Giá như anh biết dừng lại…có lẽ em đã không ra đi
Giá như anh biết dừng lại để lắng nghe thì rất có thể em đã không ra đi. Đơn đã ký rồi, em cũng đã dọn đi rồi nhưng có cách nào để hàn gắn mọi thứ được không em?
Giờ đây, ngồi một mình trong căn nhà rộng lớn, anh mới thấu hiểu được nỗi cô đơn, trống trải khi thiếu vắng em. Em đã đi thật rồi. Từ nay anh sẽ không còn được nghe em cười, em nói… Có lẽ nào mọi thứ đã xa tầm tay anh?
Ngày trước, khi em vẫn ở nhà, mỗi lần tan sở, anh thường rủ bạn bè đi ăn uống, nhậu nhẹt chán chê rồi mới về nhà. Anh làm thế vì biết em đã về sớm, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa xong xuôi. Bạn bè ai cũng khen anh tốt số, lấy được người vợ vừa chăm chỉ và ngoan, lại khéo chiều chồng.
Bây giờ, khi em đã đi rồi anh lại hay về nhà sớm, ngồi một mình trong phòng khách, nơi mà trước đây mỗi khi về vẫn thấy em đang ngồi xem ti vi hay chơi đùa với các con. Em đi rồi, mọi thứ trống vắng đến lạnh người.
Video đang HOT
Khi chỉ còn lại một mình, anh cảm thấy thấm thía thật nhiều. Và anh cứ ước giá như anh sớm nhận ra rằng, sức chịu đựng của mỗi người đều có hạn. Giá như anh hiểu rằng, hạnh phúc không phải chỉ là dang tay đón nhận, mà còn phải là cho đi…
Tháng trước, chúng ta đã có một cuộc tranh cãi nảy lửa, nguyên nhân là bởi tính ham vui của anh. Vì tự ái, vì tính sĩ diện đàn ông mà anh vội vã ký ngay vào tờ đơn xin ly hôn em để trên bàn phấn. Anh ký mà chẳng nghĩ suy, chẳng hỏi một lời vì sao em làm thế. Anh đã không níu kéo, dù trong lòng cũng thấy có gì đó chếnh choáng, xót xa.
Đơn đã ký rồi, em cũng đã ôm con về nhà ngoại ở rồi, anh trở lại với cuộc sống độc thân. Tuần đầu tiên, rồi tuần thứ hai, anh vẫn thích thú với cuộc sống không vướng bận ấy, chẳng lo có ai hỏi han, căn vặn. Đi đâu, làm gì, dù muộn mấy cũng không còn ai gọi điện làm phiền.
Giá như anh biết dừng lại để lắng nghe thì rất có thể em đã không ra đi… (Ảnh minh họa)
Nhưng đến tuần thứ ba, khi những ngày sống hối hả ấy nhanh chóng qua đi, trong lòng anh chỉ còn cảm giác trống trải, vô nghĩa. Anh cảm thấy hụt hẫng khi mỗi sáng thức dậy, quờ tay sang bên cạnh mà không thấy em, anh nhớ những câu hỏi bi bô của con, nhớ những buổi tối cả gia đình mình quây quần, đầm ấm nơi phòng khách, anh đọc báo, em xem ti vi và các con chơi đùa…
Anh bắt đầu sống chậm lại. Và chính trong những khoảng lặng ấy, anh đã giật mình. Dường như trước nay anh chưa từng bao giờ dừng lại, để nhìn lại, để suy xét về những việc mình đã làm thì phải. Anh ngỡ ngàng nhận ra mình đã không hiểu nhiều về em, dù yêu em rất nhiều. Em vui hay buồn, em muốn gì, cần gì, thậm chí ngay cả việc em hay mặc bộ quần áo nào, em hay ăn món gì, ghét thứ gì…, hầu như anh cũng không hề biết, nói đúng hơn là anh không để ý đến.
Từ khi lấy nhau, anh đã quên đi rằng, em cũng chỉ là một người phụ nữ, dù mạnh mẽ, kiên cường đến mấy cũng vẫn mong chồng là chỗ dựa cho cuộc đời mình. Nhưng bao năm tháng qua anh đã thờ ơ bước qua vợ mình như một thói quen.
Cái cô đơn hàng ngày làm anh chợt nhận ra rằng, hình như mình chỉ biết nhận, mà chưa hề cho đi điều gì cả. Chính anh đã tự làm nguội lạnh mái ấm của chúng mình. Không phải anh không yêu quý gia đình, nhưng hình như anh đã quá coi nhẹ những điều anh cho là vụn vặt trong cuộc sống gia đình nào cũng có. Anh cứ nghĩ, hàng tháng đưa tiền về cho vợ nuôi con đã là xong bổn phận. Anh chưa từng hỏi em xem số tiền đó thiếu đủ thế nào, cũng như không để tâm xem em chi tiêu ra sao.
Giá như anh biết dừng lại để lắng nghe, để nhìn, để thấu hiểu thì rất có thể em đã không ra đi. Đơn đã ký rồi, em cũng đã dọn đi rồi nhưng có cách nào để hàn gắn mọi thứ được không em?
Theo VNE