Giấc mơ
Đêm qua em nằm mơ thấy anh đi cùng một cô gái khác. Em vui cười, chúc anh hạnh phúc. Xoay người bước đi, em chợt rơi nước mắt. Em luôn mong anh hạnh phúc nhưng em lại không đủ can đảm để nhìn thấy anh hạnh phúc.
Giật mình tỉnh giấc, nỗi sợ hãi vẫn còn ám ảnh trong em. Ngày, tháng, năm lặng lẽ trôi qua… Thời gian dường như vô nghĩa đối với em. Em không ân hận mình đã quen nhau nhưng cũng không hối hận mình đã xa nhau. Anh vốn dĩ không thuộc về em cũng như em không thuộc về thế giới của anh. Em từng ảo tưởng về một tình yêu vĩnh cửu nhưng em cũng nhận ra mình sống trong mơ vì anh đã có thể quên em và quen người con gái khác. Nhiều lúc em muốn hận anh để quên được anh nhưng lý trí không cho phép em làm điều đó. Không biết đối với em bây giờ anh có ý nghĩa gì? Không yêu không hận không nhớ nhung da diết. Nhưng nỗi sợ khi gặp anh luôn làm em gục ngã. Ngốc ngếch, ngờ ngệch là những lời em tự nguyền rủa mình khi nghĩ về anh.
“Một vòng trái đất, em ngồi đây, anh ngồi đây nhưng ngỡ như thật xa. Không dám nhìn, không dám cười, dường như chúng ta chưa hề quen”. Em đã học lối sống thực dụng, lối sống mà chưa bao giờ em nghĩ mình sẽ như thế. “Tình yêu có thể giết chết một người nhưng thù hận sẽ đưa người ta từ cõi chết trở về”. Không biết em đã nghe câu nói ác nghiệt này từ đâu nhưng… Em bắt đầu thay đổi cách sống…. Không biết em đã làm cho bao nhiêu người đau khổ, chỉ biết rằng em vô cảm trước những gì xảy ra xung quanh. Từ bao giờ em đã chọn cho mình ngã rẽ không lối thoát? Từ bao giờ em đã mất niềm tin? Em có còn là em hay là gỗ đá vô tri, động vật máu lạnh? Em không giết người bằng lưỡi dao sắc bén nhưng hại người bằng khóe mắt bờ mi. Em sẽ làm cho bao nhiêu người đau khổ để trả thù cuộc sống vô vị của em?
Ngày biết anh chia tay bạn gái, em không vui, không buồn, em tự hỏi mình nên có cảm xúc gì? Không rõ. Em luôn không rõ mình đối với anh là cảm giác gì? Yêu, thương, thù, hận? Em không muốn nhìn thấy anh buồn, nhưng em không đủ can đảm nhìn thấy anh hạnh phúc. Em mong anh có thể tìm thấy một người con gái yêu thương, chăm sóc anh trọn đời. Nhưng em sẽ hận anh đã làm cho em đau đớn. Ngày vui của anh sẽ chẳng bao giờ có lời chúc mừng của em. Em luôn nhắc nhở mình như thế. Một ngày kia, em lang thang trên mạng và vào blog của anh. Anh bảo rằng rất thích một trò chơi, trò chơi đó ngày xưa chúng mình rất thích. Bất chợt em nghĩ rằng anh vẫn còn nghĩ đến em. Một tia hy vọng trong em chợt lóe sáng rồi vụt tắt. Không, em không thể ảo tưởng nữa. Em không thể ảo tưởng cái tình yêu không còn tồn tại…. Mình mất nhau thật rồi.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chúc anh hạnh phúc
Anh à, mới ngày nào chúng mình còn ngồi bên nhau, vậy mà nhìn lại anh em mình không gặp nhau cũng đã hai tháng ba ngày rồi. Tình yêu chúng mình đến và ra đi rất nhẹ nhàng phải không anh?
Nhiều lúc em cũng không tin được, anh và em lại rơi vào hoàn cảnh này. Từ lúc quen và yêu anh cũng chưa lâu nhưng những ngày tháng ấy thật sự em rất hạnh phúc. Em muốn cùng anh đi suốt cuộc đời nhưng không phải cái gì mình muốn là được đúng không anh? Nhiều lúc em cứ tự hỏi mình tại sao anh lại làm thế với em? Anh mang cho em niềm vui rồi tự anh lại vùi tắt nó. Anh có biết thời gian qua, em đau buồn thế nào không? Mỗi lúc buồn em lại nhớ tới ngày tháng cùng anh, nhớ tới bài hát "Cọp Con" mà anh bảo em nghe. Anh biết lúc đó em hạnh phúc thế nào không? Trong thời gian bên anh tuy không lâu nhưng em cũng hiểu về anh, về những suy nghĩ của anh. Em biết mình qúa nhỏ bé, em không học cao, không giàu sang mà em chỉ có tình cảm chân thành dành cho anh thôi nên em không níu giữ được anh bên em suốt đời. Vì thế em không níu giữ anh đâu, cái gì thuộc về mình thì là của mình còn không thì dù có cố gắng đến mấy cũng vậy thôi.
Anh à, dù em biết được như vậy nhưng tại sao tim em đau nhói khi nghĩ về anh. Anh biết không? Con gấu bông anh tặng em hôm sinh nhật, mỗi lần buồn em lại mang nó ra và em lai không sao kìm được nước mắt. Chác em yếu đuối quá phải không anh? Em luôn tự khuyên mình không đau buồn nữa, phải can đảm lên, không ai giúp đỡ được mình bằng chính bản thân mình. Anh còn nhớ không? Tối ngày 30/12/2009 dương lịch, anh về Sài Gòn nhưng anh không lên em, anh đã nói dối em "anh về trễ nên mệt không lên em được" nhưng thực ra anh đã đi chơi. Em đâu phải chỉ muốn anh dành riêng thời gian cho e đâu, ai cũng có cuộc sống riêng chứ. Em tôn trọng cuộc sống của anh, em không muốn anh nói dối em. Biết được điều đó, em buồn lắm nhưng em không hỏi anh lý do vì sao cả, em đã im lặng. Em biết tình cảm của anh lúc đầu dành cho em là chân thành, cũng vì yêu anh nên em quyết định nói thay cho những lời mà anh suy nghĩ nhưng anh không nói ra và rồi anh tìm cách "im lặng". Tại sao anh không nói ra chứ? Anh im lặng như vậy làm em đau buồn hơn. Em đâu ép buộc gì anh. Nếu cảm thấy không hợp thì đành chấp nhận thôi. Dù sao em cũng không trách anh đâu, từ giờ em sẽ không buồn nữa anh ạ! Em phải sống thật tốt. Trên đường đời chúc anh luôn thành công và tìm được người con gái anh yêu và yêu anh. Phải sống hạnh phú anh nhé!
Theo Bưu Điện VIệt Nam
Đơn phương Tôi biết anh vào ngày đầu tiên bước chân vào cơ quan.Tôi không có cảm giác đặc biệt gì về anh cả. Lúc đó, anh đã có người yêu và người ấy cùng làm chung cơ quan nhưng đến trước tôi. Rồi sau đó chúng tôi được chuyển xuống làm việc tại một phòng khác và chúng tôi được cộng tác chung. Người...