Giá như ngày đó anh đừng tốt với em như thế
Đã 3 năm rồi, mình học chung với nhau anh nhỉ? Nhưng em và anh chưa một lần trò chuyện với nhau, mãi đến năm cuối khi anh và em tình cờ, chỉ là tình cờ thôi mà em cảm thấy trái tim em như muốn vỡ oà ra.
Giá như anh đừng đối xử tốt với em, giá như anh đừng làm cho em yêu anh, thì hôm nay đây, trái tim em đã không thắt lại vì anh…
Anh còn nhớ lần đầu tiên mình nói chuyện với nhau không anh, thế rồi mình nhắn tin với nhau nhiều hơn. Dường như được nhắn tin với anh mỗi ngày đã trở thành thói quen của em mất rồi anh ạ. Luôn là như vậy, sau giờ học trở về nhà thì anh bắt đầu chủ động nhắn tin cho em trước. Anh có biết nhận được tin nhắn của anh, em vui như thế nào không. Em cứ ngỡ là anh cũng yêu em như em yêu anh. Chỉ tại anh quá tốt với em, anh đã làm em có cảm giác được yêu thương. Em nhờ anh chở đi học, đi chơi em cũng điện thoại cho anh qua đưa đi. 12h trưa trời nắng gắt vậy mà anh cũng đồng ý sang đón em. Rồi trời mưa xe hết xăng em cũng gọi anh, không có đề cương em cũng nhờ đến anh… Anh đã trở thành người quan trọng như thế với em.
Em luôn chăm chỉ online để chỉ anh làm toán, để nhắc nhở anh học bài. Từ bao giờ em đã trở thành một cô bé nghiện internet, em treo nick cả ngày nhung chỉ để nói chuyện với một người đó là anh. 11-12h khuya em vẫn không chịu ngủ. Anh có biết tại sao không, vì nick của anh còn sáng, dù em biết ngày mai cả anh và em đều cùng phải thức dậy thật sớm để đi học. Song em vẫn thức không chịu ngủ, em bắt anh ngủ trước. Nhưng anh cũng cứng đầu không kém. Anh bảo khi nào em ngủ anh mới ngủ. Thế là 2h sáng mình mới bắt đầu giấc ngủ.
Video đang HOT
Anh có nhớ lần đi Đà Lạt không? Em muốn 3 ngày ấy cứ kéo dài mãi, em và anh cứ như một đôi tình nhân hạnh phúc nhất thế gian này vậy. Em đòi anh mua thứ này thứ kia, anh có biết tại sao không, vì em muốn giữ những kỉ niệm về anh, anh là người đầu tiên mà em yêu thật sự. Em luôn an ủi anh những lúc anh buồn. Anh rủ em chơi game, thế rồi em và anh dĩ nhiên trở thành một cặp trong game. Rồi mình cũng chuyển sang xưng hô là “vợ chồng”. Anh luôn nói anh yêu em và em cũng thế nhưng em không biết đó là lời anh nói thật hay chỉ đùa như trò game mình đang chơi.
Vì anh mà em cũng đã từ chối tất cả những người muốn đến với em. Vì anh mà em đã khóc khi mà em lấy hết can đảm để thổ lộ với anh, để rồi anh nói là “anh không thể”, “anh có lý do”. Anh không yêu em vậy sao anh lại tốt với em đến thế? Em hỏi anh có bạn gái chưa thì anh nói chưa. Vậy sao anh không chấp nhận em? Vì quá yêu anh mà em chấp nhận chỉ là bạn để được nói chuyện, tâm sự với anh, thân thiết với anh như xưa. Sinh nhật anh, em đã đi dù em biết sẽ phải đối mặt với một người, người mà anh luôn nói chỉ là bạn, nhưng em biết anh đã nói dối em. Sao anh không nói đó là người yêu của anh người mà anh luôn giấu em bấy lâu nay. Anh nói em và anh chỉ là bạn thôi mà sao anh phải làm thế? Giấu em có được gì không anh?
Đúng là người ta hơn em nhiều. Em giản dị, vui vẻ như trẻ con chứ không biết phấn son trang điểm như người ta, dù rằng người ta kém em đến 2 tuổi. Có lẽ nếu người ta không gọi điện thoại chửi em là “đồ cướp bồ người khác” thì có lẽ em vẫn không biết đó là bạn gái của anh, vì những tin nhắn xưng vợ chồng mà vô tình cô ấy đọc được. Lúc ấy, tức giận quá em đã nói với cô ấy rằng anh chưa bao giờ công nhận cô ấy là bạn gái của anh nên em không biết. Anh gọi đến bảo em giải thích. Giải thích gì đây anh? Em phải nói em với anh chỉ là tình cảm trong game thôi ư? Em nghẹn ngào lần thứ 2. Em lại khóc vì anh. Về nhà anh lại gọi điện thoại xin lỗi em. Em lại phải cho qua như chưa có gì xảy ra, chỉ vì em đã quá yêu anh.
Em luôn muốn hỏi anh là tình cảm anh dành cho em là có thật không hay chỉ là một trò chơi, và trò chơi nay đã kết thúc rồi phải không anh? Tốt nghiệp xong, anh lạnh nhạt, hờ hững với em, vì em và anh chỉ gặp nhau trên mạng, bây giờ em luôn là người gọi anh trước. Em luôn tìm kiếm lý do để được nói chuyện với anh. Có lẽ bây giờ em đã không còn là gì với anh rồi, thậm chí anh còn không thèm reply nữa, vậy mà ngày nào em cũng buzz…
Em là một cô gái ngốc lắm phải không anh? Nhưng tất cả chỉ vì anh. Giá như ngày đó anh đừng tốt với em đến thế…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em ra đi để trốn chạy tình cảm
Anh, mới đó mà đã gần một tháng kể từ ngày em xa anh. Gần một tháng em sống trong đầy đủ cung bậc của cảm xúc. Có lúc thấy buồn xót xa, có lúc thấy tiếc nuối lại có lúc muốn quên đi tất cả.
Nhưng có lẽ cảm giác nhớ anh và mong mình lại được hạnh phúc bên nhau như ngày nào vẫn là cảm xúc mãnh liệt nhất, nó theo em cả trong những giấc mơ.
Ngày hôm nay đọc trên mục tâm sự có bài viết của một người con trai viết cho bạn gái của mình, em đã khóc thật nhiều vì tìm thấy hình ảnh của mình trong câu chuyện ấy. Em đã mong ước giá như có lúc nào đó anh cũng nói với em nhũng lời như vậy. Nhưng có lẽ điều đó sẽ mãi mãi chỉ là giấc mơ của riêng em.
Cho đến tận hôm nay em vẫn không thể lý giải nổi tại sao mình có thể chia tay dễ dàng đến như thế. Không, nói đúng ra là anh có thể thay đổi tình cảm nhanh đến như thế. Dù đã có gắng biện minh cho những hành động của anh nhưng có một sự thật đau buồn mà em không thể cố gắng lừa dối trái tim mình rằng, anh đã thay đổi.
Em còn có thể làm được gì đây khi tình cảm của anh đã thay đổi. Vì thế em đã quyết định ra đi, để trốn chạy tình cảm của mình. Nhưng dường như cả khoảng cách xa xôi, thời gian khác biệt cũng không thể làm em vơi đi nỗi nhớ anh. Em phải làm sao bây giờ?
Có lẽ cố gắng quên anh vẫn là điều cần thiết nhất dù em biết rằng để làm được điều này không dễ. Có lẽ cuối cùng niềm lo sợ vu vơ ngay từ khi mình bắt đầu yêu nhau của em đã trở thành sự thật, rằng chúng ta có duyên mà không có nợ. Em từng hỏi anh, liệu mình có thể thay đổi được số phận không? Anh bảo rằng mình có thể để em đã tin và chờ đợi vào một kết thúc có hậu biết bao. Giờ thì không còn có thể thay đổi được nữa rồi.
Công việc bận rộn, rồi những mối quan hệ bạn bè, quan hệ làm ăn sẽ khiến anh không còn thời gian mà nghĩ đến mối quan hệ của chúng mình cũng như bận tâm đến chuyện tại sao nó tan vỡ. Dù thế nào đi nữa, ở nơi phương trời xa em luôn cầu mong cho anh hạnh phúc tìm thấy một nửa thật sự của mình.
Em cũng mong anh hãy trân trọng hạnh phúc khi nó đến với anh nhé vì đôi khi hạnh phúc thật sự không đến với mỗi người nhiều lần.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Có lẽ em quên Sao anh lại cố chôn giấu một cuộc tình, cuộc tình mà cả hai chúng ta đã cố vun đắp cho nó. Ngày tháng qua, có lẽ anh muốn chôn giấu nó vào dĩ vãng, mặc dù cuộc tính đó đã và đang xảy ra. Dù sao chúng ta đã có cơ hội bên nhau, và đứng đối diễn nhau trong lúc này,...