Giá như thời gian có thể quay trở lại
Đến bây giờ, khi Thanh đã đi rồi, Hoàng vẫn chưa thể gặp cô một lần để nói lời xin lỗi. Anh không định biện minh cho mình, chỉ ước rằng giá như thời gian có thể quay trở lại…
Đọc xong bức thư vừa nhận được, Hoàng thẫn thờ ngồi phịch xuống ghế: Thanh thông báo rằng cô đã lên đến Sơn La, ngày mai sẽ bắt đầu hành trình lội suối, vượt dốc để đến nhận công tác ở một điểm trường mầm non xa xôi; từ nay anh đừng liên lạc gì với cô nữa, để cô có thể quên đi tất cả…
Nhìn nụ cười của Thanh trong bức ảnh cưới được chụp cách đây chưa lâu, Hoàng cứ ngỡ những gì vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ. Mà có nằm mơ anh cũng không thể ngờ được rằng, cô dâu trong đám cưới của anh ngày mai lại không phải là Thanh mà là Thư – bạn thân của cô.
Ảnh minh họa
Sáu năm yêu Thanh cũng là sáu năm Hoàng biết cô có một người bạn thân tên Thư khá xinh xắn. Hoàng yêu Thanh bởi vẻ đẹp đằm thắm dịu dàng của một cô giáo mầm non, và anh cũng rất ấn tượng với cá tính mạnh mẽ của Thư. Tuy nhiên suốt sáu năm qua, Hoàng chỉ luôn coi Thư như bạn bè bình thường. Thư cần gì, anh sẵn sàng giúp đỡ. Thư đòi gì, anh vui vẻ chiều chuộng bằng tình cảm của một người bạn đúng nghĩa.
Thế nhưng, Thư lại không nghĩ vậy, và cũng không muốn vậy. Ngày Thanh đưa người yêu đến giới thiệu, trái tim của Thư đã lỗi nhịp ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy Hoàng. Bất chấp việc Hoàng đã là người yêu của bạn thân – người bạn hết mực yêu quý mình, Thư quyết tâm lập kế hoạch để giành lấy tình yêu của bạn. Thư âm thầm theo đuổi Hoàng, ban đầu là bằng sự hiếu thắng của một cô gái, dần dần trở thành sự si mê của một kẻ mù quáng trong tình yêu. Chính Thư cũng không thể hiểu được, có bao nhiêu chàng trai theo đuổi cô, vậy mà cô lại tự đắm chìm vào một tình yêu ngang trái.
Video đang HOT
Chính vì muốn có được Hoàng nên Thư đã nỗ lực xin vào công ty nơi anh làm việc để hai người trở thành đồng nghiệp. Từ đó cô càng có lí do thường xuyên tìm gặp riêng anh. Mỗi lần gặp Hoàng, Thư đều cố trang điểm thật xinh đẹp, thậm chí cố tình ăn mặc gợi cảm rồi có những cử chỉ “vô tình đụng chạm”. Chẳng biết do Hoàng không để ý, hay là do anh quá nghiêm túc mà mọi chiêu trò của Thư đều “công cốc”. Hoàng chỉ một mực yêu mình Thanh, và chưa bao giờ có một hành động nào đi quá giới hạn bạn bè, đồng nghiệp với Thư cả. Điều này khiến Thư vô cùng tức tối, nhất là khi đám cưới của Thanh và Hoàng sắp diễn ra. Gia đình hai bên đã bàn chuyện cưới xin, họ cũng đã nhanh chóng lên kế hoạch chụp ảnh cưới, rồi tìm địa điểm đi nghỉ tuần trăng mật.
Nhưng rồi, khi bạn thân và người yêu bạn thân đã chụp ảnh cưới xong xuôi, đang lên danh sách khách mời để in thiệp cưới thì Thư đột ngột thông báo: cô đã có thai hai tháng, và bố của đứa trẻ trong bụng cô chính là … Hoàng. Khỏi phải nói, chuyện này đã làm cho cả hai bên gia đình loạn lên như thế nào. Thanh không chịu nổi cú sốc quá lớn, phải nằm viện mất một tuần. Bố mẹ cô thì đau khổ truy hỏi đầu đuôi, rồi mắng mỏ, trách móc đủ cả. Nhưng trách thì có ích gì, khi mọi sự đã rồi.
Phía gia đình Hoàng cũng vô cùng bất ngờ. Bố mẹ anh mất ăn mất ngủ, đau đầu tìm cách giải quyết sự việc. Cuối cùng, họ đành muối mặt đem trầu cau đến nhà Thư. Dù hết lòng yêu quý Thanh, từ lâu đã coi cô như dâu con trong nhà, họ cũng không thể để cho Thư phá bỏ đứa con trong bụng. Hơn nữa, ngay khi biết chuyện, Thanh cũng đã tuyên bố hủy bỏ đám cưới với Hoàng.
Ảnh minh họa
Vậy là, dù ai nói gì thì nói, mắng chửi gì thì mắng chửi, Thư chỉ cần biết rằng cô đã đạt được mục đích của mình, mặc kệ cho bạn thân đau khổ thế náo. Nhưng Thư không nghĩ được rằng, Hoàng có thể lấy cô vì trách nhiệm, bằng sự thương hại, còn tình yêu của anh vẫn mãi chỉ dành cho Thanh mà thôi.
Đến bây giờ, khi Thanh đã đi rồi, Hoàng vẫn chưa thể gặp cô một lần để nói lời xin lỗi. Anh không định biện minh cho mình, chỉ ước rằng giá như thời gian có thể quay trở lại… Giá như đêm ấy, Thanh đừng đi công tác xa… Thư gọi điện bảo bị ngã cầu thang nên Thanh nhờ Hoàng đến xem bạn thân thế nào. Rồi Thư xin anh ở lại uống cùng cô, bởi cô đang có chuyện rất buồn. Và Hoàng say lúc nào không hay…
Rốt cuộc, nên trách Hoàng trong cơn say đã không làm chủ được bản thân, hay trách cô Thư đã dùng mọi thủ đoạn để cướp người yêu của chính bạn thân mình? Chỉ biết rằng từ đây, cuộc sống của cả ba người sẽ khó có được hạnh phúc thực sự!
Theo Thủy Nguyệt / Trí Thức Trẻ
Bố mất gần năm, tôi vẫn chưa chấp nhận điều đó
Bố ra đi đột ngột khi chưa tròn 50 tuổi. Đến bây giờ đã được gần một năm, nhưng tôi vẫn chưa thể chấp nhận sự thật,...
Ảnh minh họa
Tôi sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo. Nhưng suốt từ ngày bé cho đến tốt nghiệp đại học, tôi và em gái không phải làm bất cứ việc gì, vì bố mẹ không muốn chúng tôi phải vất vả làm việc, để sau này lại không có việc làm, sống nhờ vào ruộng nương, vất vả như bố mẹ. Công việc của chúng tôi là học và học, bố mẹ dành mọi thời gian và chi phí cho việc học của chúng tôi.
Nhà tôi chỉ có hai chị em gái, nhưng bố mẹ nhất quyết không sinh thêm con trai như nhiều gia đình khác. Họ nói chỉ cần hai đứa chúng tôi học hỏi là bố mẹ vui mừng, hạnh phúc rồi. Đáp lại sự mong mỏi của bố mẹ, tôi và chị gái mình đều cố gắng học rất giỏi, chúng tôi lần lượt vào học ở các trường chuyên, có tiếng ở nơi tôi sinh sống.
Vào cấp 3, chúng tôi phải xa nhà đi học. Vì bố mẹ muốn chúng tôi chỉ tập trung vào việc học, không muốn bị phân tán bởi những việc khác. Hai chị em tôi, lần lượt đậu vào những trường đại học danh tiếng. Tôi nhận thấy rõ niềm tự hào trong ánh mắt và khuôn mặt của bố.
Nhưng để lo được cho hai đứa 4 năm đại học ở thành phố, bố mẹ tôi đã phải cố gắng rất nhiều, mỗi lần về quê, tôi lại thấy bố mẹ mình già yếu hơn, những vết nhăn trên khuôn mặt hằn sâu hơn, thương bố mẹ, nhưng chúng tôi không thể giúp gì được. Chỉ biết cố gắng để khi ra trường, bù đắp lại những vất vả mà bố mẹ phải chịu.
Rồi cũng đến ngày chị gái ra trường, chị ở nhà gần 1 năm thì đi xin việc làm, công việc bắt đầu thuận lợi thì đến lượt tôi ra trường. Tôi không ở nhà một năm như chị mà xin đi làm ngay. Tôi mong công việc ổn định để sớm bù đắp những vất vả của bố mẹ. Chị gái tôi cũng chưa vội lấy chồng, vì muốn ở nhà với bố mẹ nhiều hơn. Muốn bù đắp cho bố mẹ những thiệt thòi họ đã phải trải qua để lo cho chúng tôi ăn học.
Hai chị em tôi dự định, năm nay sẽ đưa bố mẹ đi du lịch, đây sẽ là chuyến đi đầu tiên của bố mẹ và duy trì hàng năm, năm nào tôi và chị cũng sẽ đưa bố mẹ đi. Mới chỉ nghe nói thôi, bố mẹ tôi đã chảy nước mắt vì vui mừng, vì các con mình đã trưởng thành.
Nhưng chưa kịp thực hiệ kế hoạch, thì bố tôi đã ra đi vì đột quỵ. Nằm viện hai tuần, rồi bố vĩnh viễn rời xa mẹ con tôi. Tôi đã khóc cạn nước mắt khi nhìn thấy bố bất động trên giường bệnh và trút hơi thở cuối cùng. Tôi gào lên, chỉ mong bố tỉnh dậy, nhưng điều đó đã không xảy ra.
Tôi đã từng nghĩ sẽ chết theo bố, nhưng rồi lại nghĩ đến mẹ, đến chị. Nếu tôi làm vậy, họ sẽ đau khổ đến như thế nào. Tôi quyết định mạnh mẽ lên, để sống, nhưng đã gần 1 năm kể từ khi bố ra đi, chưa một ngày nào tôi quên được bố. Những hình ảnh về bố vẫn hiện về trong giấc mơ của tôi, nhiều đêm tôi nằm mơ thấy bố, bật dậy khóc nức nở, và chỉ mong giấc mơ ấy kéo dài mãi mãi, để tôi được gặp bố.
Theo Đất Việt
Những điều đàn ông ngoại tình luôn đem ra so sánh vợ với bồ sẽ khiến các bà vợ không thể chấp nhận nổi Các ông chồng một khi đã ngoại tình thì sẽ "dính" lấy cô nhân tình bởi họ có sức hút khó cưỡng lại được. Vậy là những người vợ, bạn có thắc mắc cô nàng nhân tình có gì khiến chồng mình mê đắm như thế? Thời gian Các cô nhân tình lúc nào cũng có thời gian dành cho chồng bạn, từ...