Giá như em đừng yêu anh nhiều như thế…!
Giá như em đừng yêu anh nhiều thế, có lẽ chúng ta sẽ không xa nhau!
Tôi đã từng yêu em. Yêu rất nhiều!
Tôi yêu nụ cười của em. Nụ cười trong sáng và tươi tắn.
Tôi nhớ có lần em ngồi trên khán đài vắng cổ vũ cho trận bóng rổ của tôi. Suốt cả trận, em đã không nói gì, cũng chẳng gào thét gọi tên hay vẫy cờ cổ động. Nhưng bất cứ khi nào tôi nhìn lên khán đài, dù lướt qua hay nhìn thẳng, đều thấy ánh mắt em nhìn tôi, lấp lánh trong ánh nắng đầu hè. Điều đó có thể chẳng có gì đặc biệt nhưng không hiểu sao lại in đậm trong tâm trí tôi.
Em nói rằng chưa có ai như tôi. Vì tất cả mọi sở thích giữa chúng tôi đều trùng khớp. Thậm chí là cùng thần tượng một người, cùng muốn ăn một món, cùng khao khát một giấc mơ. Thậm chí, người này nói một nửa, người kia có thể tiếp lời.
Đã có những ngày say đắm. Tôi và em hiến trọn thanh xuân cho tình yêu. Dắt tay nhau trên bãi cát sông Hồng ngày đông nước cạn, tưởng chừng tình yêu này có thể kéo dài mãi mãi.
Vậy mà, vào một ngày tỉnh dậy đã thấy hết yêu. Đơn giản đến mức chính tôi còn không tin vào bản thân mình.
Lần đầu tiên tôi thấy em gào thét, lạc giọng đi vì khóc. Tất cả mọi người xung quanh đều ngơ ngác. Bố mẹ tôi đã chuẩn bị cho lễ cưới của hai đứa. Em gái tôi thì không ngừng biểu tình về việc em sẽ không là chị dâu của nó nữa.
Đến tôi cũng không hiểu tại sao.
Rồi tôi tắt máy. Bỏ về quê nội.
Đến khi trở lại, tôi đã xin lỗi em, mặc dù lời xin lỗi dường như quá sáo rỗng. Em hỏi tôi em đã sai ở đâu. Em có thể sửa, em có thể thay đổi.
Không. Em không sai. Em chưa bao giờ sai. Chỉ là tình yêu của tôi dành cho em không đủ để bước tiếp. Em quá tốt, quá chu đáo, khiến tôi ngột ngạt. Tôi chỉ ước, ước rằng mình đã nói em hãy dành thời gian riêng cho em nhiều hơn. Hãy cứ đi chơi với bạn bè nếu em muốn. Chứ không phải là rong ruổi cùng tôi đi lùng đĩa game dưới trời trưa, dù cho em cực ghét trời nắng. Tôi đâu biết, những điều đó – nhỏ thôi, lại như những con sâu bé nhỏ, len lỏi, gặm nhấm cái cây tình yêu mà chúng tôi đã cùng vun xới.
Mọi người có thể mắng tôi khốn nạn. Mắng tôi là đồ tồi. Là thằng đểu.
Video đang HOT
Nhưng tôi không thể tiếp tục yêu em được nữa.
Ta không thể bên nhau nữa rồi, em à!
Tôi tắt điện thoại khi thấy em gọi. Tôi không trả lời tin nhắn của em. Khi tình yêu đã sụp đổ, còn lại gì nữa đây?
Tôi tự trách mình. Tại sao em tốt như vậy mà mình lại có thể đối xử tệ bạc như thế. Tại sao quãng thời gian dài bên nhau lại không thể cứu vãn được tình yêu của tôi và em. Tại sao tôi và em không thể làm lại. Bắt đầu những cái mới. Hàng trăm câu hỏi tại sao, chồng chất chồng chất…!
….
Ngày nắng.
Tôi gặp em. Bên một người khác!
Em mỉm cười. Nụ cười an yên.
Tối hôm đó, tôi nhận được tin nhắn.
“Em đã từng nghĩ chúng ta sinh ra là của nhau khi tất cả ý thích và suy nghĩ đều là một và dường như anh là em thứ hai vậy. Và hai chúng ta đã nhầm. Chúng ta giống nhau, nhưng không có sự đồng điệu. Những gì em làm cho anh, em cứ nghĩ đó là sự hy sinh, và sẽ làm anh vui, sẽ làm anh yêu em hơn. Nhưng bởi lạc nhịp, mà anh lại chỉ thấy đó là khó chịu, đó là phiền lòng, là rắc rối. Cũng bởi lạc nhịp mà tình yêu đã trở thành gánh nặng. Dù sao thì mọi chuyện đã qua. Thật lòng cảm ơn anh đã từ bỏ em.”
Tôi cũng cảm ơn em – người con gái tôi đã từng rất yêu.
Theo Guu
Phụ nữ hãy giống chất gây nghiện, hoặc khiến đàn ông không thể từ bỏ, hoặc không thể động vào
Phụ nữ đừng bao giờ giống như điếu thuốc lá, chỉ để đàn ông tìm đến lúc rảnh rỗi ngồi trò chuyện thì mới rút ra hút rồi vứt đi. Phải sống như một loại chất gây nghiện, hoặc là đàn ông không từ bỏ được, hoặc là không thể động vào.
Phụ nữ đừng bao giờ để người khác nghĩ rằng những quan tâm mình dành cho họ là điều hiển nhiên, là do tự mình nguyện ý.
(Ảnh minh họa).
Mỗi lần giận nhau, anh lại im lặng.
Mỗi lần cãi vã, anh lại bỏ ra khỏi nhà.
Mỗi lần ghen hờn, anh lại la hét ầm ĩ.
Chị bảo dù anh có thương chị cách mấy, lo cho chị đến mấy. Nhưng hễ là anh làm như vậy, chị chỉ muốn chia tay vì không có được cảm giác bình yên và an toàn.
Kể cũng không sai, trong tình yêu, phải cho phụ nữ thấy an tâm thì họ mới toại lòng, phải để họ có được sự an lòng thì họ mới nguyện ý.
Đàn ông mà cứ khiến phụ nữ nghi hoặc về mối quan hệ ngoài luồng, phải mập mờ về tương lai của cả hai, thì trách sao phụ nữ khó đủ can trường để tin yêu hay cố gắng.
Phụ nữ đừng bao giờ để người khác nghĩ rằng những quan tâm mình dành cho họ là điều hiển nhiên, là do tự mình nguyện ý. Vì phàm trên đời này, nếu họ chẳng cho đi mà cứ nhận về một cách miễn phí, thì cảm tình đó họ sẽ ngó lơ và chẳng trân quý dù chỉ một lần.
Mình dại ở chỗ thương họ mà chẳng hề phân vân, họ vô tình hay cố ý khiến mình tổn thương cũng chẳng mở lời trách móc. Mình nghĩ làm vậy là can đảm và bao dung lắm, nhưng đối với họ mình bỗng trở nên ngu ngốc và dư thừa.
Dốc cạn tâm tình cho một người không bao giờ có ý định ở cạnh mình là quá sai. Vậy mà đôi khi khổ một nỗi, chẳng biết làm sao để dừng lại. Còn đi mãi, cũng chỉ thấy vực thẳm và đường cùng.
Trách làm gì, tại cách mình yêu không đúng, người mình chọn không đáng. Thua thiệt thôi ...
Phụ nữ thường nghĩ rằng, cuộc đời này ngắn lắm, hãy dành trọn tất cả để yêu một người đàn ông.
Trong khi đàn ông lại thấy rằng, cuộc sống này dài quá nhỉ, đúng là nên thử thú vị với vài ba cô gái. Đàn ông trăng hoa vốn là lẽ thường tình. Nhưng không phải ai cũng đủ thông minh để biết nên dừng ở mức độ nào là vừa phải.
Và cũng không hẳn ai cũng biết bỏ ngoài tai những lời mật ngọt, đặt khỏi tay mình những lần bia bọt, để ở cạnh chăm sóc cho người mà họ luôn miệng bảo là yêu thương.
Phụ nữ thường nhẹ dạ, đặt quá nhiều kỳ vọng vào những người đàn ông, để đến khi nhận ra họ có chút thay đổi hoặc cư xử không như mình mong đợi thì lại cảm thấy hụt hẫng. Sau đó là chuỗi ngày luôn suy nghĩ, day dứt rất nhiều, luôn tự chất vấn rằng mình đã làm sai điều gì để bị đàn ông đối xử như vậy. Không tìm ra câu trả lời thì lại trách mình quá đa đoan...
Trên đời này, khoảng cách giữa "yêu" và "không" hoàn toàn là do thái độ. Họ có tâm thì sẽ đối tốt, họ vô tình thì sớm muộn rồi cũng đổi thay. Họ thật lòng thì hai mươi năm sau vẫn nắm tay nhau chặt lắm, họ phản bội thì chưa kịp buông mình đã vội cầm tay người khác.
Có khi không phải họ đối với mình bằng sự giả dối. Bởi vì đó mới chính là con người thật của họ.
Trên đời này, lòng người vốn dĩ nông sâu - cạn đầy khó đoán.
Có khi rộng rãi đến nỗi đi mãi trong đó cũng không rõ đâu là vị trí họ dành cho mình. Cũng có lúc chật chội đến nỗi giận nhau một tẹo để rồi cả đời vẫn dỗi và lặng thinh.
Đôi khi không phải lòng người vô tình, mà vì thật sự đối với mình họ không có ý tốt. Đôi lúc chẳng phải họ không tử tế, mà vì lòng họ mặc định sẽ đối đãi tệ bạc với người họ không thương.
Lòng người vô lý ở chỗ nó rất vô thường. Có khi hôm trước rất yêu, hôm sau lại vội quay đi chẳng nói thêm nhiều. Có khi mở miệng bảo quên, vậy mà chia tay xong vẫn cứ nhớ hoài cái tên, điệu cười, giọng nói.
Lòng người suy cho cùng cũng chỉ mang giá trị tương đối. Thương yêu hay bội phản cũng là chuyện thường tình mà thôi...
Vậy nên phụ nữ đừng để đàn ông làm tổn thương mình từ lần này qua lần khác và xem đó là việc bình thường. Bạn phải nâng cao giá trị bản thân và tạo cho mình rào chắn cần thiết, để không phải người đàn ông nào cũng có thể tiến đến. Điều này sẽ giúp bạn tránh được tổn thương từ những kẻ tồi tệ.
Là một người phụ nữ khôn ngoan thì đừng giống như điếu thuốc lá, để đàn ông chỉ những lúc rảnh rỗi ngồi trò chuyện thì mới rút ra hút rồi vứt đi. Nhớ kỹ, phải sống như một loại thuốc phiện, hoặc là đàn ông không từ bỏ được, hoặc là không thể động vào.
Theo Eva
Trong cuộc đời người đàn bà, giai đoạn nào là đau khổ nhất? Có biết bao nhiêu người đàn bà như chị. Biết rằng mình khổ, biết rằng chồng mình tệ bạc nhưng vẫn không thể nào dứt bỏ nổi. Họ loay hoay trong chính nỗi đau của mình. Trong cuộc đời của đàn bà giai đoạn nào là khổ nhất? Hẳn mỗi người sẽ có có những câu trả lời khác nhau. Người cảm thấy...