Giá như anh nói yêu em sớm hơn
Chúng ta cứ nghĩ cuộc đời còn dài nên cứ chần chừ không nói ra những lời yêu thương. Chúng ta cứ nghĩ rằng sẽ còn nhiều cơ hội để hạnh phúc bên người ấy.
Hóa ra, cuộc đời lại chẳng quá dài, hạnh phúc thì ngắn ngủi khiến đôi khi người ta phải tiếc nuối thốt ra hai từ “giá như…”. Giá như nói yêu em sớm hơn để từng khoảnh khắc bên nhau được hạnh phúc trọn vẹn. Liệu có quá muộn màng để nói ra ba từ đó?
Hoàng hôn, nắng chiều đỏ au hắt lên cửa kính phòng làm việc. Hắn lẳng lặng gấp chiếc laptop lại, bỏ vào túi xách chuẩn bị ra về. Chán nản khi nghĩ về ngôi nhà giờ chỉ còn lại một mình đơn độc, hắn lái xe loanh quanh, rồi tấp đại vào một quán ăn bên đường. Bên trong góc, một gia đình đang ngồi ăn uống vui vẻ. Cặp vợ chồng trẻ cùng với cậu con trai khoảng ba tuổi xinh xắn vừa ăn vừa cười đùa, khung cảnh ấy như cái dằm đâm vào mắt hắn nhức nhối. Hắn thở dài, miếng cơm lùa vào miệng bỗng trở nên nhạt thếch. Ăn qua loa vài miếng, hắn uể oải ra về.
Đêm. Trời đổ mưa tầm tã. Bên ngoài sấm nổ ì ùng. Ngày trước, mỗi khi trời có sấm, cô sẽ ôm gối chạy sang phòng hắn xin ngủ nhờ. Kí ức trở về như thước phim quay chậm hiện ra trước mắt khiến hắn thấy khó thở. Hắn lặng lẽ bước vào phòng cô ngày trước, lấy ra thỏi son màu đỏ đang nằm đơn côi trong ngăn kéo chiếc bàn trang điểm. Thỏi son – món quà duy nhất hắn mua tặng cô trong suốt hai năm kết hôn, giờ là thứ duy nhất cô để lại cho hắn khi ra đi. Hắn áp thỏi son vào ngực, nỗi nhớ cô âm ỉ cháy trong tim.
Hắn và cô, hai con người chưa từng quen biết được số phận buộc vào nhau bằng một thứ có tên gọi: hợp đồng hôn nhân. Hắn, gã đàn ông hơn ba mươi tuổi, lòng mang vết thương sâu hoắm khi tình yêu đầu đời rời bỏ hắn, bước lên xe hoa cùng người đàn ông khác. Hắn gặp cô khi đang say mềm trong quán bia , lảo đảo đứng dậy rồi ngã nhào vào cô. Chai bia ngoại đắt tiền và đống ly vỡ vụn, còn hắn và cô nằm hỗn độn thành một đống trên sàn nhà. Hắn cũng chẳng nhớ mình đã ra về kiểu gì, chỉ biết khi tỉnh dậy, hắn đang nằm trong một căn phòng trọ nhỏ.
Cô bước vào lúc hắn đang ngơ ngác, mỉm cười rất tươi khi chìa ra hóa đơn thanh toán cho những gì hắn đã làm vỡ tối hôm trước, không quên liệt kê chi tiết các khoản phí phát sinh lúc phục vụ người say. Hắn day trán, thấy trong đầu ong ong. Tiếng điện thoại vang lên, rồi tiếng mẹ hắn phàn nàn. Lại chuyện kết hôn của hắn. Bố mẹ hắn sốt ruột khi hắn cứ phũ phàng từ chối mọi lời mai mối. Hắn cúp máy, quay sang nhìn cô, “Chúng ta kết hôn nhé!”. Đến bây giờ hắn cũng không hiểu tại sao lúc đó lại có thể đưa ra lời đề nghị như vậy với một người vừa mới gặp mặt.
Hắn vẫn không quên đôi mắt cô lúc ấy mở lớn đến thế nào. Hắn ngay lập tức giải thích lý do, ngắn gọn nhưng cũng đủ để cho cô hiểu. Hắn cần một người vợ hợp đồng, để tạm thời làm yên lòng những người thân xung quanh hắn, để tránh phải nghe những cuộc điện thoại mà hắn đã biết trước nội dung. Chỉ cần hai năm, rồi hắn có thể nghĩ ra hàng vạn lý do để thuyết phục họ rằng hai người không hợp nhau, rồi sau đó, hắn có thể lấy luôn cái cuộc hôn nhân đổ vỡ này thành cái cớ tuyệt vời để từ chối việc kết hôn lần nữa. Hắn sẽ trả tiền cho cô, một cuộc giao dịch sòng phẳng.
Cô ngỡ ngàng một lúc, rồi gật đầu. Lần này tới phiên hắn ngạc nhiên, nhưng chỉ một giây, hắn tự nhủ ai cũng có một lý do riêng khi quyết định một điều gì đó. Hắn chỉ cần biết, giao dịch của cô và hắn đã bắt đầu từ khi đó.
Ngày hắn đưa cô về ra mắt, gia đình hắn vui như Tết. Cô nhanh chóng chiếm được cảm tình của bố mẹ và bà nội hắn. Đám cưới diễn ra chỉ sau đó hai tháng. Ngày cô mặc váy cưới đứng cạnh hắn, vẻ rạng rỡ của cô làm hắn thoáng ngẩn người.
Sau khi kết hôn, hắn và cô ra ở riêng. Cô không đi làm thêm trong quán bia nữa, hắn không muốn người quen vô tình đụng mặt vợ hắn trong quán bar. Nhưng tất nhiên là cô không ở nhà, cô đứng lớp tiếng Anh cho một trung tâm ngoại ngữ.
Hắn không biết từ khi nào, đã quen với việc khi trở về nhà là gặp ngay nụ cười của cô chào đón và bữa cơm nóng hổi lúc nào cũng được đổi món đã dọn sẵn trên bàn. Cô và hắn phối hợp với nhau rất tốt mỗi lần về thăm nhà, làm bà nội và bố mẹ hắn cười không dứt, hệt như một gia đình hạnh phúc thực sự. Chầm chậm, từng chút một, cô bước dần vào cuộc sống của hắn.
Sinh nhật hắn vào một ngày cuối đông rét buốt. Hắn trở về nhà sau khi chia tay đám bạn trong buổi nhậu mừng hắn già thêm một tuổi. Mở cửa bước vào phòng, hắn sững sờ khi thấy cô vẫn thức chờ, chiếc bánh sinh nhật đã được cắm đầy nến. Cô vừa tiến về phía hắn, vừa nhẹ nhàng hát theo bản nhạc Happy birthday phát ra từ chiếc điện thoại nhỏ xinh của mình. Lúc đó, hắn mơ hồ cảm thấy có gì đó khác lạ bắt đầu nảy mầm trong tim. Cô bảo hắn nhắm mắt lại, thổi nến và cầu nguyện. Hắn làm theo, nhưng trước mắt chỉ toàn nụ cười tươi tắn của cô. Cô tặng hắn chiếc khăn len tự tay đan, nheo mắt ngắm nghía khi quàng vào cổ cho hắn, rồi háo hức chờ đợi lời khen từ hắn. Cô cười rạng rỡ như đứa trẻ được quà khi hắn khen, dù hắn mới là người được tặng. Bên ngoài, gió bấc đang thổi mà lòng hắn thấy ấm áp đến lạ kì.
Cuối năm, trung tâm ngoại ngữ của cô mở tiệc liên hoan tất niên. Cô ngập ngừng mời hắn đi cùng, rồi rạng rỡ lúc hắn gật đầu đồng ý. Tối đó, hắn lái xe đưa cô đi. Cô mặc chiếc váy dạ màu đỏ, mái tóc xoăn nhẹ nhàng thả xuống vai. Hắn dừng xe trước một cửa hàng mỹ phẩm, rồi mua tặng cô một thỏi son. Lúc đưa cho cô, hắn nghe thấy giọng mình bối rối: “Cái này hợp với em hơn”, rồi luống cuống lái xe đi, không nhận ra bờ môi cô đang cong cong một nụ cười.
Hắn nói đúng, thỏi son đó rất hợp với cô. Khi cô mỉm cười, mở nắp rồi thoa lên môi, bờ môi cô căng mọng và đầy cuốn hút. Trong một khắc, hắn bỗng muốn nếm thử bờ môi ngọt ngào đó, rồi giật mình vì những suy nghĩ và cảm xúc lạ lẫm đang dần nhen nhóm trong lòng. Đến bữa tiệc, cô nhẹ nhàng giới thiệu hắn với mọi người xung quanh. Hắn thấy tự mãn một cách khó hiểu khi chợt nghe thấy tiếng thở dài tiếc nuối của một vài anh chàng đồng nghiệp của cô. Cũng có lúc, hắn thấy nhột nhạt, khó chịu khi có người cứ sán vào cô mà nói chuyện. Hắn phải kiểm chế lắm, mới không đứng lên và bảo với người ta: này, cô ấy đã có chồng rồi đấy. Hắn quay sang lườm cô, tự dưng thấy cáu giận vô lý, có gia đình rồi mà chả ý tứ gì, cứ hồn nhiên cười đùa với đàn ông. Mà bực nhất là, cô thấy hắn lườm mình mà còn không hiểu ý, chỉ vẫy vẫy hắn, rồi lại tiếp tục câu chuyện đang dang dở. Hắn bực bội, nhấp ly bia vang bên cạnh, rồi vỡ lẽ, hình như hắn đang ghen…
Gần mười giờ đêm, hắn đưa cô về, lòng vẫn còn đang hoang mang với những cảm xúc mới lạ đang nhẩy nhót trong lồng ngực. Cả hai giật mình khi thấy mẹ hắn tươi cười đứng trước cửa. Mẹ hắn bảo nhớ hắn, nhớ cô, nhưng hắn thừa biết, bà muốn kiểm tra xem tại sao đã hơn một năm mà “vẫn chưa thấy gì”. Hắn và cô nhìn nhau, lắc đầu. Hắn mở cửa, mẹ hắn xăng xái bước vào nhà, trên tay vẫn cầm mấy thang thuốc bắc bà cắt cho cô từ chiều.
Đêm, hắn ôm gối vào phòng cô ngủ. Hắn nằm xuống, khẽ ngửi mùi thơm dìu dịu thoang thoảng trong không gian, rồi len lén nhìn cô đang quay lưng về phía hắn. Bờ vai gầy, mỏng manh ẩn hiện trong làn tóc rối khiến tim hắn ngưa ngứa như có một sợi lông vũ đang vờn khẽ. Hắn vòng tay ôm lấy cô, lời nói dối trơn tru thoát ra khỏi miệng: “Mẹ đến”, rồi nhếch miệng cười khi cô tưởng thật, nằm ngoan trong lồng ngực hắn. Một lúc sau, hắn mới hài lòng buông cô ra, gian manh nói: “Xin lỗi, nghe nhầm”. Đêm, hắn ngủ thật ngon, trong giấc mơ tràn ngập mùi tóc cô thơm thơm dìu dịu.
Mối tình đầu của hắn trở về, cũng đột ngột như khi người ta nói lời chia tay. Ngày người ấy xinh đẹp xuất hiện trước mặt, trái tim hắn vô thức co rút lại trong một khoảnh khắc. Vết thương cũ bắt đầu đau nhức trở lại. Người ta nhắn tin cho hắn, nói muốn gặp hắn. Hắn không biết mình tại sao lại đồng ý, chỉ biết khi gọi điện cho cô báo không về ăn trưa cùng cô được, nghe giọng cô buồn buồn hắn thấy mình như đang mắc lỗi.
Hắn đến chỗ hẹn, người ấy đã đợi sẵn từ lâu. Nụ cười trên môi vẫn xinh đẹp hệt như ngày xưa khi người ta vẫn còn là của hắn. Rồi người ấy chầm chậm kể cho hắn về cuộc hôn nhân không hạnh phúc đã đổ vỡ, về nỗi nhớ và sự ân hận khi người đó rời bỏ hắn. Người ấy nói, chưa bao giờ hết yêu hắn. Người ấy còn nói, cho người ấy cơ hội để làm lại từ đầu. Bỗng nhiên, trong lòng hắn những oán trách, phẫn hận và giận dữ về mối tình đã cũ đột nhiên tan biến, chỉ còn lại sự bình thản đến lạ lùng. Hắn nhận ra, mình đã có thể tự nhiên ngồi đối diện với nỗi đau ngày trước. Khi người đó nhẹ nhàng cầm lấy tay hắn, rồi nhìn hắn đầy chờ mong, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh của cô. Hắn bình thản rút tay lại khẽ nói: “Xin lỗi, vợ anh đang đợi cơm” rồi đứng dậy ra về, thấy nỗi đau bao năm găm trong tim hắn, hóa ra đã lành tự bao giờ.
Hắn về đến nhà, lòng dịu lại khi nhìn thấy cô đang ngủ gục bên mâm cơm. Hắn mở lồng bàn ra, đồ ăn vẫn còn nguyên chưa động đũa. Lòng hắn ngọt ngào như được rót mật, hắn nhẹ nhàng gọi cô dậy, rồi mỉm cười khi cô ngơ ngác nhìn hắn. Cô vội vàng đứng dậy, định mang đồ ăn đi hâm nóng. Hắn cầm tay cô kéo lại, bàn tay cô mềm mại, nhỏ nhắn nằm gọn trong tay hắn hắn khiến hắn cứ muốn cầm mãi không buông. Hắn ăn rất ngon miệng, thì ra, hạnh phúc chỉ đơn giản là như thế.
Mấy hôm sau, công ty hắn trúng thầu một dự án lớn. Hắn thường xuyên vắng nhà. Có những ngày hắn về rất muộn, khi về đến nhà cô đã ngủ rất say. Hắn len lén chui vào chăn, vòng tay ôm lấy cô, rồi hít hà mùi hương trên tóc cô, thấy bao nhiêu mệt mỏi dường như trôi đi hết. Hắn vụng trộm nắm lấy tay cô, rồi chợt phát hiện cô đang nắm chặt trong tay thỏi son mà ngày trước hắn mua tặng. Hắn nhổm dậy, giật mình khi thấy một giọt nước mắt vẫn còn đang vương trên hàng mi cong vút. Sự bất an mơ hồ chạy ngang qua tim hắn, khiến chân mày hắn chau lại. Hắn cúi xuống, dùng môi mình khẽ khàng lau đi giọt nước mắt, rồi thật nhẹ bước trở về phòng. Giấc ngủ nặng nề kéo đến tìm hắn, phủ đầy giấc mơ của hắn bằng nụ cười của cô, ấm áp mà bình yên…
Sinh nhật cô, hắn xin nghỉ sớm rồi cặm cụi nấu nướng, định dành cho cô một bất ngờ nho nhỏ khi cô tan làm. Chuông cửa vang lên, hắn ngạc nhiên khi người cũ xuất hiện trước mắt. Người đó mỉm cười hỏi hắn, có thể vào thăm nhà một chút không. Hắn gượng gạo gật đầu. Người ấy bước vào, ngắm nghía ngôi nhà gọn gàng và xinh xắn, tiến về phía bàn ăn đang bày biện dang dở mà tiếc nuối bảo, ngày xưa hắn cũng từng nấu ăn cho người ta như thế. Hắn im lặng không trả lời, phép lịch sự giữ hắn không hạ lệnh tiễn khách khi người ta mới bước chân vào nhà chưa đầy năm phút.
Hắn quay trở lại bếp nấu cơm, để mặc cho người cũ đi dạo thăm quan căn nhà. Cô trở về khi bầu không khí giữa hắn và người ấy đang gượng gạo. Khi tiếng chuông cửa vang lên, người cũ của hắn chạy ra mở cửa giúp, hắn thoáng thấy sự ngỡ ngàng hiện lên trong mắt cô. Người cũ ra về, không quên để lại nụ cười xinh đẹp và lời xin lỗi. Cô lịch sự mời người ta ở lại, vờ như không nhìn thấy cái nhăn mặt của hắn. Người ta tất nhiên từ chối, còn cô gượng cười đón sinh nhật mình cùng với hắn.
Tối, hắn ngồi đợi cô trên sô pha. Hắn với tay lấy chiếc ví trong túi áo khoác. Mẹ hắn mới lên chùa xin cho hắn và cô hai chiếc bùa bình an. Nụ cười trên môi hắn tắt vụt khi nhìn thấy bức ảnh người cũ nằm gọn gàng bên trong. Hắn nhăn mày, cố lục lại trí nhớ xem mình đã để bức ảnh này vào ví tự khi nào. Bức ảnh này, tốt nhất là không nên để cho cô nhìn thấy. Hắn nhét lại nó vào túi áo, định sáng mai đi làm sẽ bỏ đi. Phần quá khứ này đã ngủ yên rồi, hắn không có ý định đánh thức nó lại. Khi cô bước tới, hắn nắm tay cô kéo xuống, rồi dịu dàng đeo chiếc bùa bình an lên cổ cho cô, thấy hạnh phúc như đang khẽ chạm vào trái tim mình.
Công việc bận rộn cuốn hắn đi từng ngày, hắn không nhận ra rằng dạo này cô ít cười hơn, thỉnh thoảng chìm vào suy tư như đang ở một thế giới khác. Một đêm đầu hạ, hắn nhận được cuộc điện thoại từ một quán bar. Người yêu cũ của hắn đang say mềm ở đó. Hắn cau mày, rồi cũng lái xe đi, tự nhủ, dù sao cũng một thời hắn yêu người đó thật lòng. Đến nơi, hắn thấy người ấy đang nằm gục trên mặt bàn, mái tóc dài rũ rượi rối tung, miệng người ấy vẫn lẩm nhẩm tên hắn không dứt. Hắn bước lại, dìu người ấy dậy nhưng người ta đã say mềm. Không còn cách nào khác, hắn phải bế người đó lên xe. Hắn chẳng biết người đó ở đâu, nên thuê phòng ở một khách sạn gần đấy. Đưa được người đó vào giường ngủ, hắn đứng lên định ra về. Bàn tay người đó níu hắn lại không chịu buông. Người ta khẩn cầu hắn ở lại, nước mắt tràn ra ướt đầm tay hắn. Hắn đắn đo một lúc, rồi gật đầu, cố đè nén cảm giác nhoi nhói đang dần dâng lên trong ngực.
Hắn thức dậy sớm thanh toán tiền phòng. Một đêm nằm ngủ trên ghế sô pha làm lưng hắn mỏi nhừ. Khi hắn đi, người ấy vẫn còn đang ngủ. Còn hắn, cả đêm hình bóng cô chập chờn trong cơn mơ, bắt hắn phải trở về ngay khi trời vừa sáng. Nhìn cô vẫn còn đang say ngủ, mái tóc xõa dài trên gối, hắn thấy lòng mình như có gió mát thổi qua.
Người ấy xuất hiện trước cửa nhà hắn vào một ngày trời mưa như trút nước. Thân mình mỏng manh co ro đứng dưới hiên nhà, chỉ có đôi mắt là sáng lên khi nghe thấy tiếng bước chân hắn đang tiến lại. Người ấy lại say, trong cơn say, người ta nhào vào hắn, vòng tay mềm mại quấn lấy cổ hắn. Người ta khóc nức nở, nói rằng không có cách nào quên được hắn. Hắn nhăn mày, cố gắng gỡ ra khỏi đôi tay đang buộc chặt lấy hắn. Tiếng thủy tinh vỡ làm hắn giật mình, sững lại. Cô đang đứng trong mưa, đôi bàn tay run run, còn chiếc bình cá nhỏ nằm vỡ tan dưới mặt đất. Cô quay người bỏ chạy. Hắn vội vã giẫy ra khỏi vòng tay của người yêu cũ, đuổi theo cô, nhưng không kịp. Chiếc taxi phóng vụt đi, mang cô khỏi hắn, để lại trái tim hắn đang rối bời và hỗn độn.
Đêm, hắn thức trắng chờ cô trở về trong ngôi nhà quen thuộc. “Thuê bao quý khách hiện giờ tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”. Tiếng thông báo lạnh lùng vang lên trong điện thoại làm hắn như muốn phát điên. Gần một giờ sáng, cô vẫn chưa về, còn trong lòng hắn như có lửa đốt. Sự bức bối giày vò hắn khiến hắn không thở nổi, hắn mở cửa bước ra ban công, mắt đau đáu dõi về phía trước chờ mong cô trở lại. Không biết hắn chờ đã bao lâu, cuối cùng cô cũng quay về, nhưng là cùng với một người đàn ông khác.
Hắn cảm thấy đầu hắn như bốc hỏa, nắm tay hắn xiết chặt lại. Hắn đã lo lắng cho cô như thế, chờ đợi cô lâu đến như thế, cuối cùng lại thấy cô trong vòng tay một người đàn ông khác lúc nửa đêm.
Hắn lao xuống lầu, rồi trước khi ý thức được mình đang làm gì, hắn đã tặng cho người kia một cú đấm như trời giáng. Sự giận dữ trong hắn bùng lên không kiểm soát được khi cô quát hắn, rồi nhào về phía người đàn ông kia đầy lo lắng. Trong cơn nóng giận, hắn gọi cô là đồ lăng nhăng. Cái tát cháy má từ cô khiến hắn bừng tỉnh. Hắn sững sờ nhìn cô, rồi nhìn những giọt nước mắt đang thi nhau lăn ra từ đôi mắt trong veo lúc nào cũng theo hắn vào những giấc mơ.
Hắn hối hận, nhưng tự ái và nỗi đau ngày xưa bị phản bội lại tràn lên nhắc nhở hắn, khiến hắn không thể mở lời. Hắn bất lực, nhìn cô đỡ người kia dậy rồi quay đầu bước đi. Trái tim hắn gào thét bắt hắn phải giữ cô ở lại, nhưng đôi chân hắn như bị chôn chặt trên mặt đất. Hắn cứ đứng đó, thẫn thờ nhìn bước chân cô xa dần, đầu óc trống rỗng, còn trái tim thì đang cuồn cuộn sóng.
Mấy ngày sau cô vẫn không trở về nhà. Còn hắn dằn vặt trong mâu thuẫn, một nửa nhớ cô tới điên dại, một nửa tự ái và tổn thương khi nhớ tới cảnh cô lao mình tới che chắn cho một gã đàn ông khác. Hắn lao vào làm việc, cố gắng xóa hình ảnh của cô trong tâm trí, nhưng mỗi lúc đêm về, hình bóng cô lại tràn về trong nỗi nhớ. Mỗi góc căn nhà đều mang đậm dấu ấn của cô, khiến tim hắn đau nhức. Đã hơn một tháng, cô không liên lạc gì với hắn. Còn hắn quẩn quanh trong nỗi nhớ và dằn vặt.
Như đêm nay, khi hắn cầm trong tay thỏi son màu đỏ mà ngày trước đã mua tặng cô. Hắn nằm xuống giường, vùi mặt vào chiếc gối màu hồng xinh xắn của cô, cố gắng cảm nhận mùi hương của cô còn sót lại. Hắn luồn tay vào phía dưới chiếc gối, ôm nó thật chặt, tưởng tượng như đang ôm cô trong lòng. Bàn tay hắn chợt chạm vào một cuốn sổ nhỏ, nằm kín đáo bên góc giường. Hắn ngồi dậy, cầm lấy cuốn sổ ngắm nghía, rồi khẽ mở ra. Từng hàng chữ nhỏ xinh bên trong như cứa vào tim hắn:
“Ngày…tháng…năm…
Làm sao đây, người yêu cũ của anh trở về rồi. Anh còn nói với mình là có việc bận không về ăn trưa cùng mình nữa. Mình thấy anh ngồi cùng với chị ấy, còn nắm tay nhau nữa. Mình tự nhủ rằng, họ chỉ là bạn bè thôi, mà sao vẫn thấy đau lòng quá. Mình không dám hỏi anh, ai bảo mình đồng ý với điều kiện, hai bên sẽ không can thiệp vào chuyện riêng tư của nhau cơ chứ?
Ngày…tháng…năm…
Chiều nay, chị ấy đến tìm mình. Chị bảo, chị và anh vẫn còn yêu nhau, nhưng anh vì vướng bận mình nên không dứt khoát. Chị còn khóc, xin mình buông tha cho anh. Mình bực bội và giận dữ. Nhưng tất cả sự tức giận của mình đã tan biến khi chị lấy từ trong ví ra thỏi son của chị. Là thỏi son màu đỏ, cùng nhãn hiệu và giống hệt với thỏi son anh đã mua cho mình. Chị còn bảo, anh biết rất rõ sở thích của chị, nên lúc nào cũng mua tặng chị màu son này. Tim mình quặn lại, vậy mà lúc đó, mình đã vui và hạnh phúc biết bao nhiêu…
Cảm giác, mình chỉ là một sự thay thế tạm bợ khiến mình ngạt thở. Quân gọi điện cho mình, rồi rủ mình đi cà phê cho nhẹ lòng. Mình biết Quân rất tốt, mình biết cả tình cảm của Quân dành cho mình nhưng trái tim mình đã dành trọn cho anh mất rồi. Mình cũng không muốn đánh đổi tình bạn của hai đứa.
Ngày…tháng…năm…
Không biết là nên vui hay buồn khi mình và chị ấy có cùng ngày sinh nhật. Bữa cơm anh nấu là dành cho mình hay cho chị ấy? Mình không có can đảm để hỏi, càng không có can đảm nghe câu trả lời từ anh. Mình thất vọng biết mấy khi nhìn thấy chị ấy trong ngôi nhà của mình và anh, ngay trong ngày sinh nhật của mình. Anh còn yêu người ấy nhiều lắm, nên mới giữ mãi tấm hình của chị ấy. Lúc thấy anh thẫn thờ ngắm bức ảnh của chị, tim mình như vỡ tan.
Ngày…tháng…năm…
Có ai ngốc như mình không nhỉ. Cứ yêu một người trong lòng đã có người khác, rồi ngốc nghếch bám víu hi vọng một ngày nào đó anh sẽ quay lại nhìn mình. Hôm nay mình đã hiểu rõ cảm giác ấy, đau đớn và bất lực tới nhường nào. Mình ngu ngốc bám theo anh khi anh vội vàng lái xe đi trong đêm, rồi tự làm đau bản thân khi thấy anh ấy ôm chị ấy vào lòng. Mình cũng không hiểu tại sao mình lại đi theo, để thấy anh và chị cùng vào khách sạn, càng không hiểu sao lại ngốc nghếch ngồi chờ bên kia đường, để rồi đau đớn nhìn ánh đèn bên trong tắt hết, cho tới cái cuối cùng. Mình ngồi chờ gì, mình hi vọng điều gì khi đã biết từ trước, chưa bao giờ mình có vị trí nào trong lòng anh?”
Những hàng chữ dừng lại trong cuốn sổ vẫn còn đang viết dở, những trang cuối vết nước mắt rơi xuống làm con chữ nhòe nhoẹt vẫn còn đọng lại làm hắn xót xa. Lòng hắn hỗn độn với ngàn vạn cảm xúc mãnh liệt đang nhảy nhót. Môi hắn nhếch lên vì sung sướng khi biết, thì ra cô cũng yêu hắn. Tất cả trong hắn gào thét, bắt hắn phải tìm lại cô.
Tay hắn luống cuống bấm điện thoại, tim đập thình thịch chờ cô bắt máy. Một giây dài như cả thế kỉ, cuối cùng, khi giọng cô dịu dàng vang lên, hắn cuống cuồng gấp gáp nói hết những gì đang chất chứa trong lòng, chỉ sợ cô tắt máy. Đầu dây bên kia im lặng, sự im lặng kéo dài như muốn bóp nghẹt hắn. Thật lâu, hắn mới nghe thấy tiếng cô cất lên, nhẹ nhàng mà khiến hắn như muốn ngất đi vì hạnh phúc:
- Đồ ngốc. Em chưa nghe rõ!
Hắn lao như bay đến nơi cô hẹn, nơi lần đầu cô và hắn gặp nhau. Cô chưa nghe rõ lời hắn nói, không sao, hắn sẽ dùng cả cuộc đời này để nói lại cho cô nghe, ba từ mà lẽ ra hắn phải nói cho cô biết từ rất, rất lâu rồi.
Theo blogradio.vn
Nghe kinh nghiệm chọn chồng như ý của cô gái "nhan sắc trung bình" mà cực kì thông minh
Đây là lời tâm sự từ kinh nghiệm của người phụ nữ quyết định tự... chọn chồng. Và kết quả là cô đã chọn được người đàn ông không còn mong gì hơn thế...
Tracy Trang Nguyễn, 35 tuổi, có một cuộc hôn nhân hạnh phúc hiện tại với anh chồng Phần Lan là nhờ những kinh nghiệm của những mối tình trước đó đã dạy cho cô những bài học đáng giá. Đây là kinh nghiệm của cô ấy mà không ít các cô gái thực sự nên học hỏi...
Phụ nữ hơn nhau ở cách chọn chồng
Tôi nhan sắc trung bình, tự ti với ngoại hình từ nhỏ khi cả gia đình gọi bằng những cái tên mỹ miều "đẹt đen", " hăm đen" ... Được cái trời phú cho cái tài ăn nói... nhảm nhưng duyên, dễ gây thiện cảm với người nghe, nên tui rất dễ kết bạn và có rất nhiều bạn bè. Từ hồi đi học tui chọn chơi với mấy đứa bạn đẹp.
Mấy đứa đẹp thì nhiều trai theo đuổi, nghiễm nhiên tui trở thành quân sư quạt mo cho các chàng chinh phục các nàng. Tui được o bế ngang ngửa các nàng xinh đẹp kia, quan trọng nhất là tui cũng quên luôn là mình xấu và học được nhiều chiêu trò vờn chuột của các nàng.
Khi đi du học, tôi đi làm thêm ở Disneyland, tôi chọn đi nhặt rác vòng quanh công viên thay vì điều hành trò chơi, vì bên bộ phận đó luôn đông người, ai cũng chỉ được làm đúng giờ quy định là 5 tiếng, không được làm quá, tôi nhặt rác vừa nhàn (dùng cây kẹp rác chứ không phải cúi xuống nhặt bằng tay), vừa được làm lâu thoải mái, vừa được cơ hội đi vòng vòng tám với nhiều người. Các bạn châu Á cười nhạo tôi là Thạc sỹ Nhặt rác, tôi kệ, tôi chọn việc kiếm tiền để đi du lịch, tôi đã đi được 1 vòng nước Mỹ bằng chính tiền lao động của mình.
Quen bạn trai 10 năm (cũng mém là chồng tôi), tôi chọn chia tay anh vì một câu nói của anh, mặc cho gia đình tôi, gia đình anh, bạn bè phản đối.
Anh là người đàn ông Việt cuối cùng tôi yêu, tôi chọn tìm hiểu bạn trai nước ngoài, vì tôi hiểu cá tính mạnh của tôi bạn trai Việt sẽ khó chấp thuận, và tôi sẽ lại tự ti về ngoại hình của mình: lùn và đen.
Tôi bắt đầu lên kế hoạch chọn chồng cho mình. Tôi liệt kê những điều mình kỳ vọng ở người mình muốn lấy làm chồng, khi tôi gặp anh chồng của tôi bây giờ, anh là một anh chàng Phần Lan hiền lành, mới chân ướt chân ráo qua Việt Nam học (nếu các bạn tò mò về chuyện tôi và anh gặp nhau như thế nào tôi sẽ kể sau), anh đủ những yếu tố quan trọng nhất tôi mong đợi:
NHÂN HẬU: tôi tin một người nhân hậu sẽ suy nghĩ cẩn thận về hành động lời nói của mình để không làm người khác bị tổn thương, nghĩa là tôi sẽ không phải lo lắng hay đau lòng chuyện anh lừa dối tôi.
KHÔNG GIÀU CÓ NHƯNG CÓ Ý CHÍ: tôi quan niệm có tài, có ý chí thì sẽ không lo gì nghèo, với lại tôi có tài, làm việc cho những có ty nước ngoài ở vị trí cao, tôi chả lo mình phải sống ỷ lại ai .
NGOẠI HÌNH DỄ NHÌN: Đẹp trai không phải dành cho tôi nữa.
Sau khi chọn được đối tượng, tôi bắt đầu áp dụng các chiêu tôi học được từ các cô bạn xinh đẹp: mèo vờn chuột. Tôi có thể ngồi cafe hằng tiếng đồng hồ với anh mỗi ngày, nói đủ thứ chuyện trên đời, tuyệt nhiên không lên giường, không hò hẹn yêu đương, vì tôi muốn mối quan hệ phát triển trên cơ sở tình bạn, nghĩa là tôi và anh không cần giả tạo, là chính mình, nói thẳng quan điểm sống của mình. Đến khi thấy anh càng ngày càng đắm đuối mình, tôi hỏi anh đã nghĩ đến chuyện kết hôn chưa? Tất nhiên 1 anh chàng 32 tuổi, đến Việt Nam mới 2 tháng, tôn trọng chủ nghĩa độc thân, không thích ràng buộc, sẽ giãy nảy lên không đồng ý, tôi nói luôn: "Vậy chúng ta chỉ làm bạn, vì em cần tìm người đã sẵn sàng cho việc kết hôn, lúc đó em mới bắt đầu tiến xa hơn trong việc tìm hiểu".
Anh sợ mất tôi, và chúng tôi kết hôn sau 7 tháng quen biết và tìm hiểu.
Châm ngôn của tôi lúc đó là: "Yêu cuồng, sống vội, kết cục mỹ mãn", tôi yêu cuồng nhiệt, làm việc hăng say với các dự án, tôi muốn anh thấy tôi toả năng lượng tích cực. Gia đình, bạn bè chúng tôi ai cũng sốc trước quá trình ngắn ngủi cả yêu và cưới của chúng tôi. Nhưng chúng tôi biết chúng tôi đã chọn ĐÚNG đối tượng một cách thực tế nhất. Tôi khuyến khích các bạn gái trẻ đang nghĩ đến chuyện kết hôn nên biết được mình mong muốn điều gì nhất ở bạn đời, để khoanh vùng đối tượng, không lãng phí thời gian tìm hiểu. Không cần phải tìm hiểu mấy năm trời để chắc chắn mình tìm đúng người mong muốn. Chúng tôi có thời gian ngắn tìm hiểu tính cách của nhau, và đến bây giờ, gần 7 năm kết hôn, chúng tôi vẫn khám phá nhau mỗi ngày, vui có, bực có, nhưng chúng tôi vẫn hứng thú chứ không chán chường thất vọng như các cặp đôi đã tìm hiểu nhau quá lâu, lấy nhau về lại bị sụp đổ vì "ngày xưa anh ấy/ cô ấy đâu có vậy".
Tôi lại chọn lui về hậu phương lo tề gia nội trợ để chồng phát triển sự nghiệp, chúng tôi về Phần Lan sau 3 năm sống ở Việt Nam. Phải nói trong 3 năm này ở Việt Nam, tôi đi làm là chính, ngày nào tối mịt mới về, chồng ở nhà dọn dẹp cơm nước hết. À, ngoài lề một chút, chồng tôi cũng rất giỏi trong việc chọn (chọn tôi làm vợ là sáng suốt rồi khỏi bàn). Anh hoà đồng với văn hoá và con người Việt Nam rất nhanh, anh cũng có những người bạn nam hẹn hò nhậu nhẹt. Trên bàn nhậu khi các ông kia hoặc tắt điện thoại, hoặc giả vờ không nghe, hoặc yêu cầu mọi người im lặng để nói dối vợ/ bạn gái thì chồng tui vặn volume to hết cỡ/ và quan sát điện thoại liên tục để nghe điện thoại của vợ sợ ồn quá không nghe. Tôi chả bao giờ gọi điện khi chồng thông báo đi chơi với bạn. Các anh bạn kia thì chọc ghẹo anh nói anh sợ vợ, chui váy vợ, khi anh luôn hỏi ý tôi anh có nên đi tăng 2, tăng 3 không? Anh rất giận, anh đã nói thẳng: "Tôi không sợ vợ tôi thì tôi sợ ai? Vợ tôi bỏ tôi thì các anh lo cho tôi được không? Tôi không thích những người đàn ông can thiệp vào chuyện gia đình người khác một cách thiếu tôn trọng như vậy", kết quả đội nhậu tan rã, chồng tôi đi nhậu ốc với bạn vợ.
Trở lại chuyện chúng tôi khi quay về Phần Lan, tôi vẫn vấp phải sự e dè của mẹ chồng. Tôi hiểu thời gian tôi và mọi người trong gia đình chồng gặp nhau quá ngắn để hiểu được nhau, mẹ anh có quyền lo ngại con trai bà sẽ bị đứa con gái châu Á kia bòn rút và sẽ bị bỏ rơi sau khi có quốc tịch như bao trường hợp bà nghe kể. Tôi hiểu và thông cảm nên tôi chọn việc xây dựng lòng tin với bà trước. Biết bà là người giản dị, tằn tiện, mỗi khi bà xét nét hỏi tôi có áo mới, đồ mới hả, tôi đều nói con mua ở tiệm đồ cũ đấy, 1-3 thôi mẹ, rồi than thở ở đây cái gì cũng mắc, con đi chắt nhặt từng chút cho gia đình. Rồi tôi dẫn bà đi các tiệm đồ cũ, 2 mẹ con ngụp lặn, trả giá, mẹ chồng tôi về hỉ hả khoe bạn "con dâu tôi nó tiết kiệm còn hơn tôi", sau đó bà hay cho tiền túi tôi, bà nói: "Ở Việt Nam con làm có tiền quen ăn ngon mặc đẹp, qua đây cái gì cũng mắc con cứ tiếc mà không dám xài, tội con, hết tiền nói chồng cho nhé".
Mọi người hay hỏi tôi có bị khó khăn về khác biệt văn hoá không? Tôi trả lời tôi không bị. Tôi chọn kết hôn với người nước ngoài, tôi có thêm một gia đình nước ngoài, văn hoá khác biệt lớn, và tôi CHỊU trách nhiệm về việc học cách thích nghi, tôn trọng văn hoá nhà chồng, cũng như trao đổi mong muốn được anh tôn trọng văn hoá Việt Nam với anh, chúng tôi đã và đang làm rất tốt, kể cả trong việc nuôi dạy con gái nhỏ của chúng tôi.
Trong công việc, dù tôi không đi làm nhưng tôi luôn quan tâm và giúp chồng trong công việc, tôi là người chọn trợ lý cho chồng, một em từng làm tiếp viên hàng không, chân dài, duyên dáng, vì chồng tôi cần 1 em búp bê biết tiếp khách, tôi chọn cho chồng 1 anh trợ lý nữa cực giỏi trong công việc, và tôi chẳng lo những chuyến công tác xa của chồng với e trợ lý, vì tôi biết chồng tôi chỉ bị quyến rũ bởi phụ nữ thật giỏi và sắc xảo chứ không bị ngoại hình quyến rũ. Vì vậy dù chỉ ở nhà trông con tôi vẫn luôn được chồng tôn trọng về sự tư vấn và giúp đỡ anh trong công việc.
Đến bây giờ tôi đã thực hiện được 2 phần đầu cái phương châm "yêu cuồng, sống vội, kết cục mỹ mãn", tôi luôn chọn những việc để tôi có thể thực hiện được vế cuối cùng.
Tôi chỉ có lời nhắn nhủ các em gái, đừng phải son phấn, rồi thụ động chờ từng anh rảo qua cuộc đời mình để chọn lựa mình, hãy chủ động sống sinh tươi, tràn năng lượng mà đi chọn một nửa của mình, nếu chọn sai, chọn lại sẽ thông minh hơn, tốt hơn.
Theo afamily.vn
Ấm ức vì chồng tổ chức 20/10 cho mẹ ở nhà hàng sang trọng, nhưng sự thật lại khiến nàng dâu nghẹn ngào Nhìn chồng cùng với bố mẹ chồng đang cười nói bên trong nhà hàng sang trọng kia, nước mắt tôi bỗng nhiên dâng lên. Hóa ra họ chưa bao giờ xem tôi là dâu con trong nhà. Tôi và Nhật mới lấy nhau được hơn nửa năm nên đây là năm đầu tiên chúng tôi kỷ niệm ngày 20/10 với tư cách là...