Giấc mộng làm phu nhân đại gia của tôi vỡ tan tành khi người cũ công khai tờ giấy đó
Thế là tôi đành miễn cưỡng gặp gỡ người cũ. Khi gặp tôi, Dũng bảo tôi hãy bỏ Kiên và làm đám cưới với anh. Tôi mới nghe xong thì mặt mày đỏ gay, chửi cho người cũ một trận rồi đùng đùng bỏ về.
(Ảnh minh họa)
Tôi là một cô gái xinh đẹp và theo nhận xét của mọi người là sắc sảo. Tôi có một quá khứ tình trường khá ảm đạm. Những người yêu tôi trước đây toàn là người không ra gì. Người thì nghèo kiết xác, người thì thất nghiệp, người thì yếu đuối. Tôi không biết ông tơ bà nguyệt se duyên kiểu gì nhưng đường tình yêu của tôi khá lận đận.
Tôi từng có mối tình sâu đậm với Dũng. Trước khi yêu tôi, Dũng là con nhà giàu có, công việc ổn định, nhưng yêu tôi một thời gian, anh lại lâm vào cảnh nợ nần vì cờ bạc. Gia đình Dũng phải bán hết gia sản để trả nợ cho anh. Đợt đấy tôi cũng chán vì cách sống của Dũng nên không muốn dính líu gì đến anh nữa. Khi Dũng lâm vào cảnh nợ nần khoảng nửa năm thì tôi nói lời chia tay, mặc Dũng cầu xin, khóc lóc.
Khoảng 4 tháng sau, tôi được bạn bè giới thiệu với Kiên. Lần gặp đầu tiên, tôi không có gì ấn tượng vì Kiên rất bình dị. Nhưng sau khi tìm hiểu được gia cảnh của Kiên, tôi mới giật mình. Thì ra Kiên là đại gia ngầm, vốn tài sản của anh lên đến hàng trăm tỷ với loạt dự án kinh doanh về nhà hàng, khách sạn. Thấy Kiên chú ý đến mình, tôi càng thích và tìm mọi cách để gây ấn tượng. Khoảng 2 tháng sau ngày gặp gỡ, tôi đã trở thành người yêu của Kiên.
Kiên chiều tôi lắm, anh cũng chứng tỏ mình là một người đàn ông chính chắn, từng trải. Từ ngày yêu Kiên, tôi không phải lo lắng gì về tiền bạc vì anh thường xuyên chu cấp cho tôi. Giấc mơ tình yêu của tôi càng thêm phần lung linh khi 6 tháng sau, Kiên ngỏ lời cầu hôn tôi bằng một chiếc nhẫn kim cương trị giá cả tỷ đồng.
Chúng tôi đã định ngày cưới, tôi thì khỏi phải nói, đêm nào tôi cũng vẽ ra giấc mơ của riêng mình. Rằng tôi sẽ không còn phải lo lắng về tiền bạc, rằng tôi sẽ được làm phu nhân đại gia, rằng tôi sẽ sống trong một căn biệt thự đầy đủ tiện nghi, được sai bảo người hầu kẻ hạ. Gia đình tôi biết chuyện cũng mừng lắm, vì năm nay tôi đã hơn 30 tuổi và cũng lận đận đường tình duyên rất nhiều rồi.
Thế nhưng “đời không như là mơ”. Trước đám cưới của tôi khoảng 2 tuần, tôi nhận được tin nhắn của Dũng. Anh đòi gặp tôi có việc cần trao đổi. Tôi từ chối, nhưng khi nghe giọng Dũng đầy dọa nạt, tôi lại thấy sợ. Bởi Dũng nói rằng, nếu tôi không gặp anh, mọi chuyện về tôi trong quá khứ sẽ được phơi bày.
Video đang HOT
(Ảnh minh họa)
Thế là tôi đành miễn cưỡng gặp gỡ người cũ. Khi gặp tôi, Dũng bảo tôi hãy bỏ Kiên và làm đám cưới với anh. Tôi mới nghe xong thì mặt mày đỏ gay, chửi cho người cũ một trận rồi đùng đùng bỏ về. Trong lúc nóng giận, tôi cũng nói thẳng vào mặt Dũng rằng, anh muốn làm gì thì làm, tôi sẽ không sợ.
Bẵng đi một thời gian, trước đám cưới 2 ngày, Kiên bỗng đột ngột gõ cửa phòng tôi lúc nửa đêm. Tưởng chồng sắp cưới không chịu nổi vì nhớ mình nên tìm đến nhà, tôi cười tươi như hoa. Lúc đó tôi đang mặc bộ váy ngủ mỏng tang, thấy Kiên, tôi còn cố tình kéo cho váy trễ xuống một chút. Nhưng vừa vào nhà, Kiên đã đưa cho tôi một tờ giấy mà sau khi đọc xong, tôi chỉ còn biết chết lặng.
Đó là tờ giấy khám thai khi tôi còn yêu Dũng. Tôi cũng không nghĩ là Dũng vẫn còn giữ tờ giấy này và gửi nó cho Kiên. Thì ra anh ta quyết tâm phá đám cưới của tôi cho bằng được. Tôi cầm tờ giấy khám trong tay mà chỉ biết câm nín. Kiên không nói gì nhiều, anh chỉ bảo rằng mọi việc nên dừng lại ở đây rồi đi thẳng. Tôi thì cay đắng, không biết nên trách mình hay trách cho số phận. Tôi những tưởng mình đã chạm tay đến giấc mơ làm phu nhân đại gia nhưng một lần nữa, tôi lại phải ngậm đắng nuốt cay vì thủ đoạn thâm độc của người cũ.
Theo blogtamsu
Tôi đi cướp chú rể bằng đứa trẻ không phải là con anh
Khi vừa chia tay anh, tôi phát hiện ra mình mang thai và đã âm thầm sinh nó ra. Hôm nay tôi đến đây để hỏi, nếu anh tiếp tục làm đám cưới, tôi sẽ khai sinh cho con rằng không có cha.
Hồi 19 tuổi, tôi đã quen anh ấy. Chúng tôi yêu nhau 7 năm, tới tháng 9 năm 2014 thì anh nói lời chia tay. Khoảng thời gian yêu nhau, anh rất chiều tôi và luôn miệng nói sẽ cưới tôi khi ổn định được sự nghiệp. Vậy nhưng, sau 7 năm, khi anh đã ổn định mọi mặt rồi, anh lại nói muốn dừng lại để suy nghĩ thêm trước khi quyết định kết hôn.
Tôi biết, 7 năm yêu nhau là một mốc thời gian khá dài, rất ít cặp đôi đạt được mà không cảm thấy chán nhau. Anh cũng bị rơi vào tình trạng đó vì xung quanh có rất nhiều em trẻ trung tươi mới và hấp dẫn hơn tôi. Nhưng tôi biết miễn cưỡng cũng không thể được nên đành đồng ý tạm chia tay, cho anh một khoảng thời gian riêng tư dễ thở.
Chúng tôi cắt liên lạc. Chia tay được 4 tháng thì tôi không chịu đựng nổi và đã nhắn tin hỏi thăm anh. Anh trả lời rất hờ hững và cũng không hỏi lại tôi điều gì khiến tôi không dám nhắn tiếp tin thứ hai.
Đau khổ thêm 2 tháng thì tôi biết tin anh đang yêu người khác. Đó là một cô gái trẻ hơn tôi 2 tuổi, không đẹp bằng tôi nhưng nhìn rất hiền lành. Khi mới biết điều đó, tôi đã ghen, tôi khóc suốt đêm, mắng anh vì đã lừa dối phản bội tôi. Song thực chất, anh nào có phản bội tôi. Chúng tôi đã chia tay 6 tháng, anh mới yêu người khác.
Sau rồi suy nghĩ lại, tôi cố gắng chịu đựng và âm thầm cầu mong rằng anh sẽ không hợp người đó và sẽ sớm chia tay để quay lại với tôi. Thế nhưng thời gian cứ trôi, 1 đêm trong tháng 6 vừa qua tôi nhận được điện thoại của anh.
Lúc nhìn đến số máy quen thuộc đó, tôi đã hét ầm lên vì vui sướng, hồi hộp chờ anh nói anh nhớ tôi, anh đã hối hận, anh muốn quay lại. Nhưng anh lại báo cho tôi biết, tháng 9 tới anh cưới.
Tôi tin rằng chúng tôi có duyên mẹ con nên không nỡ bỏ. (Ảnh minh họa).
Tôi khóc nức nở hỏi anh sao lại như vậy? Anh nói cho anh chút thời gian suy nghĩ, sao bây giờ lại thành chia tay thật sự? Anh bảo rằng, anh vẫn có tình cảm với tôi, nhưng không đủ để làm đám cưới.
Hiện tại gia đình anh đã giục nhiều, anh thấy hợp với cô gái này nên quyết định kết hôn. Anh bảo tôi rằng, nếu có thể thì hãy tới chia vui với anh, còn nếu không thì cứ coi anh như người xa lạ.
Từ ngày anh thông báo tin sét đánh đó, tôi suy sụp đến mức phải nghỉ việc về quê để ổn định tinh thần.
Trong 1 lần đạp xe ra bãi chuối, tôi 'nhặt' được 1 cái giỏ, bên trong là 1 em bé mới sinh. Bên trong cái giỏ chỉ có một ít tã lót nhàu nhĩ như được cắt từ mảnh vải nào đó và 1 tờ giấy có vài dòng chữ nhờ người nào nhặt được thì thương tình nuôi giúp hoặc gửi vào nhà chùa.
Đó là một bé trai, đang ngủ rất ngon, rất đẹp. Tôi vội vã đưa bé về nhà. Nhờ mẹ tôi đi mua sữa bột và ít đồ sơ sinh. Sau khi cho bé ăn xong, tôi và mẹ ngồi suy tính xem nên làm gì với đứa trẻ. Mẹ tôi thì ủng hộ việc báo sự việc lên chính quyền để đưa bé vào chùa hoặc vào trại trẻ mồ côi. Nhưng tôi lại có ý nghĩ khác.
Tôi bảo mẹ, sau khi báo cáo với chính quyền địa phương về đứa trẻ nếu thân nhân đứa bé không đến nhận thì tôi sẽ nhận bé làm con nuôi, sẽ chăm sóc và yêu thương bé. Mẹ tôi quát tôi điên, chưa chồng mà nhận con nuôi thì sau lấy chồng sao được.
Song tôi vẫn quyết tâm, dù tôi một thân một mình nuôi con nuôi cũng tốt hơn là cho bé vào trại trẻ mồ côi đông đúc. Huống chi tôi tin rằng chúng tôi có duyên mẹ con nên không nỡ bỏ. Mẹ tôi hiền lành, dù không muốn nhưng vẫn tận tâm chăm sóc bé và xuôi xuôi theo ý của tôi.
Trong lòng tôi áy náy, nhưng sau rồi tôi cũng bất chấp. (Ảnh minh họa).
Tôi ở quê, loanh quanh học cách chăm sóc trẻ sơ sinh, thấm thoắt lại thêm 1 tháng qua đi, người thân của đứa bé thì không xuất hiện. Mẹ tôi giục tôi trở lại thành phố làm việc, để đứa trẻ lại cho bà chăm. Tôi biết chỉ còn 2 ngày nữa là đám cưới của anh diễn ra, nên nói với mẹ sẽ mang con đi cùng để tiêm phòng và làm thủ tục nhận con nuôi. Tuần sau tôi sẽ đưa về gửi mẹ nuôi giúp.
Và trước ngày anh cưới, tôi đã ôm con đến.
Đúng như tôi dự đoán, tin tôi mang thai và đã sinh con khiến cho anh, cô dâu và quan khách có mặt tại nhà anh ngày hôm đó rất bất ngờ. Mặt anh trắng bệch hết nhìn tôi rồi lại nhìn đứa trẻ.
Tôi nói với anh, đây là con anh. Khi vừa chia tay anh, tôi phát hiện ra mình mang thai và đã âm thầm sinh nó ra. Hôm nay tôi đến đây để hỏi, nếu anh tiếp tục làm đám cưới, tôi sẽ khai sinh cho con rằng không có cha. Còn nếu anh muốn con đủ bố đủ mẹ thì hãy hủy bỏ hôn lễ này.
Sau đó tôi vén khăn voan lên cho anh nhìn mặt con, rồi bế con rời khỏi đó trong khi anh vẫn sững sờ nhìn theo mà không nói được lời nào.
Từ đó đến nay đã 3 ngày, anh liên tục gọi điện và đập cửa mong tôi cho anh vào gặp con và nói chuyện về con nhưng điện thoại tôi không nghe, cửa tôi không mở. Anh vẫn đinh ninh gần 2 tháng tôi về quê là để sinh con và ở cữ. Tôi biết chuyện anh đã hủy bỏ đám cưới khiến họ nhà gái rất tức giận. Cô gái đáng ra sẽ là vợ anh đã tát anh ngay trước mặt mọi người.
Trong lòng tôi áy náy nhưng sau rồi tôi cũng bất chấp. Anh nói vẫn có tình cảm với tôi kia mà, nếu chúng tôi có thêm một đứa con, chẳng phải anh sẽ quay lại bên tôi, cả hai sẽ cùng coi đứa trẻ này là con đẻ, yêu thương và cho nó cuộc sống tốt hơn.
Dù đúng rằng tôi đã lợi dụng bé nhưng tôi vẫn yêu thương bé thật lòng. Nhưng tôi cũng sợ anh biết chuyện. Tôi có nên giấu giếm đến cùng để anh ăn năn và quay lại với tôi không? Tôi phải làm gì tiếp theo bây giờ hả mọi người?
Theo Tinngan
Có chồng hiền, nhà lầu, xe hơi... vẫn không được thanh thản Tôi có chồng chịu thương chịu khó, có con trai con gái ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành, có nhà lầu, có xe hơi, có sổ tiết kiệm... tôi chẳng thiếu gì, ngoài sự thanh thản. Tôi đã dùng tuổi 18 của mình để yêu thương một người đàn ông đã có gia đình. Khi chúng tôi lao vào nhau tuổi tác, luân...