất là dùng các loại chất có độc tính để tránh thai, như thủy ngân nói trên. Bên cạnh đó còn có thạch tín, mã t.iền. Sử dụng lượng lớn có thể gây c.hết người nhưng một chút lại giúp các cô gái lầu xanh loại bỏ cái thai trong bụng. Tuy nhiên hậu quả để lại vô cùng khủng khiếp khi họ có thể bị vô sinh. Vì thế, trong hầu hết các trường hợp, họ bị tú bà bỏ thuốc vào thức ăn, đồ uống ngay từ khi mới vào nghề.
Theo xahoi
Quái vật chân to có thật hay chỉ là tin đồn?
Người ta tin rằng quái vật khổng lồ nửa người nửa vượn Bigfoot huyền thoại là có thật và khoa học sẽ sớm chứng minh được điều đó.
Sự tồn tại của quái vật Bigfoot là câu hỏi luôn gây nhiều tranh cãi. (Ảnh: Internet)
Quái vật huyền thoại Bigfoot, còn được gọi là Sasquatch, là một sinh vật khổng lồ nửa người nửa vượn, sống chủ yếu ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương. Tuy đến nay có rất ít bằng chứng vật chất cho thấy dấu hiệu về sự tồn tại của loài dã nhân này nhưng nhiều người tin rằng nó có thật và khoa học sẽ sớm chứng minh được điều đó.
Đã từ rất lâu, người dân bản địa vẫn thường kể cho nhau nghe nhiều truyền thuyết liên quan đến người rừng nhưng Bigfoot thì mới chỉ đặc biệt nổi lên trong khoảng 50 năm qua, nhất là thời điểm nửa cuối thế kỷ 20, sau khi loạt bài viết mô tả việc phát hiện ra dấu chân lớn bí ẩn tại Bluff Creek, California được đăng tải vào tháng 12/1959.
Nếu bạn không tin vào Bigfoot, hãy mỉm cười rằng rất nhiều người cũng cùng suy nghĩ giống bạn. Theo một cuộc khảo sát vào năm 2007 mang tên Baylor Religion Survey, chỉ có 16% người Mỹ tin Bigfoot "chắc chắn" hoặc "rất có thể" tồn tại, 44% trả lời "có lẽ là không" và khoảng 40% khẳng định chúng "hoàn toàn không tồn tại" (đáng chú ý là trong khi đó, số người tin vào ma quỷ, chiêm tinh học lại nhiều gấp đôi).
Đến nay các bằng chứng phổ biến về Bigfoot phần lớn chỉ là thông tin miệng do nhân chứng cung cấp. Thật không may, giới cảnh sát và nhà tâm lý học đều cho rằng những lời khai đó hầu như không đáng tin cậy và rằng không phải ai cũng mô tả chính xác điều họ nhìn thấy, đặc biệt là ở một khoảng cách đáng kể với điều kiện ánh sáng yếu và đối tượng thường lúc ẩn lúc hiện sau tán lá cây như trong phần lớn báo cáo.
Bất cứ ai cũng có thể bị nhầm lẫn và các phi công, cảnh sát, linh mục... không ngoại lệ. Thực tế hầu hết những chuyên gia nghiên cứu Bigfoot cũng phải lên tiếng thừa nhận rằng đại đa số trường hợp (ước tính 95%) đều do sai lầm hoặc là trò lừa bịp. Tuy nhiên, họ cũng nhấn mạnh số ít còn lại không dễ gì giải thích được.
Trong cuốn sách "Big Footprints", nhà nghiên cứu kỳ cựu Grover Krantz bàn về những cáo buộc được cho là bằng chứng của lông, phân và m.áu Bigfoot: "Trong hầu hết các trường hợp được phân tích một cách khoa học, tất cả hóa ra đều không có thật".
Ví dụ, "lông Bigfoot" chẳng qua chỉ là lông loài nai sừng tấm, gấu hay bò, còn "máu Bigfoot" được tiết lộ là một loại chất lỏng đã chuyển đổi. Đôi khi quá trình phân tích ADN các mẫu mang lại kết quả "không rõ ràng" hoặc "không thể xác định" nhưng nó cũng không có nghĩa đó là "Bigfoot". Rất nhiều lý do khiến việc phân tích DNA gặp khó khăn, ví dụ như nó đã quá cũ kỹ và hư hại bởi môi trường xung quanh hoặc đơn giản là có thể mẫu này không nằm trong số các mẫu ở phòng thí nghiệm và nhất là chẳng ai biết ADN của Bigfoot trông như thế nào để mà so sánh.
Trên thực tế, di truyền học đã cung cấp một lý do nghi ngờ sự tồn tại ấy: thông thường số lượng các loài phải lên tới hàng chục thậm chí hàng ngàn cá thể thì mới phần nào đảm bảo tính đa dạng di truyền đủ để duy trì sự sống cho loài đó. Và như vậy, lẽ ra phải có ít nhất một trường hợp từng b.ị g.iết hại bởi thợ săn hoặc người lái xe trên đường cao tốc, đấy là chưa kể tới những cái c.hết do tai nạn, bệnh tật hoặc t.uổi già. Tuy nhiên, đến nay người ta vẫn chưa tìm thấy bất kỳ bộ phận cơ thể nào của Bigfoot dù chỉ mảnh xương nhỏ.
Thêm vào đó là việc hàng chục người thừa nhận họ đã cố tình giả mạo hình ảnh và gần như mọi loại bằng chứng khác liên quan đến Bigfoot. Một ví dụ điển hình vào năm 1982, Mullens Rant cuối cùng phải thừa nhận rằng chính ông và bạn bè đã khắc tạc bức tượng Bigfoot và sử dụng chúng để tạo ra các dấu chân giả khiến dư luận dậy sóng trong nhiều thập kỷ.
Tuy vậy, tình trạng thiếu hụt các bằng chứng không hề làm giảm niềm tin của những người ủng hộ giả thuyết Bigfoot tồn tại. Điều này đồng nghĩa với việc quá trình tìm kiếm vẫn sẽ tiếp tục diễn ra.
Theo xahoi
Lịch sử c.hết chóc của thuốc s.úng qua gần 10 thế kỷ Năm 850 sau Công nguyên, các đạo sĩ trung đại của Trung Hoa phát minh được một chất ngoài mong đợi, chất sẽ làm thay đổi cả thế giới sau này: Đó là thuốc s.úng. Những cuộc chiến trên lưng ngựa với gươm kiếm chỉ còn là quá khứ. Nguồn gốc của "chiến tranh lửa" Các đạo sĩ Trung Hoa thường sử dụng...