Giả vờ bị tai nạn để hoãn cưới
Trên đường ở đơn vị về nhà để chuẩn bị hôm sau lên nhà tôi, anh bị tai nạn. Em gái anh gọi điện báo tôi, vậy nên gia đình anh không lên được. Nghe vậy gia đình tôi không tin, cho là lý do, bảo tôi đi bỏ luôn đứa bé. Trong 2 ngày tôi gọi cho anh mà điện thoại không liên lạc được.
Ảnh minh họa
Tôi là con gái một trong gia đình, từ nhỏ tôi thiếu đi tình thương của người cha, cha tôi làm công nhân và đã xây dựng gia đình với người khác được 2 em gái. Một mình mẹ nuôi tôi ăn học. Học xong cao đẳng tôi đi làm một thời gian, sau đó đi học tiếp đến nay đã học xong liên thông đại học và đang làm tại xã.
Trong suốt thời gian học phổ thông đến cao đẳng, tôi luôn tự nhủ không vướng bận vào yêu đương để học cho tốt. Tôi tự hứa với mình phải khi nào học xong, có công việc ổn định mới tính đến chuyện yêu đương, kết hôn. Bên cạnh đó tôi cũng sợ lấy chồng rồi lại rơi vào tình cảnh như mẹ bị chồng phụ bạc, một thân một mình nuôi con. Vì vậy tôi bỏ qua tất cả sự quan tâm của những người đến với mình.
Cho đến một lần đi đám cưới chị gái con nhà bác, tôi đã gặp anh. Lúc ấy tôi đang học tiếp đại học. Anh là bộ đội chuyên nghiệp, là thủ trưởng của anh rể. Sau nhiều lần nói chuyện, đi chơi, thấy hợp tôi nhận lời yêu anh. Mẹ và gia đình tôi biết phản đối, gia đình anh cũng vậy, bố mẹ anh chuyển anh về công tác gần nhà, nhưng chúng tôi vẫn liên lạc. Anh thường xuyên lên thăm tôi, chúng tôi đã động viên nhau sẽ vượt qua tất cả.
Trong một lần anh lên thăm, bạn tôi về quê, chỉ có tôi và mình anh, chuyện đó đã xảy ra do cả tôi và anh không kiềm chế được bản thân. Thật không may lần đó tôi lại bị dính bầu luôn. Tôi gọi điện nói anh biết, anh bảo sẽ thưa chuyện với gia đình rối bố mẹ anh sẽ lên nói chuyện người lớn. Gia đình tôi biết chuyện, bắt tôi phá bỏ đứa bé hoặc cưới thì phải cưới luôn. Nhưng anh lại bảo năm nay tôi không được tuổi, cứ để vậy đẻ, tới cuối năm cưới, giờ tôi đã 26 tuổi. Anh gọi điện cho mẹ tôi cũng nói vậy. Mẹ tôi không đồng ý.
Video đang HOT
Trên đường ở đơn vị về nhà để chuẩn bị hôm sau lên nhà tôi, anh bị tai nạn. Em gái anh gọi điện báo tôi, vậy nên gia đình anh không lên được. Nghe vậy gia đình tôi không tin, cho là lý do, bảo tôi đi bỏ luôn đứa bé. Lúc ấy tôi khủng hoảng thật sự không biết nên làm thế nào. Mọi người để cho tôi 2 ngày suy nghĩ, đưa ra quyết định.
Trong 2 ngày tôi gọi cho anh mà điện thoại không liên lạc được. Cuối cùng tôi quyết định bỏ đi đứa con của mình. Tôi thật xấu xa. Thời gian một 2 tháng sau khi xảy ra chuyện với tôi thật nặng nề. Tôi không tin vào bất cứ thứ gì, không tin ai. Ngoài mặt khi đi học, đi làm, tôi vẫn tỏ ra bình thường, nhưng khi một mình tôi chỉ biết khóc. Buồn quá!
Ngày đó hình ảnh những lúc ở bệnh viện cứ ở trong đầu tôi. Dần dần đúng là thời gian sẽ làm nguôi ngoai mọi chuyện nhưng tôi đã không còn cảm thấy hứng thú với mấy chuyện yêu đương. Tôi không tin có tình yêu trên đời, cũng thỉnh thoảng lại nhớ về anh.
Nói về anh, khi biết tôi bỏ đứa con đi anh nói không nên giữ mối quan hệ này vì tôi đã bỏ con của anh. Hơn một tháng trở lại đây, anh lại gọi điện cho tôi. Tôi không bắt máy, anh lại nhắn tin, tôi nói không muốn có bất cứ mối quan hệ nào với anh. Anh xin lỗi, rằng anh đã sai, xin tôi tha thứ, rằng trong thời gian qua đã cố tình không liên lạc để quên tôi nhưng không quên được, mong tôi quay lại.
Tôi giờ không biết có nên tin anh, một người từng bỏ rơi tôi như vậy không nữa. Tôi phải làm như thế nào đây? Mọi người hãy giúp tôi giải quyết vấn đề này.Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Theo VNE
Hoãn cưới vì nhà gái đòi "có nhà nội thành"?
Tôi năm nay 34 tuổi là một công chức làm việc tại một cơ quan ở TP. Hà Nội nhưng tôi lại là một thanh niên đến từ tỉnh lẻ, còn em năm nay 26 tuổi hiện đang làm kế toán cho một công ty tư nhân và gia đình em thì đang sống tại Hà Nội. Chúng tôi quen và yêu nhau tại một lớp học cao học của trường ĐH Kinh tế Quốc dân. Tình yêu của chúng tôi nảy nở trên niềm tin lẫn nhau, cùng nhau phấn đấu trong học tập và chia sẻ những vướng mắc trong công việc.
ảnh minh họa
Đối với tôi từ lúc biết yêu đến giờ đã trải qua cả chục mối tình, tôi cũng kể cho em nghe, tuy nhiên, chưa mối tình nào có đủ niềm tin như với em để tôi có thể đi xa hơn nữa trong cuộc sống và em cũng vậy. Chúng tôi xác định tiến đến hôn nhân cũng là lúc những mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh.
Đầu tiên là về phong tục tập quán, tôi quê ở Bắc Ninh nên việc đi hỏi vợ cho con thì gia đình sẽ ủy quyền cho một số người cao tuổi trong họ đi hỏi chứ không bao giờ bố mẹ đi hỏi vợ cho con. Còn em sống tại Hà Nội nhưng gốc của gia đình thì bên nội ở Nam Định và bên ngoại ở Bắc Ninh đưa ra yêu cầu bắt buộc phải có bố hoặc mẹ đi hỏi vợ cho con (kể từ khi đi đặt vấn đề cho đến cưới xin).
Vấn đề này tôi đã thuyết phục được các cụ bên nhà tôi rũ bỏ cái tục lệ của địa phương đi vì hạnh phúc của con cái. Giải quyết được việc này xong báo tin mừng cho em được vài hôm thì tôi lại nhận được từ em thêm một yêu cầu nữa mà cái này nằm ngoài khả năng giải quyết của tôi cũng như nhiều bạn trẻ khác trong thời buổi kinh tế khó khăn hiện nay. Đó chính là một trong ba vấn đề mà các cụ đặt dấu mốc quan trọng trong cuộc đời mỗi con người - Vấn đề nhà cửa.
Yêu cầu từ phía gia đình em là bắt buộc phải có nhà cửa tại thủ đô, trong các quận chứ không tính huyện thì mới tính chuyện tiếp theo, còn quan điểm từ phía gia đình tôi là giải quyết từng việc trước. Thứ nhất cưới xin xong xuôi, vợ làm ổn định thì sẽ tính chuyện mua nhà tại thủ đô làm sao cho thuận tiện việc đi lại của cả 2 vợ chồng, còn không có chuyện mua nhà rồi mới cưới. Vấn đề này được đưa ra thì tôi và em đều là những người trong cuộc và rất là rối với quan điểm của cả 2 bên gia đình.
Mặc dù tôi đã 34 tuổi, làm công chức và cũng làm thêm bên ngoài nhưng chưa bao giờ tôi cầm số tiền lớn để chi tiêu mà không có mục đích của việc tiêu tiền (em cũng biết), số dư làm thêm hay tiết kiệm được của cá nhân hàng năm tôi đều đưa cho mẹ giữ, còn em thì mới ra trường đi làm được một năm. Bây giờ nói bỏ ra số tiền lớn để mua mảnh đất tại thủ đô là quá sức với cả hai chúng tôi khi mà mỗi gia đình đều đưa ra những lý do để không nhượng bộ cho việc này.
Khi tính đến chuyện hôn nhân với em và mâu thuẫn này nảy sinh tôi cũng đưa ra hướng giải quyết, đi thuê nhà như bao bạn trẻ khác đợi cho em có chỗ làm ổn định rồi huy động từ phía gia đình để mua một mảnh đất nhỏ với em thì đồng ý nhưng còn gia đình em thì phản đối kịch liệt. Sống ở nông thôn, cần số tiền lớn để mua 30m2 nhà tại Hà Nội cũng là cả một vấn đề mà các cụ nhà tôi phải tính toán chứ không dễ dàng gì nói mua là mua ngay.
Quan điểm này của tôi đưa ra thì em nói là em hiểu và biết là như vậy nhưng em không thể trái ý của gia đình. Khi nghe em nói vậy thì tôi đã đưa ra một số vấn đề sẽ nảy sinh, nếu mua nhà trước khi kết hôn thì gia đình tôi sẽ không đưa cho một đồng nào, còn đất của tôi ở quê các cụ đã cho tôi không thể đem bán; đi vay mượn họ hàng hai bên sẽ đủ tiền mua nhà nhưng thời gian trả là có giới hạn trong khi một năm đi làm dư ra của hai vợ chồng sẽ là bao nhiêu?.
Còn nếu không vay mượn được từ phía gia đình nếu đem sổ đỏ mảnh đất ở quê của tôi cầm cố vay mượn ngân hàng thì trả lãi hàng tháng, rồi thì số tiền 2 vợ chồng tiết kiệm được là bao nhiêu và có khả năng trả gốc hay không?. Em nói em chưa tính được và chưa suy nghĩ đến những vấn đề này.
Tranh luận đến lúc này thật sự tôi cũng không còn biết tính toán như thế nào nữa thì em nói rằng hãy để cho cả hai có thời gian suy nghĩ thêm về vấn đề "đi tiếp hay dừng lại". Tôi hoàn toàn đồng ý và đưa ra cái mốc mà ban đầu em nói là gia đình đi xem bói, xem số đến tháng 4 năm 2014 (tính lịch âm) thì chúng tôi sẽ cưới và tôi cũng nói sẽ chỉ chờ quyết định từ phía em chứ còn tôi vẫn tin tưởng và nghĩ đến thời gian trên.
Nói thì nói vậy, nhưng với em chưa một lần va vấp trong cuộc sống mà cứ bình bình trong vòng tay yêu thương của bố mẹ. Đến cả việc tốt nghiệp đi làm, rất nhiều nơi làm ổn định gọi em nhưng vì nghe tư vấn và chưa dám bước chân ra xa hơn nên em đã từ bỏ những công việc có thu nhập ổn định vào loại khá để chọn công ty tư nhân ngay gần nhà em.
Bây giờ vướng mắc nảy sinh mà theo quan điểm của em là sẽ không vượt rào trái ý bố mẹ về vấn đề đi thuê nhà để sống sau khi kết hôn còn về quê tôi sống có nhà cửa đàng hoàng thì em kêu mệt không thể đi lại hàng ngày (nhà tôi cách nhà em cũng như chỗ em làm khoảng 32 km).
Đến giờ này thật sự tôi cũng không biết mình sẽ như thế nào khi ngồi chờ quyết định cuối cùng từ phía em. Mặc dù tôi đã xác định tâm lý, nếu em không thể thoát ra ngoài cái suy nghĩ hay cái vỏ bọc của bố mẹ thì chúng tôi sẽ mất nhau mãi mãi và nó sẽ ảnh hưởng đến cả hai là sẽ đối mặt nhau trên giảng đường như thế nào khi chúng tôi còn phải đối diện với nhau cho đến hết năm 2013 này?.
Tôi không phải là người giỏi văn và đang lúc rất rối trong vấn tiền hôn nhân. Rất mong nhận được chia sẻ và tư vấn từ phía các bạn để chúng tôi có thể đi đến hết cuộc đời mà thuận được cả từ hai phía gia đình.
Theo VNE
Đất trời sụp đổ với tôi khi phải hoãn cưới Một tuần trước đám hỏi, ba em bị bệnh và đột ngột qua đời. Chuyện cưới xin phải để lại 3 năm sau. ảnh minh họa Tôi là một chàng trai năm nay tuổi đã ngoài 30, sao mà ông trời sắp đặt cho tôi như thế? Tính ra thì tôi và em quen nhau đã gần 5 năm rồi đấy, bao nhiêu...