Giải mã ‘cơn nghiện’ thiên thạch hàng trăm tỷ của đại gia
Vì công dụng “ siêu màu nhiệm”, giá của thiên thạch luôn được đẩy lên hàng chục, hàng trăm tỷ đồng.
Một vật phẩm phong thủy được quảng cáo làm từ thiên thạch
“Hô biến” đá thường thành “siêu màu nhiệm”
Theo tìm hiểu của PV, phần lớn những người săn lùng thiên thạch đều là đại gia, những người giàu có. Họ tin rằng, trong nhà khi sở hữu viên thiên thạch sẽ giúp mang lại sức khỏe và chữa được bệnh. Không những thế, những đại gia “sính” thiên thạch cũng để thỏa mãn thú chơi ngông và đẳng cấp vượt trội.
Khi tìm đến các cửa hàng đá quý, đá phong thủy ở Hà Nội, chúng tôi khá bất ngờ với lời rao bán của các chủ cửa hàng về những vật phẩm phong thủy được làm từ chất liệu đá thiên thạch. Những món đồ nặng vài kg, thậm chí cả vài chục kg được bày bán rất nhiều, với giá khác nhau. Tại cửa hàng vật phẩm phong thuỷ trên đường Trần Hưng Đạo (Hoàn Kiếm, Hà Nội), anh Th. nhân viên bán hàng cho biết: “Mặt hàng này phải đặt hàng trước, vì dạo này rất khan hiếm. May quá, cửa hàng mới nhập một khối thiên thạch rất đẹp”. Anh Th. chỉ tay về phía khối thạch anh đen và khẳng định chắc nịch: “Thạch anh đen chính là một dạng của thiên thạch và có giá không hề rẻ”.
Giải thích cho sự đắt đỏ này, các chủ cửa hàng vật phẩm phong thủy cho biết hàng được nhập khẩu từ Brazil, Nga.
Nói về cuộc chạy đua sở hữu thiên thạch của các đại gia, chuyên gia cảm xạ, bác sỹ Dư Quang Châu đã kể cho PV nghe về một đại gia ở TP.HCM. Vị đại gia này đã mang đến nhà, nhờ ông Châu xem hộ khối đá đen sì nặng 2kg. Tuy nhiên, khi xem khối đá này, ông Châu đã quả quyết đó chỉ là đá bình thường, màu đen, sần sùi. Khi được hỏi nguồn gốc của khối “thiên thạch” này, vị đại gia đó cho biết, đã mua tại cửa hàng chuyên bán vật phẩm phong thuỷ và được nhân viên bán hàng khẳng định là “thiên thạch Brazil”.
Chia sẻ với PV, ông Châu cũng khẳng định, chính vì các đại gia, những người lắm tiền chơi trội, muốn khẳng định đẳng cấp, săn hàng bằng mọi giá nên những kẻ lừa đảo tha hồ tung chiêu, thổi giá và hô biến đá thường thành thiên thạch “siêu màu nhiệm”. Ông Châu cho rằng, tại Việt Nam không có thiên thạch mà chỉ là một trong những loại đá thông thường có giá khoảng vài trăm nghìn đồng/kg. Tuy nhiên nhiều người vẫn cho rằng thiên thạch chứa đựng quyền năng của vũ trụ, có tác dụng chữa bách bệnh nên các đại gia sẵn sàng chi tiền tỷ để sở hữu “đá trời”.
Thiên thạc được phát hiện ở Nga tháng 2/2013.
Những cú lừa đảo bán “đá trời” triệu đô
Video đang HOT
Mới đây nhất, ngày 30/10, đại diện phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TP.Cần Thơ cho biết, đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Đoàn (34 tuổi, ngụ huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang), đồng thời khởi tố bị can, ra quyết định truy nã Trần Văn Phương (46 tuổi, ngụ huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 3/2013, Nguyễn Bá Lựa và Trần Văn Ngọc (đều ngụ TP.HCM) gặp nhau. Ngọc cho Lựa biết có người muốn bán cục thiên thạch, nếu mua được, bán lại cho công ty của Vi Xuân Uyên ở Hóc Môn, TP.HCM sẽ lời lớn.
Qua bạn bè, Lựa liên hệ với bà Nguyễn Thị L. (Bình Phước) được biết, có người cần bán thiên thạch giá 40 triệu USD/kg, nếu mua được thì bán lại cho Uyên với giá 82 triệu USD/kg. Hiện chủ sở hữu cục thiên thạch đòi đặt cọc số tiền 5 tỷ đồng sẽ cùng đem thiên thạch đi bán. Sau đó, Ngọc, Lựa điện thoại liên hệ thì Uyên nói bà L. chỉ cần ký quỹ 200 triệu đồng, công ty Uyên sẽ bỏ ra 5 tỷ đồng đặt cọc cho người bán; khi mang được thiên thạch về, Uyên sẽ mua với giá 82 triệu USD/kg. Bà L. đã giao cho Uyên số tiền mặt 130 triệu đồng và chuyển vào tài khoản của Uyên 70 triệu đồng. Khi bà L. xuống TP.Cần Thơ gặp Đoàn xem hàng, nhóm Uyên, Ngọc, Lựa dùng nhiều thủ đoạn để bà L. đưa thêm 2,9 tỷ đồng mới được xem thiên thạch. Tuy nhiên, nhận 2,9 tỷ đồng xong, cả bọn bỏ trốn.
Trước đó, năm 2012, Thái Văn Tuấn (36 tuổi, Giám đốc công ty CP kim loại đá quý Ngô Trần) và Lê Anh Nguyên (39 tuổi) đã lên kế hoạch lừa bán thiên thạch cho ông H. – một người giàu có và rất mê thiên thạch. Chúng đã lên một kế hoạch cực kỳ chi tiết và hoàn hảo. Sau khi làm quen với ông H., Nguyên đã dắt mối để ông này gặp Ya Liêng – người dân tộc ở Lâm Đồng đang sở hữu một cục thiên thạch quý giá. Viên “đá trời” đó nặng 4,3kg. Tin tưởng tuyệt đối đây đúng là đá quý, ông H. đã mua “đá trời” với giá 660 tỷ đồng.
Theo kế hoạch đã sắp đặt sẵn, Tuấn với mác Giám đốc công ty đá quý đã tiếp cận và tỏ ý muốn mua thiên thạch với giá 100 triệu USD. Hai bên đưa tiền cọc vào một vali rồi ký kết hợp đồng giao ước với nhau. Vừa đặt bút ký xong, Tuấn lập tức gọi điện cho Nguyên để chỉ đạo Ya Liêng biến mất cùng mảnh thiên thạch. Với chiêu lừa bán “đá trời”, nhóm này đã thực hiện trót lọt nhiều vụ lừa đảo khác, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng.
Nhận định về việc ngày càng xuất hiện nhiều kẻ lừa đảo bán thiên thạch, theo ông Châu, bề mặt thiên thạch thường đen, nhẵn và bóng. Cũng có thiên thạch trên bề mặt có những vết lõm, tròn nhẵn hoặc các đường sẻ nứt. Vì thế, các cửa hàng bày bán cái được gọi là sản phẩm từ thiên thạch thì chắc chắn họ cũng cố gắng tìm kiếm những sản phẩm có bề ngoài giống một phần để câu khách. Nhưng, thực tế, chẳng ai kiểm định loại đá đó là gì. Chính vì hình hài của thiên thạch giống với các loại đá thông thường khác, khiến những kẻ lừa đảo có đất dụng võ.
Luật sư Nguyễn Huy An, văn phòng luật sư Huy An.
Thiên thạch không có khả năng chữa bệnh
Theo khuyến cáo của các chuyên gia thiên văn, thiên thạch không có giá trị chữa bệnh. Ông Nguyễn Đức Phường, hội Thiên văn – vũ trụ Việt Nam cho hay, thiên thạch gồm thiên thạch sắt, thiên thạch đá sắt… Thiên thạch đá, thành phần chủ yếu là silicate; thiên thạch sắt cấu tạo chủ yếu là sắt (trên 70%), niken dưới 30%; thiên thạch đá sắt có thành phần phân bố tương đồng silicate và sắt. Ngoài các nguyên tố trên, thành phần thiên thạch có cả các nguyên tố khác như cacbon, oxy. Với những thành phần đó, ông Phường khẳng định: “Thiên thạch không hề có tác dụng chữa bệnh. Thậm chí, nếu người mua chẳng may mua phải thiên thạch chứa các nguyên tố phóng xạ sẽ tiềm ẩn nguy cơ có hại cho sức khỏe con người”.
Theo ông Châu, cũng đã có nhiều người tìm đến ông hỏi về công dụng chữa bệnh của thiên thạch, nhưng ông đều quả quyết: “Từ trước đến nay, trong y văn chưa bao giờ dùng thiên thạch để chữa bệnh, chỉ có ở Việt Nam mới có những tin đồn dạng như vậy!”.
Theo luật sư Nguyễn Huy An, văn phòng luật sư Huy An, người bán có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 139) vì đã có hành vi làm giả thiên thạch để lừa bán (đã chiếm đoạt được tiền đặt cọc là gần 3 tỷ đồng). Thực tế hiện nay, Việt Nam chưa có quy định riêng quản lý về thiên thạch cũng không có văn bản cấm hoạt động mua bán hay quy định đây là loại hàng hóa cần quản lý đặc biệt. Chưa có văn bản cấm hành vi mua bán thiên thạch. Hơn nữa, thiên thạch cũng không phải là tài nguyên, khoáng sản nằm trong lòng đất do vậy cũng không thể coi đó là tài sản thuộc sở hữu toàn dân. Từ trước đến nay, các vụ án liên quan đến thiên thạch chủ yếu xuất phát từ việc lừa bán thiên thạch rởm của các đối tượng phạm tội.
Theo Xahoi
Lời đồn trên những cây cầu sông Hàn
Sau ngày khánh thành cầu Rồng, nhiều người đã mượn cầu để gieo mình tự vẫn. Lợi dụng điều này, những người mê tín càng phát tán những câu chuyện hoang đường.
Cầu Rồng
Đà Nẵng có sáu cây cầu bắc qua sông Hàn, ba cầu bắc qua sông Cẩm Lệ (không phải là chín cầu như một số người nhầm tưởng vì sông Hàn độc lập với sông Cẩm Lệ).
Lên ruột vì mê tín
Ngồi quán cà phê cóc trước khách sạn Bảo Quyên, đường Trần Hưng Đạo (quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng), tôi thấy cầu Rồng sừng sững nối với quận Hải Châu, nơi có đường Bạch Đằng lộng gió và những tòa nhà cao tầng.
Đang ngắm nhìn phố xá thì tôi nghe hai người đàn ông khi tranh luận về hàng loạt vụ tự tử vừa qua tại hai cây cầu "mới toanh" là cầu Rồng và cầu Thuận Phước. Họ bảo cầu Thuận Phước hình thành trên "thủy huyệt" của Hàn giang và vịnh Đà Nẵng nên thủy thần mỗi năm đều hung dữ, đòi người nộp mạng nên tự tử mới nhiều như vừa qua.
Sang phía bên đường xem những chiếc thuyền đang vào tránh bão, tôi cũng được anh Tú (50 tuổi), một ngư dân đi bạn cho chủ tàu, đánh bắt gần biển Đông nói đầy vẻ tâm linh: "Thành phố này đã xây bốn chùa, làm chín cầu bắc qua sông Hàn và sông Cẩm Lệ, là công đức vô lượng, nhưng không hiểu sao vẫn nhiều người mượn cầu để trốn chạy sự sống như ri".
Theo lời anh ngư dân này thì các chùa gồm chùa Linh Ứng trên bán đảo Sơn Trà, chùa trên đỉnh Ngũ Hành Sơn, chùa trên khu du lịch Bà Nà... Chín cây cầu thì gồm cầu: Trần Thị Lý chạy cạnh cầu Nguyễn Văn Trỗi, cầu Nguyễn Tri Phương, cầu quay sông Hàn...
Khi đến chợ Hàn, một trong những ngôi chợ nhiều tuổi, lớn nhất xứ Quảng, chuyên bán đặc sản cho du khách muôn nơi, khi nhắc đến chuyện tự tử trên các cây cầu mới xây dựng, Thủy, một cô gái đứng ở quầy hàng bán khô mực ngào, cá khô, chả giò liến thoắng: "Suốt thời gian qua, nhiều vụ tự tử ghê hồn lắm anh ơi. Không hiểu vì sao mà họ lại rủ nhau lên cầu rồi làm cái việc dại dột đó! Chắc là linh hồn của người chết còn ám ở đây đó mà".
Giải mã lời đồn
Nơi xảy ra vụ tự tử tối 28/10.
Theo Công an TP.Đà Nẵng, từ đầu năm 2013 đến nay, trên các cây cầu bắc qua sông Hàn đã xảy ra 11 vụ tự tử. Mới đây nhất, tối 28/10, trên cầu sông Hàn (cây cầu quay duy nhất Việt Nam, được đưa vào sử dụng năm 2001 - P.V), một người phụ nữ đã gieo mình xuống dòng sông lạnh giá.
Tên nạn nhân mau chóng được xác định là N. (nhà ở đường Điện Biên Phủ, nằm ở cửa ngõ của thành phố), do giận chồng nghiện cá độ đá banh nên mới tìm cách kết thúc cuộc đời mình.
Trước đó, ngày 22/9, trên cầu Thuận Phước (cầu treo dây võng dài nhất Việt Nam bắc qua eo biển Đà Nẵng với vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, làm "bừng sáng" bán đảo Sơn Trà - P.V), ông Võ Ngọc P. (45 tuổi, ngụ phường Hải Châu 2, quận Hải Châu) đã treo cổ tự tử.
Nhớ về việc cũ, bà Nguyễn Thị Lắm (50 tuổi, bán xăng dưới cầu) kể: "Trước khi ra đi vào sáng 22/9, tối hôm trước, tui thấy ổng đi qua cầu Rồng rồi vòng qua cầu Thuận Phước để tìm chỗ ra đi".
Ngày 14/8, cũng trên cầu Thuận Phước, một thanh niên đã trèo qua lan can cầu, nhảy ùm xuống sông giữa thanh thiên bạch nhật. Thông tin ban đầu, chàng thanh niên tên L. (SN 1991, quê Bình Định, sinh viên một trường cao đẳng tại Đà Nẵng). Nguyên nhân tự tử đang được làm rõ.
Anh Nguyễn Văn Sang, công tác tại TAND quận Liên Chiểu, cho biết, đó là những tin đồn vô căn cứ. Trong một lúc nghĩ quẩn không có lối thoát, họ mới chọn cách nhảy từ trên cầu chứ có ma quỷ gì đâu. Thực tế thì không phải đến bây giờ, dân mê tín dị đoan mới thêu dệt nên những câu chuyện éo le trên các cầu mới của sông Hàn.
Thời gian trước, ở cầu Đa Cô (quận Liên Chiểu) cũng có nhiều "bà tám" bàn tán về cái chết của một nữ sinh viên văn khoa của trường CĐSP tên Hoàng Thị Nh. (quê huyện Hòa Vang) tại đây, trở thành oan hồn là do cô này nhảy cầu tự tử. Thực ra, cái chết xảy ra cách đây... 23 năm và nạn nhân cũng không phải nhảy cầu mà bị tai nạn giao thông, nhưng không hiểu sao trong dân gian lại rộ lên tin đồn quanh cây cầu Đa Cô.
GS.TS Vũ Gia Hiền (Hội tâm lý giáo dục TP.HCM) cho rằng, do kinh tế khó khăn, cuộc sống gia đình xảy ra xung đột nên nạn tự tử thời gian qua tăng lên, không chỉ riêng Đà Nẵng mà còn tại một số địa phương khác. Một số bạn trẻ do chia tay, buồn tủi hay nợ nần do ăn chơi, cá độ... cũng tự tìm cách giải thoát nhưng hậu quả để lại cho người còn sống là rất lớn.
Giữa một xã hội văn minh như hiện nay, vì ngu muội và bị xúi giục mà nhiều người phớt lờ khoa học, chỉ tin vào những lời đồn thổi có cánh.
Theo Xahoi
Xe Camry tông thiếu nữ, hất xa chục mét Đang chạy xe máy bên lề đường, chị Bích bị một xe ô tô 4 chỗ hiệu Toyota Camry tông trực diện hất văng cả chục mét. Chị Bích tử vong tại chỗ. Gần 21h ngày 28/11, tại ngã tư giao nhau giữa đường Trần Hưng Đạo với Lê Công Thanh (TP. Phủ Lý, Hà Nam) xảy ra một vụ tai nạn giao...