Giá thời gian quay trở lại vợ sẽ uốn lưỡi trước khi nói để chồng không đau lòng trước lúc ra đi
Nhiều người có ấm ức, khó chịu nhưng không nói ra ngay để giải tỏa, mà chọn cách găm vào bụng và thể hiện “im lặng là vàng”, không ngờ thành liều “thuốc độc” và khi hiểu ra đã thành sự đau lòng, nỗi ân hận cuối đời.
Các cụ từ xưa đã dạy: “Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”, ai cũng biết điều đó nhưng thực hành lại… khó, nhất là trong gia đình có những lời nói đã làm nhau phải day dứt, ân hận mãi.
Chị Ngọc Hà (Hải Phòng) chia sẻ: Mẹ chị mất đã hơn 20 năm, bố đã lấy vợ kế. Mỗi năm làm đám giỗ mẹ, bố chị thường mời anh chị vợ (là các bác đằng ngoại nhà chị) đến ăn giỗ. 10 năm trước tự dưng các bác không đến dự đám giỗ nữa.
Rồi bố chị mất. Tới giỗ bố gia đình chị làm cơm mời các họ hàng bên ngoại ăn cỗ. Trong khi mọi người trò chuyện ấm áp chị Ngọc Hà mới xin phép hỏi bác trưởng cho biết rõ ngọn nguồn vì sao nhiều năm nay họ ngoại không giao lưu với nhà chị. Bác trưởng họ giàu có, tiếng nói trọng lượng nhất họ mới khề khà bảo: “Hơn 10 năm trước các bác ở quê lên ăn giỗ thấy bố mày với mẹ kế bật nhạc tưng bừng khiêu vũ. Đám giỗ thì phải đau xót, tiếc thương chứ…”.
Chị Ngọc Hà và các anh chị trẻ trong họ ngẩn tò te vì cái lý do “im lặng”, không giao lưu của bác trưởng họ hơn chục năm qua. Chị rớm nước mắt giải thích rằng bác và họ ngoại giận bố con oan quá. Quê bố chị Ngọc Hà mỗi khi có đám tang là bật loa đài, ca hát suốt đêm, tới tận lúc tiễn vong đi còn có màn múa hát chèo thuyền lần cuối giữa đường. Thế mà bác và cả họ ngoại găm cái giận tới mức không nói cho bố con chị biết, không có cơ hội để giải thích tiêu tan cái cục giận oan ức hàng chục năm qua.
Vợ chồng im lặng càng nhanh tan vỡ. Ảnh minh họa.
Chị Nguyễn Thị Hoa (Hà Nội) cũng tâm sự, chồng chị là bộ đội, suốt thời gian anh tại ngũ một tay chị quán xuyến hết mọi việc nhà, thu nhập hai vợ chồng chỉ ở mức trung bình.
Khi anh chuyển ngành và xin vào làm trong công ty mới đi khám sức khỏe, bác sĩ phát hiện anh bị viêm gan B, khuyên phải kiêng rượu, bia, tránh làm việc nặng. Nhưng anh có thể lực tốt nên vẫn ham đá bóng với anh em, sinh hoạt không điều độ.
Video đang HOT
Một lần anh đi đá bóng về thấy mâm cơm có mỗi món canh, hỏi thì chị Hoa đáp là nhà đã hết tiền rồi. Rồi chị Hoa càm ràm thêm giá mà anh bớt uống 1 cốc bia thì các con có thêm miếng thịt. Anh im lặng ăn tí cơm rồi đi nằm. Chị dọn dẹp xong vào thì thấy chồng đã khóc, nói “không ngờ mình ăn hết phần con”.
Chị Hoa phân bua là chồng ăn bát phở bổ dưỡng thì không sao, nhưng bác sĩ nói kiêng bia rượu mà không từ chối nổi lời mời nhậu nhẹt sẽ rất hại cho sức khỏe, nên chị bực mình nói chứ không có ý gì. Từ đó chồng chị hay gỡ cá thịt cho vợ con ăn hơn, bảo là anh thích gặm xương… Chị phải giả vờ cáu không ăn, hoặc lấy cớ chê tay anh không sạch gắp trả lại anh mới chịu ăn trong nỗi… ấm ức.
Một dạo chồng chị mệt mỏi, chán ăn, sút cân… chị bắt anh đi khám bằng được, thì bác sĩ báo chồng chị đã bị mắc ung thư gan giai đoạn cuối. Trước khi chồng “ra đi” mới nắm tay vợ, chảy nước mắt bảo rằng: “Ai cũng muốn được ăn ngon, mặc đẹp. Anh dành cho vợ con những miếng nạc, miếng ngon sao mắng anh”?
Chị nghe chồng nói mà trào nước mắt, nói chị chỉ cần cùng anh ăn miếng ngon, nhưng lời nói vọt ra miệng khi chưa suy nghĩ đã vô tình làm tổn thương chồng, chị ân hận xin lỗi và ao ước giá như thời gian quay trở lại, chị sẽ uốn lưỡi trước khi nói ra sẽ không làm chồng đau lòng… Nhưng anh nói đã hiểu rồi, và mỉm cười thanh thản ra đi.
Giá như thời gian quay trở lại, chị sẽ uốn lưỡi trước khi nói ra để không làm anh đau lòng.
Hai câu chuyện trên cho thấy sự im lặng trong gia đình không phải là “vàng” như mọi người nói, mà là “liều thuốc độc”. Giá như chồng chị Hoa đừng im lặng nuốt giận vào trong, mà trò chuyện với vợ ngay sau đó thì mọi việc đã được giải tỏa, để anh không phải ôm nỗi hận trong lòng lâu đến thế. Và giá như người bác trưởng họ trong câu chuyện trên, mà dùng “vai trên” trách người nhà chị Ngọc Hà thì những bức xúc đã được giải tỏa, không còn để lại nỗi xót xa sau hàng chục năm trời.
Trong các mối quan hệ gia đình mỗi khi có chuyện không bằng lòng nhiều người có tật “găm” vào bụng, hoặc ra chỗ khác nói… chứ không nói ngay với “chính chủ” để giải tỏa – nhất là các bà vợ, lúc nào cũng thể hiện là “ổn” và không bao giờ chia sẻ những nỗi đau bởi “xấu chàng thì hổ ai”, hoặc sợ làm người thân đau lòng. Những tổn thương nhỏ nhưng ngày càng loét sâu… tới khi nói được ra thì trái tim như vỡ vụn. Vì vậy muốn có một gia đình hạnh phúc với các mối quan hệ mọi người cần chú ý:
1. Mọi người – nhất là hai vợ chồng luôn vun đắp các mối quan hệ: Nên thường xuyên kết nối với nhau, trò chuyện và quan tâm, có gì khúc mắc cùng nhau giải quyết – bởi điều quan trọng nhất để vun đắp cho mối quan hệ là sự chân thành và cái tâm ý thật sự muốn.
2. Bao dung và tha thứ: Ai cũng có khuyết điểm, phạm sai lầm. Hãy bao dung và tha thứ cho nhau, đừng nhắc lại chuyện cũ, đừng hơi tí kể lại “tội” của họ.
Với vợ chồng nếu có xảy ra chuyện gì, kể cả ngoại tình thì cũng là lời cảnh tỉnh cuộc hôn nhân “có vấn đề”, có thể yêu thương, quan tâm nhau chưa đủ, chưa đúng. Hãy quan tâm tới những điểm mạnh của nhau, cho nhau cơ hội được thay đổi và hoàn thiện bản thân để trở nên tốt hơn mỗi ngày.
3. Đừng “soi” nhau quá nhiều: Nhiều người rất sai lầm khi kiểm soát hành động của nhau để có những lời phán xét mà nhiều khi không đúng. Nhất là vợ chồng hay theo dõi, đọc tin nhắn… của nhau, rồi phát hiện “thả tim”, hay bình luận thân thiết với ai là tra hỏi, khiến mối quan hệ ngột ngạt, mất tự do. Thay vì “soi” thì hãy dành thời gian có chất lượng cho nhau, nhìn vào mặt tích cực của nhau. Các bà vợ thì hãy dành thời gian làm đẹp, chăm sóc chồng con… Ai cũng cần sự riêng tư và làm những việc cá nhân, vì vậy đừng để ý những chuyện nhỏ xíu rồi “găm” vào bụng làm bản thân mình đau, hận.
Người nhà cần phải nuôi dưỡng tâm hồn đẹp, hành xử ôn hòa để không làm tổn thương nhau. Ảnh minh họa.
4. Nuôi dưỡng tâm hồn giàu có để có các mối quan hệ tốt đẹp: để vợ chồng “giữ” được nhau thì ngoài vẻ đẹp bên ngoài, mọi người cần phải nuôi dưỡng tâm hồn đẹp, giàu trí tuệ, nói chuyện thông minh, hành xử ôn hòa để không làm tổn thương nhau. Vợ chồng cũng cần ứng xử khéo léo để không chán nhau mà rời đi.
Ai cũng muốn sống vui vẻ, hạnh phúc – nhưng chỉ muốn mà không hành động, không vun trồng, tưới tắm cho các mối quan hệ thì không có được “trái ngọt”. Cuộc sống nhiều điều bất như ý, khi trái chua, trái xanh đã đến thì cần có “một cơn mưa, một ánh nắng”, tương tự như một lời khuyên, một lời xin lỗi, một hành động cải thiện mọi thứ, hoặc tự mình viết ra điều biết ơn, tự miệng nói lời xin lỗi… hàng ngày thì mới có hạnh phúc đến.
Mỗi người là một cá thể riêng, sẽ có những tính cách riêng, mối quan hệ vợ chồng cũng vậy, không thể ép đối phương phải giống mình, mà là cùng nhau bao dung, cảm thông cho những khuyết điểm của nhau, và dù lớn tiếng, cãi nhau thì cũng đừng bao giờ có ý nghĩ sẽ rời bỏ nhau mà đi. Đó là mới là mối quan hệ gia đình. Còn trong hôn nhân những bất hòa thường kết thúc sau mỗi cuộc yêu vào ban đêm, và được xây đắp lại mỗi sáng trước bữa điểm tâm.
Sau một đêm với người mình thầm yêu, đau lòng nghe câu 'đó là một sai lầm'
Người đàn ông đó là anh trai của em rể tôi. Mười năm trước, khi em gái tôi yêu em rể, bốn người chúng tôi từng đi chơi chung với nhau.
Tôi đã thầm thương anh ấy. Khi đó mọi người cũng có ý vun vào cho hai đứa chúng tôi. Nhưng chuyện lại không thành. Tôi yêu người ta trước nhưng không nói ra bởi nghĩ mình là con gái, nói ra thì lại thành cọc đi tìm trâu. Tôi cứ nghĩ anh ấy cũng thích tôi, nhưng cuối cùng lại sốc khi biết rằng anh đã thương người con gái khác và công khai cô ấy là bạn gái.
Kể từ đó chúng tôi không còn thường xuyên gặp nhau, không đi chơi chung 4 người nữa. Em gái và em rể kết hôn, giữa tôi và anh trai của em rể vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè. Tôi vẫn hy vọng một ngày nào đó, anh sẽ nhận ra rằng chúng tôi hợp nhau biết bao nhiêu.
Rồi chúng tôi cũng bước vào tuổi 30, rồi qua 30 và tiến dần đến ngưỡng 40. Anh đã kết hôn với người bạn gái đó, và có 2 con. Tôi thì vẫn độc thân dù đã trải qua 2 mối tình chẳng đi đến đâu cả. Nếu thành thật tôi sẽ nói, tôi không thể tìm được cảm xúc với bất kỳ ai, tôi vẫn đợi người đàn ông đó.
Một lần anh tự nhiên chat với tôi sau một thời gian rất dài hai người không nói chuyện. Anh bảo đang chán nản quá vì cãi nhau với vợ. Họ chiến tranh lạnh cả tuần nay rồi, anh chỉ muốn đi đâu đó cho khuất mắt.
Tôi gặp anh bên ly rượu, anh nói "hôn nhân lẽ ra không nên mệt mỏi thế này". Tôi đã ôm anh vào lòng để an ủi, tôi không muốn nhìn thấy anh buồn như vậy đâu. Tôi tự nhiên đặt lên môi anh một nụ hôn. Lẽ ra thì anh phải dừng tôi lại, nhưng anh không làm thế. Anh kéo tôi vào lòng và đáp trả nồng nhiệt hơn.
Cho nên tối đó chúng tôi đã về căn hộ của tôi. Đây không hề giống một chuyện tình một đêm, tôi cảm nhận đó là một đêm yêu đương thực sự, với người tôi đã chờ đợi quá lâu rồi.
Ảnh minh họa: Getty Images.
Nhưng thật cay đắng, sáng hôm sau khi tỉnh dậy, trông anh rất khổ sở. Anh nói chuyện này không nên xảy ra, đó là một sai lầm, tại sao anh lại để tình một đêm xảy ra với tôi, anh sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm này lần nữa. Tôi thì càng muốn anh hơn bao giờ hết, trong khi anh sẽ không từ bỏ gia đình.
Chuyện xảy ra đã một thời gian nhưng tôi không quên được. Anh cố tỏ ra như chưa từng có đêm đó với tôi, gia đình anh đã thuận hòa trở lại, chỉ có lòng tôi nổi giông bão. Con quỷ trong tôi cứ xúi giục phải làm gì đó để lấy lại anh đi, bởi đêm đó là đêm tuyệt vời nhất và tôi xứng đáng có hạnh phúc ấy. Nhưng một con người khác trong tôi lại bảo hãy để cho vợ con anh được yên, họ không đáng bị đối xử như thế. Tôi phải làm sao bây giờ khi lòng vẫn luôn nghĩ đến anh?
Đàn bà khóc sau khi ly hôn là đàn bà dại, đàn bà khôn ngoan cười vì vứt bỏ được người chồng tệ bạc Đàn bà sau ly hôn, đa phần đều xinh đẹp, tự tin và thành công. Họ đối lập với hình ảnh nhàu nhĩ, xác xơ, héo úa khi sống với chồng. Trong một cuộc hôn nhân, phụ nữ chính là người hy sinh, chịu đựng, vun đắp nhiều nhất. Và cũng chính họ là người đau lòng nhất khi hôn nhân đổ vỡ....