“Gia vị” khoảng cách
Nó với anh thuộc loại khắc khẩu. Nó vẫn thường nhận xét về mối tình của mình như thế. Không ít khi những buổi nói chuyện giữa nó với anh (mà nó cho là những cuộc khẩu chiến) căng thẳng đến mức nó bật khóc giữa chừng vì cảm giác bị bắt bí.
Ngược lại, anh thích thú khi cho rằng chính những lúc đó, những cái “gai” xù xì nhất của nó mới có dịp giương lên hết cỡ, cả hai đều bộc lộ rõ nhất những tính cách của mình qua việc tranh luận, vì khi tức giận, dường như người ta chẳng che đậy, giấu diếm điều gì, cũng chẳng cần tô điểm mình bằng những lời có cánh, hoa mỹ. Đó là khi cả hai đang sống “thật” với nhau. Nếu vượt qua được những “cơn sóng gió” ấy thì tình yêu của mình mới vững.
Anh không muốn nó sớm đầu hàng mỗi khi tranh luận, bởi đó là dịp để nó rèn luyện khả năng chịu đựng, đương đầu với khó khăn, thử thách chứ không dễ dàng buông xuôi. Anh muốn nó dịu dàng, nữ tính chứ không yếu mềm, ủy mị, bản lĩnh, tự tin chứ không cố chấp, bướng bỉnh. Anh nói có lý, nhưng ngẫm lại nó thấy có gì không ổn, phụ nữ yêu bằng tai mà mỗi lần gặp nhau cứ tranh luận, nói lý nói lẽ thì còn gì ngọt ngào, lãng mạn? Anh bảo: “Phụ nữ “hảo ngọt” nên dễ mất tỉnh táo”. Nó gân cổ lên: “Chỉ có anh sáng suốt, khôn ngoan nên mới yêu bằng lý trí. Em thì khác, tụi mình không hợp nhau…”. Anh kịp bịt miệng nó trước khi nó “ca” lại điệp khúc muôn thuở “Vậy thì chia tay cho rồi…” kèm đôi mắt đỏ hoe chực khóc.
Video đang HOT
Có lúc nó giận anh đến không muốn nói chuyện, không thèm gửi mail, nhắn tin chứ đừng nói gặp mặt. Nếu diễn tả diễn biến tình cảm của nó, biểu đồ hình sin có lẽ là sự biểu đạt chính xác nhất. Nghĩ về anh, nhiều lúc nó thấy ngột ngạt, khó chịu. Có lúc muốn bỏ đi đâu đó một thời gian, nhưng sự săn sóc, chiều chuộng của anh không để nó có những khoảng trống đó.
Anh đi công tác đột xuất. Hai tuần chậm chạp trôi qua như trêu gan nó. Dẫu biết hiện nay khoảng cách địa lý dễ dàng bị thu hẹp bởi nhiều phương tiện, nhưng nỗi nhớ anh như đang thiêu đốt nó, từng phút, từng giây. Nó đếm ngược từng ngày, nóng ruột đợi tin anh.Nhưng nó nhận ra mình không còn nóng nảy mỗi khi anh gọi trễ hay không gửi mail cho nó vì quá bận. Có lúc, nó ước mình biến thành con muỗi, bay đến đậu trên vai, trên tóc anh, để theo anh khắp mọi nẻo đường, để nỗi nhớ anh thôi làm tình làm tội nó. Nó tưởng chừng đến ngày anh về, biết đâu nó đã tan ra thành mây khói. Anh cũng vậy. Thời gian dành cho nhau không nhiều, không đủ để diễn đạt nỗi nhớ nhung bằng lời thì làm sao có thể tranh cãi qua… điện thoại? Những khoảnh khắc ngắn ngủi ấy trở nên quý giá biết bao!
Rồi anh về. Anh bảo thấy nó đằm thắm hơn. Nó bảo có hai tuần mà làm như lâu lắm để nó thay đổi, nhưng từ trong thâm tâm, nó biết rằng sự xa cách đã làm nó thay đổi thật sự. Dẫu có cãi nhau, có giận nhau đến mấy, nó vẫn cần anh, bởi nó hiểu nó yêu anh biết dường nào. Nó không còn muốn có những “khoảng trống” như thế nữa, nhưng nó nhận ra sự quan trọng của sự xa cách đôi khi rất cần thiết để người ta thay đổi “không khí”, làm mới tình yêu của mình.
Trong tình yêu, người ta thường sợ sự xa cách. Có những khoảng cách làm phai nhạt tình yêu. Nhưng cũng có những khoảng cách làm tình yêu thêm đậm sâu, gắn bó. Ngạn ngữ có câu: “Xa cách trong tình yêu như gió đối với lửa: nó thổi bùng ngọn lửa lớn và thổi tắt ngọn lửa nhỏ”. Nếu hiểu rõ “ngọn lửa tình yêu” của mình lớn hay nhỏ, hãy biến sự xa cách trở thành gia vị để món ăn – tình yêu của mình thêm đậm đà, bạn nhé!
Theo PNO
Định mệnh anh yêu em
Dẫu thế nào tôi cũng tôn trọng quyết định của em, tôi yêu em vô điều kiện. Tôi sẽ đợi, và sẽ chờ em...
Tôi và em gặp lại nhau thật tình cờ trong một đêm dạ hội. Tôi nhận ra em với khuôn mặt trái xoan, đôi mắt đen láy, sống mũi cao, đôi môi mềm mại và mái tóc ngắn cá tính. Tôi đến bên em, nói chuyện như những cặp đôi khác. Tối đó, vô tình xe em hỏng nên tôi đã đưa em về và đó cũng là lần đầu tiên tôi đi bên em dẫu rằng biết em từ thời còn đi học, từ thời em còn chưa lập gia đình. Tôi đưa em đi dọc các con phố quanh hồ, em tâm sự với tôi nhiều điều về cuộc sống gia đình em với nhiều trục trặc, những lo toan buồn phiền, chồng em chỉ biết công việc, biết bản thân mình mà không bao giờ chăm lo đời sống tinh thần cho em. Tuy chưa lập gia đình nhưng tôi vẫn vỗ về an ủi em như một người từng trải. Em rất vui và nụ cười thật thánh thiện. Mọi sầu lo trên khuôn mặt em như đã tan biến. Tôi đưa em về tới cổng, rồi nhìn em bước vào nhà với sự tiếc nuối khó tả, và em cũng dành cho tôi một ánh mắt trìu mến. Sau hôm đó chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau thường xuyên, em coi tôi như người bạn để chia sẻ mọi nỗi niềm trong cuộc sống đầy khắc nghiệt này. Còn tôi thì bắt đầu thấy nhớ hình bóng em.
Và rồi, vào cái đêm mà chồng em đi công tác, trong sự cô đơn lạnh lẽo, em đã mời tôi đến thăm nhà vào cái tầm rất muộn. Tôi không hề nghi ngờ nhân phẩm của em, và theo tiếng gọi của em, tôi lao xe đến với tâm hồn thoải mái yêu đời đến lạ thường. Tôi gặp em, em vẫn chào tôi như hôm đầu tiên. Em mời tôi vào nhà và bắt đầu những câu chuyện không lối thoát, tôi an ủi vỗ về em, em dựa vào tôi. Nhìn em rơm rớm nước mắt mà tôi muốn em là của tôi. Cũng chính cái tối đấy, tôi mới nhận ra rằng tôi đã yêu em, thật nhiều. Nhìn em khóc, tôi thấy đau lòng. Tôi ước gì mình sẽ lấp đầy chỗ trống trong lòng em, cái mà chồng em - người không bao giờ hiểu tâm lý em, chỉ biết làm theo ý mình. Đêm đó tôi ở lại nhà em, đơn giản chỉ ngồi bên em, làm chỗ dựa cho em. Tôi ôm em vào lòng, em cũng thả lỏng người. Bên em tôi thấy ấm áp, thanh thản đến lạ thường, cuộc sống xô bồ với bao áp lực giờ đây tan biến. Tôi ngắm em, thật đẹp! Đến sáng sớm tôi đưa em đi ngắm hồ, em thích thú như thời ấu thơ rất hồn nhiên, vô tư. Nhìn mắt em ánh lên nụ cười thật sung sướng, điều mà em không có khi đi bên chồng em.
Nếu em yêu tôi, em hãy dũng cảm lên nhé... (Ảnh minh họa)
Chia tay em, sau cái đêm định mệnh đó, mật độ tin nhắn giữa tôi và em càng nhiều lên, xa em, xa những tin nhắn của em tôi không thể tập trung làm việc gì. Và rồi cái ngày nói yêu em cũng đã đến, tôi biết sự xuất hiện của mình sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình em, nhưng tôi muốn giải thoát cho em khỏi cuộc sống nhàm chán ấy. Em đáp lại tôi bằng những giọt nước lăn dài trên má, em cám ơn tôi tất cả những điều tôi đã dành cho em, và cũng xin lỗi tôi vì không thể đáp lại tình cảm của tôi được. Không phải là em không có tình cảm với tôi và từ chối tôi mà vì em không đủ nhẫn tâm nhìn chồng em đau khổ. Em yêu anh ấy bằng một tình yêu bình thường, không sóng gió, cũng không mãnh liệt. Anh ấy không đặc biệt, không hấp dẫn nhưng luôn chung thủy, nhường nhịn và tin tưởng vô điều kiện vào tình yêu dành cho em. Khi nghe xong những lời này, trái tim tôi như tan nát. Nhưng em là vậy, sống nội tâm và có phần mâu thuẫn. Em không dám nắm lấy hạnh phúc thật sự của mình, không dám dũng cảm thoát ra khỏi cuộc sống hiện tại chỉ vì sợ chồng em đau. Em luôn bảo tôi ngốc, tại sao tôi lại phải đánh đổi nhiều thứ để đến với em đến vậy, trong khi tôi hoàn toàn có thể yêu nhiều người hơn em. Em tự ti vì mình đã có chồng, đã lập gia đình trong khi tôi vẫn là trai tân. Tôi biết cảm giác đó của em, nhưng tôi yêu tâm hồn em chứ không phải là thể xác.
Nếu em yêu tôi, em hãy dũng cảm lên nhé, hãy quyết định cuộc sống của mình, tương lai còn rất dài, tôi không cam chịu để em phải sống cuộc sống như thế... Nhưng dẫu thế nào tôi cũng tôn trọng quyết định của em, tôi yêu em vô điều kiện. Tôi sẽ đợi, và sẽ chờ em...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Game thủ vắt óc nghĩ cách cứu sống Con Đường Tơ Lụa Cộng đồng CĐTL qua nhiều năm vẫn rất trung thành và đông đảo, trong đó có không ít các lão làng đã qua tuổi tam, tứ tuần. Khoảng 1, 2 năm đầu sau khi ra mắt (2006, 2007), gần như CĐTL không có đối thủ trong lĩnh vực MMORPG 3D, đồ họa đẹp, gameplay hấp dẫn cộng với chất lượng vận hành không...