Giặc bên Ngô ‘đáng kính’
Tôi chưa thấy người chị chồng nào lười và thiếu ý thức như chị chồng tôi. Đúng như người ta thường nói “giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng”. Mới về làm dâu bố mẹ được gần 2 tháng mà tôi bị xì trét trầm trọng vì bà chị chồng “đáng kính” của chồng tôi.
Nhà chồng tôi có 3 chị gái, 2 chị đầu lập nghiệp và lấy chồng xa thì không nói làm gì, còn có 1 chị bốmẹ chồng tôi cho đất và nhà ngay bên cạnh để ở. Chị là giáo viên lại ở gần bố mẹ nữa nên nhiều lúc chồng tôi đi làm xa chị chạy qua chạy lại nên chồng tôi cũng yên tâm. Nhưng có một việc mà tôi không bao giờ chịu nổi là tính lười biếng của chị. Tôi về làm dâu mà như làm ô sin không công cho nhà chị. Từ lúc lấy chồng tới giờ, hơn 15 năm, nhưng chị vẫn ăn chung và sinh hoạt chung với gia đình bố mẹ chồng tôi, nhà chị chỉ để ngủ thôi. Mà ăn chung với gia đình thì không nói làm gì nếu chị chịu giúp mẹ chồng tôi dọn dẹp, nấu ăn nhưng chưa bao giờ tôi thấy chị vào bếp. Mẹ chồng tôi tức là mẹ ruột chị, năm nay đã gần 70 tuổi rồi mà hàng ngày vẫn đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp cho cả đại gia đình nhà chị gồm 4 người. Thế mà ăn xong chị không dọn dẹp hay rửa bát giùm mẹ.
Hồi tôi chưa cưới mẹ chồng tôi có nói là khi nào con về đây thì chúng ta tách ra ăn riêng với gia đình chị, nhưng tôi làm dâu đến nay gần 2 tháng mà bố chồng và chị chồng không muốn tách ra ăn riêng vì chị sợ chị vất vả. Tôi về làm dâu, sáng dậy nấu ăn sáng, chờ mãi chị và gia đình chị mới đủng đỉnh lên ăn xong vứt đó đi làm liền. Tôi vội vàng dọn dẹp rồi cũng đi làm chứ, trưa về ăn xong chị lại về nhà chị nghỉ trưa để mình tôi dọn và rửa bát xong cũng vừa tới lúc đi làm, tối về cũng như vậy. Mà chị ăn rất lâu, tôi lại ăn nhanh, cứ cả nhà ăn xong lâu rồi chị mới ăn xong, chờ được chi ăn xong tôi lại phải dọn dẹp, rửa bát, lau chùi nhà cửa.
Cái máy giặt lúc nào cũng quá tải đồ đạc của gia đình chị. Tôi phơi quần áo và dọn dẹp nhà cửa xong cũng gần 11h đêm rồi mà trong lúc này tôi cũng đã có bầu 6 tuần, nói thực, tôi không có cách nào chịu đựng nổi. Nếu xin ra ở riêng thì không thể được vì chồng tôi là con trai duy nhất, nhiều đêm tôi nằm khóc nói với chồng mà chồng tôi không biết thông cảm cho tôi mà còn nói mình giúp anh chị tí có thiệt đâu mà lo. Mà sức khỏe tôi từ trước đến nay vốn rất tệ nữa nên tôi cảm giác như địa ngục mỗi khi đi làm về.
Video đang HOT
Nếu xin ra ở riêng thì không thể được vì chồng tôi là con trai duy nhất, nhiều đêm tôi nằm khóc nói với chồng mà chồng tôi không biết thông cảm cho tôi mà còn nói mình giúp anh chị tí có thiệt đâu mà lo. (ảnh minh họa)
Chồng tôi yêu thương và chăm sóc tôi nhưng anh là người nhu nhược, anh không có tiếng nói trong nhà, cái gì chị nói anh cũng bảo là đúng, cái gì chị mua anh cũng bảo là tốt nhất cả. Trong mắt anh chị gái anh là thần tượng thôi, vợ có nói gì anh cũng bảo vợ bảo thủ.
Thực sự tôi rất mệt mỏi, tôi không có hứng thú gì với cuộc sống gia đình như thế này nữa. Lúc nào ở công ty về cũng làm như 1 ô sin, nhiều lúc mệt không thở nổi vì ốm nghén, mẹ chồng thấy thương bảo để đấy mẹ rửa bát cho tôi lại không đành lòng vì mẹ già rồi mà mẹ lại hay đau nữa. Còn chồng thì anh vẫn giúp tôi làm việc nhà nhưng tôi không đành lòng vợ chồng tôi như ô sin cho gia đình chị.
Tôi chán nản vô cùng nhiều lúc đầu tôi như muốn nổ tung. Trong dịp này công ty tôi có mở 1 chi nhánh ở tỉnh khác tôi định đăng ký đi 1 thời gian, lúc nào gần sinh tôi lại về nhà mẹ đẻ tôi sinh nhưng ý kiến của tôi không được chồng chấp nhận. Tôi ra tối hậu thư với anh nếu không ăn riêng thì tôi vẫn đi, mặc cho anh chấp nhận hay không, tôi sinh con 1 mình cũng được. Thế là anh và tôi giận nhau, thực ra nếu tôi đi thì tôi sẽ vất vả hơn khi 1 mình đang bầu bí mà không có chồng bên cạnh, còn ở lại thì vừa đi làm, vừa phục vụ cả gia đình 8 người (Bố mẹ chồng, vợ chồng tôi và gia đình anh chị gồm 2 cháu) thì tôi chết mất.
Tôi bế tắc quá không chị nổi, các bạn bảo tôi nên làm gì đây? Tôi không cần cuộc sống đầy đủ, giàu sang gì hết, tôi chỉ muốn có 1 căn nhà nhỏ gồm vợ chồng và bố mẹ chồng ở mà ấm cúng là được,. Phục vụ bố mẹ chồng là trách nhiệm và nghĩa vụ của 1 người con dâu như tôi nên tôi không có phàn nàn gì hết, đằng này cả gia đình chị chồng thì tôi không thể chịu được, chị bận rộn hay bệnh tật gì cho cam. Chị là giáo viên cấp 3 nên đi dạy rất nhàn, chồng chị làm bên xây dựng cũng rất nhiều tiền, 2 cháu con anh chị thì đã lớn rồi, 1 đứa 15 tuổi, 1 đứa 6 tuổi. Hiện nay tôi đang viết đơn xin chuyển công tác mà chưa nộp. Ai cho tôi lời khuyên với?
Theo Eva
Hãy tha lỗi cho em
Anh biết là em vẫn còn giận nên chỉ dám nói khi đã ngà ngà say: "Anh biết là em không hẹp hòi. Xin em một lần thôi... hãy để cho anh làm tròn bổn phận...".
Anh xin em tháng này giữ lại tiền lương để lo cho cháu. Nó sắp lấy chồng mà đồ đạc, quần áo chẳng có gì. Anh sợ cháu về nhà chồng bị người ta khinh khi. Nhưng anh biết em còn giận vì bao nhiêu năm qua, anh chị Hai của anh đã cư xử không phải với em.
Cuộc hôn nhân của chúng mình có lúc tưởng đã đổ vỡ vì sự trọng phú khinh bần của anh chị Hai. Cha mẹ em chưa bao giờ được mời một ly nước, một miếng bánh khi đến thăm con gái, thăm cháu ngoại. Anh chị Hai cũng không bao giờ coi em và các cháu là người nhà.
Cái sự phân biệt sang hèn đã ăn sâu vào suy nghĩ của anh chị khiến họ nhìn em dâu, nhìn cháu như một lũ ăn mày. Điều đó em không bao giờ quên. Nó khiến em luôn tâm niệm rằng phải vươn lên, vươn lên để chứng minh cho anh chị Hai thấy rằng không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời...
Cha mẹ em chưa bao giờ được mời một ly nước, một miếng bánh khi đến thăm con gái, thăm cháu ngoại. Anh chị Hai cũng không bao giờ coi em và các cháu là người nhà.(ảnh minh họa)
"Anh muốn lấy một tháng lương hay bao nhiêu tháng lương cũng được nhưng phải nói rõ cho anh chị Hai biết đây là tiền của em. Chịu thì lấy, không chịu thì thôi, đừng có sĩ diện". Em đã nói với anh như thế. Ngay lúc đó, em thấy thật hả hê. Thế nhưng sau đó, em nhận ra mình quá ích kỷ, nhỏ nhen. Em nghĩ đến tâm trạng của anh và thấy ân hận vô cùng khi đã làm khó anh. Hóa ra, em cũng tầm thường, cũng tính toán, cũng muốn trả thù... Làm như vậy, em chẳng xứng đáng với những gì anh đã dành cho em 20 năm qua.
Ông xã của em, khi đọc được những dòng này thì hãy tha lỗi cho em...
Theo Eva
Ước gì cô em chồng xuất giá Nhà chồng đã mệt mỏi rồi lại thêm cô em chồng ngang ngược, mách lẻo, nghĩ mà chán. Đúng là một cổ hai tròng. Nghĩ tới chuyện lấy chồng, sợ gia đình nhà chồng, sợ cảnh mẹ chồng con dâu đã hết hồn. Giờ thì thêm cảnh bà cô bên nhà chồng. Ngày lấy chồng, tôi đã lo lắng phát sốt vì nghĩ...