“Giá như mẹ đừng cho con có mặt trên đời này!”
“Khi bọc con và đặt con vào thùng rác mẹ có đau không? Và có bao giờ mẹ nhớ đến sự tồn tại của con không? Giá như mẹ đừng cho con có mặt trên đời này thì tốt biết mấy!”.
“Giá như mẹ đừng cho con có mặt trên đời này!”
Mẹ kính yêu của con !
Hôm nay con được chứng kiến niềm hạnh phúc của một bà mẹ khi mang thai đứa con đầu lòng của mình. Nhìn đôi mắt của mẹ lăn tăn những giọt nước mắt nóng hổi. Lòng con thật hạnh phúc khi được mẹ ôm vào lòng. Nhưng thật lòng cho đến bây giờ con vẫn rất buồn vì mẹ và luôn canh ánh trong mình một câu hỏi “Vì sao hôm ấy mẹ lại bỏ con đi?”.
Con nhớ hôm ấy mẹ đã gói con trong chiếc mền mỏng manh và được bọc kín bởi một chiếc bì ni lông màu đen, mẹ nhẹ nhàng đặt con vào thùng rác, chúng đã làm chân tay con tê tái đôi môi con khô ráp và chưa một lần được nhận những dòng sữa trắng mịn của mẹ.
Chiếc bì ni lông đã tước đoạt mất hơi thở của con, nhưng số phận con thật may mắn khi con được một bác lao công cứu thoát khỏi chiếc bì ni lông, với sự giúp đỡ của các bác sĩ con đã được cứu sống. Từ đó, con được bác lao công ấy nhận về nuôi – bác Tâm, người mẹ thứ hai của con, người đã đem lại cuộc sống cho con.
Nhà mẹ Tâm cũng nghèo lắm, những người con của mẹ đã bỏ mẹ Tâm từ rất lâu rồi, bắt đầu từ hôm nay con đã được sống! Hằng ngày con được mẹ Tâm nuôi nấng chỉ bằng những bát cháo rồi sau này là những bữa cơm đạm bạc. Con thật may mắn khi được bao bọc bởi tình yêu nhân hậu của mẹ Tâm, chắc đây là thiên sứ mà mẹ đã gửi đến để giúp con phải không ?
Con và mẹ Tâm sống trong sự dị nghị của mọi người, nhưng nghị lực của mẹ đã đem lại niềm tin cho hai mẹ con cùng dựa vào nhau để sống. Hằng ngày con đi theo mẹ Tâm dọn đường, cái nghề này cực lắm, năm tháng qua đi đôi tay của mẹ cũng bạc hết cả rồi, đôi vai chai xạm và gò má cũng gầy đi trông thấy, rồi những đêm khuya hai thân gầy dắt díu nhau qua những con phố khi mọi người đã đi vào giấc ngủ.
Khi lớn lên một chút những đứa trẻ cùng trang lứa được cầm tay bố và mẹ bước đi trong ngày khai giảng, nhìn họ con chỉ biết lặng lẽ nhìn theo và mong ước một ngày nào đó con cũng được nắm bàn tay của mẹ. Số phận cứ đong đưa kiếp người vô tội, khi nguồn sống của gia đình cũng bị tước đoạt, bây giờ hai mẹ con chỉ dựa vào những cốc nước hàng rong nhiều nhất là 90 ngàn một ngày.
Nhiều lúc khi thấy mẹ Tâm dặn lòng “mẹ thật bất tài và không thể lo cho con một cuộc sống như bao đứa trẻ khác” con cũng chỉ biết động viên mẹ Tâm và cứ thế câm lặng trong niềm đau xót của mẹ Tâm mà thôi.
Khuya rồi mà trời vẫn không ngớt mưa, những cơn mưa rào dần thấm qua những mái ngói, khắp nhà đâu cũng thấy dột chỉ còn chiếc chiếc bàn là không bị ướt hai mẹ con ôm nhau trong cái buốt lạnh và trong cái ẩm thấp của căn nhà, con nghĩ chắc bây giờ mẹ đang lăn trong chiếc chăn ấm áp cùng với gia đình nhỏ của mẹ với những đứa con thân yêu.
Video đang HOT
Thân thể con được mẹ Tâm bao bọc chỉ với chiếc chăn mỏng, trong lúc này con mới biết được thân thể của mẹ gầy gò, chốc chốc những chiếc xương của mẹ áp sát vào người con thật đau, những lúc ấy bàn tay của mẹ lại nắm chặt bàn tay của con để mang lại hơi ấm cho con.
Khi con được 13 tuổi, tuổi tác và căn bệnh ung thư đã cướp mẹ Tâm đi mãi mãi, giờ đây chỉ còn lại con bơ vơ giữa dòng đời không một bến bờ. Một ngày sau khi mẹ Tâm mất, các con của mẹ Tâm cũng trở về chịu tang và đã lấy đi ngôi nhà của mẹ, bức thư của mẹ để lại như một lời di chúc “các con hãy chăm sóc em Mai cho mẹ” thế là tôi được chị An – con gái thứ hai của mẹ nuôi.
Những ngày con sống cùng gia đình chị An là những ngày cực hình, những trận đánh đập của chị An đã làm thân thể con tiều tụy. Con nhớ nhất một hôm khi con lỡ tay làm ngã em bé của chị, thế là một chiếc dép được văng vào khuôn mặt con một cách vô tình, có hôm thì vài cái tát nhẹ nhàng vào mặt.
Mẹ ơi! nhiều lúc con không thể làm gì chỉ biết ngồi co ro trong căn phòng trên gác với một góc của sổ đúng bằng lỗ vuông, cơn đau thấm dần vào thân thể con như một thứ thuốc làm cho con chốc chốc mệt mỏi chốc lại mơn man làm toàn thân con tê dại. Nhưng mẹ ơi! con cũng quen rồi, con luôn nghĩ “Chắc không bao giờ mẹ đối xử với con như vậy đâu mẹ nhỉ?”
Những nỗi đau thể xác ấy cũng làm con chai sạm và tê liệt, con cũng chỉ biết im lặng mà thôi ! Trong những lúc ấy mẹ biết con nghĩ về cái gì đầu tiên không? Đó chính là những ngày tháng được sống bên mẹ Tâm của con, nghĩ lại con lại thấy ấm lòng hơn và sau đó con nhớ đến mẹ, con nghĩ “Nếu nhìn thấy con bị đánh như thế, mẹ sẽ bảo vệ con và lấy đôi bàn tay của mình để cứu lấy con phải không mẹ? Nếu được như vậy con thật sự rất hạnh phúc”
Nhưng sức cam chịu của con cũng có giới hạn. Khi chị An tát bốp và mặt con chỉ vì để trút cơn bực bội, chị An cứ đánh cứ đập nhưng khi chị toát ra câu nói đã làm cho trái tim con lúc đầu bị bóp chặt rồi sau là giã nát bởi một tảng đá lớn: “Mày cũng chỉ là một đứa vô học và con mẹ sinh ra mày thật vô phước khi có mày trong cuộc đời này!”.
Khi nghe những câu từ ấy con thấy mình bị xúc phạm khủng khiếp, nhưng không mẹ à, mặc kệ cho chị An có xỉ vả con đến đâu nhưng khi chị nhắc đến mẹ thật sự trong con lúc này thật sự rất đau, và ra đi là quyết định cuối cùng của con để con tìm cho mình một lối thoát vì bóng đêm đã bao trùm cuộc đời con từ lâu.
Cuộc sống tạm bợ ngày này qua ngày khác cuối cùng con quyết định đi tìm mẹ nhưng con lại không biết mẹ là ai và cũng không biết mẹ ở đâu, vậy nên con vẫn phải gắng gượng sống cho qua ngày. Đêm xuống con lăn mình trên chiếc ghế đá ở công viên, không gian lạnh lẽo làm khô quạnh tâm hồn của con và lúc nào con cũng phải đấu tranh với người khác để sinh tồn.
Cuộc sống lang thang đã vô tình cho con gặp “đại ca” của con, “đại ca” đã cưu mang con và dạy rất nhiều thứ cho con: ăn trộm, cướp giật, rồi còn làm thuê. Hai năm, nhìn lại mình con thấy mình không còn là một cô bé cam chịu nữa mà thay vào đó con đã mạnh mẽ hơn nhiều và cũng không còn bị bắt nạt.
Rồi đến năm 16 tuổi, con đã biết đến mùi vị của ma túy, con không ngờ nó lại phá hoại đời con nhanh một cách chóng mặt và con không thể dừng lại được nữa mẹ à! Trong những lần được hút, con thấy mình thật mạnh mẽ và vui vẻ không còn phải suy nghĩ nhiều, vô tình con gặp Dũng cũng là một nạn nhân của nó, tình yêu của chúng con đã nảy sinh và hai năm sau con và Dũng đã lấy nhau.
Không tiệc tùng, không váy cưới cũng chẳng có cha mẹ nhưng “đại ca” của con đã giúp chúng con có một bữa tiệc cùng với tất cả bạn bè của con, nếu mẹ nhìn thấy con như thế, có lẽ mẹ sẽ mừng cho con mẹ nhỉ?
Con và Dũng thật sự bỡ ngỡ khi biết mình đã có em bé nhưng con luôn hy vọng sẽ mang lại một tương lai tươi sáng và cho nó cảm nhận được tình mẫu tử thiêng liêng mà con chỉ cảm nhận được nó trong thời gian ngắn ngủi. Con đã rơi vào tuyệt vọng khi biết mình đã bị HIV/AIDS, con đau đớn vô cùng, nhưng con không thể bỏ đi đứa con vô tội này. Rồi cái ngày đứa con trai của con chào đời, con vỡ òa trong niềm hạnh phúc làm mẹ.
Và rồi, khi nó mới được năm tháng tuổi, ba nó đã ra đi vì HIV đó và đau đớn hơn khi con biết, đứa con trai bé bỏng của con cũng bị nhiễm căn bệnh đáng sợ này. Nhưng cuối cùng, gia đình con cũng được đoàn tụ bên nhau ở thế giới bên kia.
Mẹ ơi! Ở đây, Thượng đế đã cho con nhìn thấy mẹ, mẹ đang hạnh phúc bên gia đình bé nhỏ của mình, mừng cho mẹ bao nhiêu thì lòng con lại càng đau bấy nhiêu, con luôn muốn hỏi “Khi bọc con và đặt con vào thùng rác mẹ có đau không? Và có bao giờ mẹ nhớ đến sự tồn tại của con không? Giá như mẹ đừng cho con có mặt trên đời này thì tốt biết mấy!”.
Theo blogtamsu
Tôi đã tha thứ cho chồng sau khi phát hiện ra anh ngoại tình
Mỗi đêm nằm xuống, cảm giác trống vắng đến nhói tim. Tôi nhớ cảm giác được chồng ôm vào lòng, nhớ mùi của anh đến quay quắt. Mấy đêm liền, tôi không có nổi một giấc ngủ yên.
Cho anh cơ hội, là tôi cũng tự cho mình (Ảnh minh họa)
Hôm nay, khi ngồi trải lòng mình tâm sự lên đây, trong lòng tôi đã bình yên trở lại, cơn bão đổ xuống tổ ấm của chúng tôi cũng đã trở thành quá khứ. Tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mình, để những người phụ nữ có hoàn cảnh giống tôi có thể suy nghĩ để tìm cho mình một sự lựa chọn vẹn toàn nhất.
Tôi và chồng kết hôn sau hơn 3 năm trời yêu đương tìm hiểu. Chúng tôi làm cùng một công ty nhưng khác bộ phận. Quen nhau tình cờ trong dịp các phòng ban giao lưu học hỏi kinh nghiệm. Một thời gian thì yêu nhau, chuyện tình cũng bình thường như bao cặp đôi khác. Lúc đó anh đã 27, còn tôi 22. Yêu đương cũng xác định đàng hoàng, tử tế để đi đến hôn nhân.
Phải nói, anh là mẫu đàn ông được rất nhiều chị em phụ nữ trong cơ quan hâm mộ. Vừa phong độ, mẫu mực, mẫn cán lại lịch sự, đàng hoàng, không bao giờ thấy anh tụ tập tán phét hay à ơi trêu gái cơ quan. Chính vì thế, khi nhận lời yêu anh, tôi cũng hoàn toàn yên tâm, tin tưởng.
Trong thời gian yêu nhau, 2 đứa tôi tiết kiệm, vay mướn mua được một căn nhà ở ngoại ô thành phố, thế cũng là cố gắng hết sức rồi. Nhà cửa lo đâu đấy xong xuôi, chúng tôi tổ chức hôn lễ, mọi việc diễn ra đều êm đẹp.
Cưới nhau được hơn 1 năm. Tôi đẻ sinh đôi 1 trai, 1 gái. Đúng là chuyện tốt lành vô cùng, chồng tôi, họ hàng nội ngoại ai cũng phấn khích, không khí gia đình tôi lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc.
Cuộc sống gia đình tôi êm ấm, hạnh phúc, thỉnh thoảng cũng có lúc vợ chồng xích mích nhưng cả 2 đều biết nhường nhịn nên mọi chuyện không bao giờ đi quá xa. Nói chung, ai nhìn vào tổ ấm của tôi cũng đều ngưỡng mộ. 2 con Tôm và Bống của tôi đang đi học mầm non, 2 đứa trẻ ngoan ngoãn, bụ bẫm, đáng yêu vô cùng.
Cũng trong thời điểm này, chồng tôi được đề bạt lên chức trưởng phòng kinh doanh. Đây là thành quả anh xứng đáng nhận được sau nhiều năm phấn đấu, nỗ lực hết sức mình vì công việc.
Cứ ngỡ rằng hạnh phúc của tôi là viên mãn, thì một ngày, tôi phát hiện ra anh có bồ.
Khỏi phải nói tôi đau đớn, khổ sở đến mức nào. Chẳng phải ai xa lạ, chính là cô bạn đồng nghiệp chơi chung với vợ chồng tôi. Tôi không biết bọn họ vụng trộm với nhau lâu chưa, chỉ phát hiện ra khi tôi bắt tận tay chồng tôi và cô bạn đang ôm nhau ngay trong phòng làm việc. Lúc đó, tôi choáng váng, hoảng hốt không tin nổi vào mắt mình. Tôi lao ra khỏi phòng với nỗi uất ức, tuyệt vọng vì chứng kiến sự phản bội của người chồng tôi hết mực tin yêu.
Mấy ngày sau đó, tôi sống như người mất hồn, không ăn, không ngủ được, ốm liệt giường, nước mắt cũng chẳng còn mà khóc, cảm giác người như rời vào trạng thái trống rỗng, vô cảm. Chồng tôi thì không biết bao nhiêu lần gục xuống chân cầu xin tôi tha thứ, anh nói là do anh yếu lòng nên mới thế, anh và cô ta chưa làm điều gì quá giới hạn cả. Tôi có ngu đến mức tin những lời giải thích đó của chồng đâu, mà sự thực, lúc đó, tôi nghe anh nói cứ vào tai này, lại ra tai kia, bởi nỗi đau và sự tổn thương trong lòng tôi quá lớn. Cứ nhắm mắt lại, tôi lại nghĩ đến cảnh tượng ấy, vòng tay của anh, ngoài tôi ra còn ôm ấp thêm người khác, những lời ngọt ngào ngần ấy năm trời chỉ nói với tôi, anh cũng mang đi san sẻ, nghĩ đến đâu, trái tim tôi như vỡ ra đến đó.
Hơn 1 tuần sau, tôi sụt đến hơn 2 cân, người ngợm rệu rã, bơ phờ. Tôi nói với chồng, hãy để cho tôi thời gian suy nghĩ, tạm thời hãy sống ly thân đi. Mặc chồng tôi van xin, khóc lóc, tôi cương quyết không nhượng bộ. Thế là hôm đó, tôi gọi thợ đến ngăn nhà. Tôi sống ở tầng 1, cầu thang lên tầng 2 bị bịt kín lại, mở thêm một cầu thang trái để chồng tôi đi lại. 2 đứa con ở với tôi, tôi nói anh chẳng có quyền gì để được nuôi con cả. Thú thật, nhìn dáng vẻ đau khổ, hối hận đến tột cùng của chồng, tôi cũng đau đớn lắm, nhưng nghĩ đến việc anh phản bội tôi, tôi lại không thể nào bỏ qua được.
Ở cơ quan, tôi cũng tránh gặp mặt anh tuyệt đối, lúc nào có mặt anh sẽ không có mặt tôi. Tôi biết anh và cô gái kia đã chấm dứt mối quan hệ, cô ta vừa mới xin chuyển công tác vào chi nhánh trong Nam, chắc có lẽ không chịu nổi áp lực và thấy quá xấu hổ với tôi. Tôi mặc kệ, tôi dặn mình không thèm quan tâm đến những con người đó nữa.
Thế nhưng, không phải cứ quyết tâm là làm được, tôi sống cũng chẳng dễ dàng gì. Tôi nhớ chồng, nhớ da diết. Mỗi đêm nằm xuống, cảm giác trống vắng đến nhói tim. Tôi nhớ cảm giác được chồng ôm vào lòng, nhớ mùi của anh đến quay quắt. Mấy đêm liền, tôi không có nổi một giấc ngủ yên.
Các con tôi nhớ bố, chúng còn quá nhỏ để hiểu sự chia li, ngày nào 2 đứa cũng hỏi tôi: "Mẹ ơi, sao bố không ăn cơm với mẹ con mình nữa...", từng câu từng chữ như xát muối vào lòng tôi. Tôi không biết phải giải thích với con thế nào. Rồi mấy lần anh vào nhà, bảo nhớ con quá, tôi lại đuổi anh đi. Có lần buổi tối anh về muộn, 3 mẹ con tôi đang ăn tối trong nhà, nhác thấy bóng bố đi ở cầu thang, 2 đứa trẻ ùa ra gọi bố. Chúng kéo anh vào nhà bằng được, anh ngồi xuống, ngại ngùng nhìn tôi. Chồng tôi gầy guộc, hốc hác đến thế này rồi sao, tim tôi chợt nhói lên một cái. Tôi đã muốn nắm lấy đôi bàn tay của anh biết bao.
Mấy tháng trôi qua, nỗi đau đớn trong lòng tôi cũng phần nào dịu bớt. Chồng tôi, anh vẫn luôn cố gắng để lấy lại lòng tin của tôi. Cuối cùng, sau nhiều đêm trằn trọc, tôi quyết định sẽ tha thứ cho anh, cho anh một cơ hội, cũng là tự cho mình. Thực sự, tôi cũng sợ mất anh, tôi sợ một ngày anh sẽ không còn đủ kiên nhẫn nơi tôi nữa.
Bây giờ, gia đình tôi đã sóng yên bể lặng. Những lỗi lầm cũ của chồng dù chưa thực sự quên nhưng tôi cũng không còn cảm thấy nặng nề và quá sức chịu đựng mỗi khi nghĩ đến. Chồng tôi, có lẽ cũng rút ra được bài học sâu sắc cho mình, tôi tin anh sẽ không bao giờ vấp phải sai lầm như thế nữa. Tôi vẫn luôn động viên mình, coi đây là cơn sóng bất ngờ thử thách tình yêu của chúng tôi. Vượt qua nó rồi, tôi tin chúng tôi sẽ học được cách trân trọng hơn những gì mình đang có.
Theo Phunutoday
Vợ bỏ đi biệt tích sau một đêm cãi vã Nhiều hôm nhớ vợ đến mỏi mệt, tôi lại lôi đống quần áo của vợ ôm vào lòng khóc nức nở, khóc thành tiếng mặc dù bản thân là một người đàn ông. ảnh minh họa Thú thật tôi chẳng biết làm gì trong hoàn cảnh hiện tại nên những dòng viết ra đây tâm sự với các bạn một phần cũng để...