Giá như anh vẫn ở đây và nói với tôi rằng không sao đâu em!
Thanh xuân của người con gái ngắn lắm anh ơi, thế mà anh lấy, rồi anh không trả, anh để em một mình với con, anh đi mãi… chẳng bao giờ về nữa.
Anh là một người hiền lành, yêu vợ, thương cha mẹ, chịu khó làm ăn. Tôi và anh yêu nhau 3 năm rồi mới quyết định tiến tới hôn nhân. Ngày tôi cưới, ai cũng bảo tôi tốt số khi lấy được một người chồng như anh. Thời gian đầu, tôi cũng cảm thấy mình thật may mắn nên lúc nào nụ cười mãn nguyện cũng nở trên môi.
Cuộc sống của tôi cứ thế yên bình trôi qua dưới sự che chở của anh cho đến một ngày tôi nhận được tin sét đánh ngang tai, chồng tôi đang nhập viện cấp cứu. Tôi ngã quỵ và không muốn tin những gì vừa nghe.
Dù đang bụng mang dạ chửa, sắp đến ngày sinh nở nhưng mặc đêm tối, tôi vẫn phi như bay vào trong viện, nước mắt giàn giụa trên mặt. Lúc tôi đến bệnh viện, anh đang nằm trong phòng cấp cứu, còn tôi chỉ biết đứng bên ngoài gào khóc tên chồng, mong anh bình an.
Ảnh minh họa.
Cả thế giới của tôi khi đó chỉ là anh, tôi có mong ước duy nhất là anh sẽ qua khỏi, dù bản thân phải đánh đổi bất cứ thứ gì, chỉ cần anh ở lại với mẹ con tôi thôi, may mắn của 20,30 năm sau tôi cũng nguyện dồn hết cho 1 lần này.
Nhưng vết thương của chồng tôi quá nặng, thời điểm anh được đưa vào cấp cứu đã ở trong tình trạng rất xấu, mất máu quá nhiều do đa chấn thương nên dù các bác sĩ đã tận tình cứu chữa, anh vẫn không thể qua khỏi. Bao nhiêu hy vọng của tôi sụp đổ tan tành, dù tôi có gào khóc, có cầu xin bao nhiêu thì thần chết cũng mang chồng tôi đi, bỏ lại tôi và đứa con sắp chào đời.
Đến bây giờ đã gần một năm kể từ ngày anh về với cao xanh, sắp tới ngày giỗ đầu của anh rồi, đứa con gái chào đời mà không biết mặt bố của chúng tôi cũng đã được gần 1 tuổi. Mỗi đêm chiêm bao giật mình thức giấc, ngắm con gái ngủ say tôi lại nhớ đến anh, nỗi đau năm xưa ùa về bóp nghẹn lấy trái tim tôi.
Thanh xuân của người con gái ngắn lắm anh ơi, thế mà anh lấy, rồi anh không trả, anh để tôi một mình với con, anh đi mãi… chẳng bao giờ về nữa.
Video đang HOT
Ảnh minh họa.
Anh, cả bầu trời thanh xuân của tôi đã bỏ tôi mà đi nhưng cho đến tận bây giờ tôi vẫn không thể quên được hình bóng thân thuộc ấy. Giá như anh vẫn ở đây và nói với tôi rằng, không sao đâu em, có anh ở đây rồi như ngày xưa ấy.
Nhiều người khuyên rằng “Đàn bà một lần dở dang thì vẫn có quyền khao khát tìm được hạnh phúc mới cho mình, anh đã là quá khứ, là chuyện đã cũ, mà cũ rồi thì hãy sắp xếp gọn gàng, cất sâu vào ngăn tủ kí ức rồi nhẹ nhàng quên đi”. Tôi còn trẻ nên hãy kiếm một người đàn ông nào khác mà đi bước nữa, cho con tôi có cha, nhưng làm sao tôi có thể khi trái tim chưa bao giờ vơi nỗi nhớ nhung dành cho anh.
Nếu tôi cố gắng đến với một người khác bằng trái tim còn đang vẹn nguyên tình yêu dành cho anh, sao tôi có thể cảm nhận được hạnh phúc của người kia, vô tình tôi sẽ tự làm bản thân mình và người kia phải đau khổ hay sao. Tôi không muốn chuyện tái hôn trở thành một cuộc chắp vá tình cảm mà khi mình chưa sẵn sàng.
26 tuổi, một ngày trời mưa nhỏ, tự dưng tôi cảm thấy chơ vơ…
Theo afamily.vn
Chỉ vì câu chuyện thêu dệt của hàng xóm rỗi hơi, mẹ chồng tưởng con dâu đang bồ bịch nên nằng nặc đòi về quê
Mẹ chồng tôi vốn là người hiền lành, chất phác nên rất dễ tin người. Vì vậy mà chỉ một câu nói của hàng xóm cũng khiến bà hết buồn tủi rồi giận dỗi suốt mấy hôm nay.
Cả tôi và Thắng đều là người tỉnh lẻ ra thành phố lập nghiệp, gặp nhau rồi nên duyên vợ chồng. Vì vậy mà chúng tôi đều chăm chỉ và tiết kiệm nhất có thể để lo cho gia đình.
Bố Thắng mất sớm, 1 mình mẹ anh nuôi con trai ăn học thành người đã phải trải qua không biết bao nhiêu vất vả. Hiểu rõ điều này nên ngay từ khi còn yêu nhau, chúng tôi đã thống nhất với nhau rằng khi nào nhà cửa ổn định sẽ đón mẹ anh từ quê lên chăm sóc.
Thế nhưng đến khi vợ chồng tôi nhà cửa đàng hoàng rồi, muốn đưa bên sống cùng con cháu thì bà lại không đồng ý vì đã quen với cuộc sống ở quê. Bà nói rằng ra thành phố vừa ngột ngạt lại không có đồng ruộng, lợn gà, bà sẽ buồn. Thuyết phục mãi không được nên chúng tôi đành để bà ở quê, cuối tháng cả nhà lại dắt nhau về thăm.
Mấy tháng nay, sức khỏe mẹ Thắng sụt giảm thấy rõ nên hai vợ chồng quyết định đưa bà đi bệnh viện kiểm tra và ở lại điều trị nếu cần. May mắn là bà chỉ mắc một vài chứng bệnh người già thường gặp nên chỉ 2 ngày ở viện kiểm tra và theo dõi thì bác sĩ cho về.
(Ảnh minh họa)
Nhưng không yên tâm nên, chúng tôi nhất quyết để bà ở lại cho tiện chăm sóc. Chẳng mấy chốc mà bà đã ở với con cháu được 3 tháng. Không phải tự khen nhưng tôi đảm bảo mình là một đứa con dâu biết điều còn mẹ chồng tôi cũng hiền lành nên suốt thời gian đó tôi và bà chẳng có gì mâu thuẫn.
Thời gian đầu, ngày nào bà cũng đòi về. Tôi hết nhẹ nhàng động viên bà lại chuyển sang đưa bà xuống công viên đi bộ, tập thể dục. Dần dà, bà cũng quen với mấy người hàng xóm ở cùng khu nhà. Nhìn mẹ vui vẻ và khỏe ra, vợ chồng tôi rất vui mừng. Nhưng tôi không biết rằng, rắc rối lại bắt đầu từ đây.
Mấy hôm nay mẹ chồng tôi thường tỏ ra buồn bã. Đến bữa, bà chỉ ăn cho có lệ rồi ngày nào cũng nằng nặc đòi về. Con tôi còn bảo trông thấy bà khóc khi bố mẹ không ở nhà. Nhưng đến khi hỏi bà có chuyện gì bà không chịu nói mà chỉ bảo muốn về sống ở quê. Bà bảo: "Vợ chồng con cho mẹ về quê đi. Ở đây không có ruộng vườn nên mẹ thấy buồn chán. Với cả mộ bố các con cũng lâu rồi không có ai hương khói."
Mẹ chồng đã nói đến thế nên tôi và Thắng cũng chẳng thể giữ bà ở lại thêm nữa. Chúng tôi nhanh chóng sắp xếp để cuối tuần này đưa bà về nhà. Tối hôm ấy, tôi vào phòng xem bà đã sắp xếp hành lý xong chưa thì bà bảo tôi đóng cửa lại và có chuyện muốn nói.
- Con à. Từ trước đến nay, mẹ luôn coi con như con đẻ, mẹ cũng luôn mong các con được hạnh phúc. Nhưng mẹ không ngờ con lại có thể thay đổi như vậy!
- Mẹ nói gì thế ạ? Con thay đổi là như thế nào ạ?
- Có phải con đang có chuyện gì với cái anh ở tầng dưới không?
- Anh nào ạ? Mà chuyện gì là chuyện gì ạ?
- Hôm trước mẹ thấy mấy bà hay đi bộ với mẹ bảo rằng vợ chồng con không hạnh phúc. Các bà ấy còn nói con đang cặp kè với anh nào đó ở tầng dưới. Mẹ biết những phút giây ngoài chồng ngoài vợ như thế là khó tránh khỏi, nhất là khi thằng Thắng lại bận rộn như thế. Nhưng mẹ chỉ mong rằng con có thể quay trở về với chồng con.
- Mẹ! Sao mẹ lại có thể không tin tưởng con mà lại nghe lời mấy bà ấy chứ. Hôm đó xe máy của con bị hỏng để ngoài cửa hàng, tình cờ thấy anh ấy đi qua nên con đi nhờ về 1 đoạn thôi mà mẹ. Không hiểu tại sao mọi người lại có thể thêu dệt thành câu chuyện như vậy.
(Ảnh minh họa)
Thực sự, lúc ấy tôi chỉ muốn tìm mấy người rỗi hơi đó để làm rõ ngọn ngành câu chuyện nhưng đêm hôm rồi với mẹ cũng cản nên đành thôi. Sau một hồi trò chuyện và giải thích rất lâu thì cuối cùng mẹ chồng tôi cũng hiểu chuyện.
Thế nhưng xong xuôi thì tôi lại chẳng biết phải làm thế nào nữa. Bởi nếu cứ để bà ở đây thì mẹ sẽ chỉ buồn bực vì nghe mấy bà hàng xóm buôn chuyện linh tinh. Còn để mẹ về quê sống một mình thì lại không an tâm và lo cho mẹ. Vợ chồng tôi phải làm sao bây giờ?
Theo afamily.vn
Tôi không giữ người, tôi giữ tình yêu Tôi không giữ người, tôi chỉ nỗ lực giữ tình yêu. Mà tình yêu cần gì bạn biết không? Tình yêu cũng như mầm cây vậy, cần yêu thương, cần chăm sóc nhưng cũng cần tự do để đón nắng và khí trời. Tôi từng trải qua một cuộc hôn nhân kéo dài sáu năm. Chồng cũ tôi là một người hiền lành,...