Giá như tôi lấy vợ muộn hơn…
Nhìn lại quãng đường đã qua tôi nhận thấy, nếu tôi không lấy vợ sớm thì có lẽ cuộc sống gia đình không bế tắc đến thế.
ảnh minh họa
Tôi vốn xuất thân trong một gia đình nghèo, dù ở ngay giữa Hà Nội. Vì vậy tôi luôn ý thức mình phải cố gắng học hành để cuộc sống sau này đỡ vất vả hơn. May mắn là tôi đã đỗ vào trường đại học bách khoa khoa công nghệ thông tin. Thời sinh viên tôi gặp gỡ và có tình yêu với Phương, một cô gái thuộc gia đình cơ bản, nề nếp và tương đối khá giả. Phương là cô gái tốt và chúng tôi đã xác định một mối quan hệ nghiêm túc để tiến tới hôn nhân.
Dù vậy, tôi nghĩ đám cưới sẽ diễn ra sau khi tôi tốt nghiệp được vài năm, lúc đã ổn định công việc. Nhưng bố Phương kiên quyết bắt tôi lựa chọn, một là tôi phải cưới sau khi chúng tôi ra trường vài tháng, hai là chúng tôi chia tay để Phương sớm có cuộc sống ổn định với người đàn ông khác. Bố Phương không muốn con gái yêu đương mấy năm nữa rồi nhỡ chia tay thì lỡ dở.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi cho rằng không nên cưới sớm khi chúng tôi chưa có gì trong tay. Tôi đã bàn bạc với Phương để cùng thuyết phục gia đình cô ấy nhưng bố Phương không nghe.
Video đang HOT
Tôi vốn không giàu có nên rất trân trọng tình cảm. Tôi và Phương cũng yêu nhau đã lâu, có nhiều kỉ niệm với nhau. Nếu phải chia tay thì đó quả là một điều đau xót cho chúng tôi. Vì vậy tôi chấp nhận làm đám cưới dù khi đó trong nhà hầu như không có tiền.
Nhà Phương khá giả nên tôi cũng không thể cưới quá xuề xoà. Tôi vay nợ họ hàng, bạn bè thân thiết để có tiền tổ chức cưới. Đối với tôi đó là một số tiền lớn dù nhà Phương cũng đã giúp đỡ ít nhiều. Tôi vừa lo lắng vừa cảm thấy xấu hổ.
Sau đám cưới, Phương về nhà tôi ở, trong một căn nhà nhỏ cùng với bố mẹ và em trai tôi nữa. Bố Phương xin cho chúng tôi về làm ở một cơ quan nhà nước. Nơi đó ổn định nhưng khó kiếm được nhiều tiền. Chúng tôi sống chật vật với đồng lương của hai vợ chồng với 5 miệng ăn. Bố mẹ tôi chỉ có vài đồng lương hưu không đáng kể. Thỉnh thoảng Phương lén cầm tiền mẹ ruột cho về chi tiêu. Chuyện đó làm tôi rất đau lòng.
Nhưng cuộc sống thực sự khó khăn khi vợ tôi sinh em bé. Chúng tôi lâm vào cảnh bế tắc. Hai vợ chồng suốt ngày cãi vã nhau. Không còn cách nào khác, chúng tôi đành phải cầu cứu nhà bố mẹ vợ. Con tôi từ đó không còn sợ thiếu tiền mua sữa nữa.
Nhưng chính lúc này tôi lại cảm thấy trong lòng tổn thương nhất. Tôi thấy mình không ra thằng đàn ông vì không thể nuôi nổi gia đình, vợ con. Vì nhờ vả nhà vợ nên tôi cũng không dám lên tiếng nhiều, nhiều việc tôi phải làm theo sự quyết định của bố vợ. Tôi thấy nhục nhã lắm.
Tôi đã quyết định không làm ở nhà nước nữa vì môi trường ở đó trì trệ khiến tôi không phát triển bản thân được, cũng khó có sự bứt phá để thay đổi hoàn cảnh. Tôi xin vào một công ty tư nhân, nhưng gần như là bắt đầu lại từ đầu trong khi bạn bè tôi đã tích luỹ được bao nhiêu kinh nghiệm sau nhiều năm lăn lộn. Dù sao tôi cũng tin tưởng vào một tương lai sáng sủa hơn.
Nhìn lại quãng đường đã qua tôi nhận thấy, nếu tôi không lấy vợ sớm thì có lẽ cuộc sống gia đình không bế tắc đến thế. Ra trường tôi có thể đi làm, tích luỹ kinh nghiệm và vốn liếng riêng một khoản để lo cho gia đình sau này. Vì lấy vợ sớm, tôi không kịp tích luỹ gì nên luôn bị cuốn vào vòng xoay cơm gạo từng bữa. Nhưng tôi không hối hận vì đã lấy vợ tôi, tôi chỉ ước, giá mình có thể được quyết định khác đi. Thôi, cuộc đời đã để tôi gặp một người bố vợ như vậy thì cũng đành chấp nhận, tôi không oán trách gì. Tôi chỉ có thể cố sức mình để cải thiện hoàn cảnh thôi.
Theo VNE
Gửi heo đất của anh!
Hãy nắm chặt tay anh, tựa vào bờ vai anh để hai ta có thể cùng nhau đi trên con đường mà em đang đi nhé!
Chào em- cô bé của sự bình yên!
Trời đang mưa, những cơn mưa trái mùa. Từng giọt, từng giọt tí tách bên thềm nhà như nỗi nhớ của anh gửi đến em. Nó không ồn ào như mùa hạ, lạnh lẽo như mùa đông, vội vã như mùa xuân mà âm thầm và ngấm dần trong trái tim ta như mùa thu, mùa đầu tiên gặp em.
Người yêu dấu ơi, hãy nói con đường em qua, anh sẽ chờ đợi em nơi đây, cho dù mưa có giăng lối, màn đêm có bao phủ, trái tim anh vẫn nơi cuối con đường chờ thuyền tình em về bến.
Em đã đến thật nhẹ nhàng như những làn gió của những ngày đầu thu, mùa của sự bình yên, nó làm trái tim anh - một gã lãng du - thấy sự yên bình giữa cuộc sống xô bồ này! Em cũng thật lắm nỗi ưu phiền. Cuộc sống này luôn đặt ra cho chúng ta những thử thách để chúng ta trưởng thành hơn. Những tháng ngày được làm việc cùng em, được thấy em mỉm cười ta thấy sao mà yêu đến thế. Và đôi lúc anh còn tự mỉm cười về những câu hỏi ngây thơ mà lại đáng yêu từ em. Hằng đêm mỗi khi màn đêm xuống anh lại muốn nó trôi đi thật nhanh để ta có thể thấy em vào ngày mới với nụ cười rạng ngời đó. Mãi như vậy em nhé vì em xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống này!
Và giờ đây anh muốn hét thật to trong màn đêm này để ai cũng có thể biết trái tim ta đã rung động trước em rồi. Hãy nắm chặt tay anh, tựa vào bờ vai anh để hai ta có thể cùng nhau đi trên con đường mà em đang đi nhé!
Em xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống này! (Ảnh minh họa)
Theo VNE
"Làm vợ thì đừng hiền lành, ngu ngơ!" "Tôi cũng khuyên các chị em, đã làm vợ thì đừng nên hiền lành, ngu ngơ. Một là vừa bị bắt nạt. Hai là tự mình hành hạ bản thân" Chị nghĩ gì khi có một số người đàn ông "gào" lên rằng phụ nữ đã không giỏi kiếm tiền lại còn lắm mồm? Điều tôi nghĩ liệu có thay đổi được cái...