Giá như ngày xưa em đừng quen anh
Anh ơi! Em phải làm sao khi hằng đêm một mình em trong căn phòng vắng, nghe nhạc vàng và nhớ anh trong khi anh chẳng nghĩ đến mình? Có phải khi yêu con gái quá dại khờ, tin lời anh để giờ em phải thế này, anh ơi! (Ha Trang)
From: hatrang
Sent: Sunday, November 29, 2009 12:44 AM
Anh ơi!
Đêm nay trời lạnh lắm anh ơi. Em một mình ngồi đây buồn và nhớ anh vô cùng, ở nơi xa ấy anh có nghĩ về em không?Anh không còn thường xuyên gọi điện chúc em ngủ ngon mỗi tối, sao anh không là người đầu tiên cùng em chào ngày mới, sao vậy anh?
Video đang HOT
Ngày xưa anh đã nói cùng em “em là người đầu tiên anh nghĩ đến lúc thức dậy và cũng là người cuối cùng anh nhớ đến mỗi đêm”. Nhưng giờ sao anh không còn quan tâm đến em, không còn nhắn tin cho em mỗi tối, sao vậy anh? Lỗi do em sao anh?
Ảnh minh họa.
Anh ơi! Em vẫn nhớ những kỷ niệm ngày mình bên nhau. Em là sinh viên của một trường đại học, trong chiến dịch tình nguyện hè, em đã cùng đội tình nguyện của khoa trở về quê hương, nơi ấy em đã sinh ra. Em đã gặp và quen anh. Anh biết không, ngay từ lần đầu gặp nhau em đã thấy mình quý anh nhiều lắm. Và rồi em cũng chẳng hiểu vì sao em lại có thể yêu anh nhanh đến thế.
Anh nói rằng anh yêu em, và em đã tin điều đó. Đó là sự thật hay do trái tim em tự dối mình vậy anh? Có phải em đang mơ mộng nhiều quá không anh? Anh nói thế sao giờ anh lại lạnh nhạt với em như thế này.
Anh ơi! Em phải làm sao khi hằng đêm một mình em trong căn phòng vắng, nghe nhạc vàng và nhớ anh trong khi anh chẳng nghĩ đến mình? Có phải khi yêu con gái quá dại khờ, tin lời anh để giờ em phải thế này, anh ơi!
Giá như ngày xưa em đừng quen anh, giá như em đừng tin lời anh hứa, giá như… tất cả chỉ là giá như, đúng không anh?
Em đã yêu anh, yêu rất nhiều, anh biết không? Nhưng rồi một ngày em nghe người ta nói “Anh đã có gia đình”… làm sao em chấp nhận được đây anh? Em không thể tin đâu anh. Đã có rất nhiều suy nghĩ đặt ra trong em, anh biết không? Một người, hai người, rồi rất nhiều người nói với em đó là sự thật. Em phải làm sao đây anh? Em phải tin ai giờ đây?
Đến cả lúc này em cũng không biết mình nên làm gì nữa anh ơi. Anh nói với em “đó chỉ là vỏ bọc của anh thôi, sự thật thì chỉ có những người thân trong gia đình anh mới rõ”. Và anh bảo em về gặp bố mẹ anh. Nhưng rồi em đã không đủ can đảm để về cùng anh. Và em đã tin anh.
Giờ đây, sau một thời gian yêu nhau, em cũng không thể biết được sự thật là sao nữa. Nếu như đó là sự thật thì em phải xa anh sao anh? Như thế làm sao em sống nổi đây anh, khi anh đã là tất cả trong cuộc sống của em và em đã là của anh rồi. Giờ xa anh em biết phải làm sao? Làm sao em còn đủ tự tin để đến với người con trai khác?
Em đã trao cho anh tất cả, sao giờ em cảm thấy tình cảm anh dành cho em ngày một phai nhạt đi, sao vậy anh? Hay anh đã không còn yêu em nữa? Hay tất cả những gì người ta nói là sự thật?
Anh ơi! Chưa bao giờ em dám nghĩ mình sẽ là người thứ ba, cũng chưa bao giờ em nghĩ mình sẽ phá vỡ hạnh phúc của gia đình người khác. Nhưng giờ nếu mất anh em phải làm thế nào đây?
Hay em cứ chấp nhận đi bên cuộc đời anh thôi. Em sẽ vẫn yêu anh, vẫn tin anh, như thế em sẽ được bên anh. Nhưng rồi cuộc sống của em sau này sẽ thế nào?
Anh có hiểu lòng em không anh?