Giá ngủ một giấc trăm năm…
Em hiểu, thời gian sẽ làm cho con người ta nguôi ngoai mọi nỗi buồn nhưng em sợ, sức mình không đủ để vượt qua được nỗi đau ấy. Đã không còn anh bên cạnh, cuộc sống của em vô nghĩa quá anh ơi!
Thật ngớ ngẩn nếu em cứ cho đó là một điều kì diệu, khi em ngủ và lúc em tỉnh dậy, sẽ chẳng còn phải đau khổ như bây giờ nữa. Em sẽ sống mà quên hết quá khứ, sống chỉ có mình em, có những mối quan hệ mới, có những con người mới, và không nhớ đến anh.
Nhiều lúc em ước mình mất đi trí nhớ để không còn phải lo lắng, hàng ngày đau khổ, trái tim không còn phải chịu thương tổn khi nhớ anh. Nhưng lúc ấy, em thấy mình thật bất hiếu vì không nghĩ đến bố mẹ, rồi em sẽ quên không chỉ anh mà còn cả gia đình em, những người thương yêu em, lo lắng cho em và nuôi em khôn lớn.
Yêu anh, em chịu bao đau khổ và thậm chí là đớn hèn. Đôi lúc em hạ thấp lòng tự trọng của mình, hạ thấp bản thân mình, khiến mình trở thành một con người khác trước mắt anh. Em đi bên anh, mặc cho anh có thể trêu ghẹo những cô gái khác, em không dám mở lời bởi em chưa có tư cách gì để cấm đoán anh.
Video đang HOT
Đôi lúc em hạ thấp lòng tự trọng của mình, hạ thấp bản thân mình, khiến mình trở thành một con người khác trước mắt anh. (ảnh minh họa)
Chưa bao giờ em thấy tình yêu dành cho một người đàn ông trong em lại lớn đến thế. Trước anh, em đã gặp và quen rất nhiều người, cũng có tình cảm với họ, nhưng chỉ là một chút thoáng qua thôi. Với anh, em biết, đó là tình yêu thực sự, không có gì thay đổi được. Em nghĩ về anh bất kì lúc nào, bất kì nơi đâu. Khi em vui, em tự hỏi, giờ này anh đang làm gì, khi em buồn, em khóc, em lại ước giá có anh ở bên. Nhưng dường như những nỗi đau ấy, những phút giây ấy, anh chẳng bao giờ cảm nhận đươc. Giá như anh biết được rằng, em yêu anh nhiều như thế nào!
Em bỏ qua tất cả ánh nhìn của những người đàn ông khác để nghĩ đến anh. Em tự cho mình cái quyền chung thủy với anh dù rằng, giữa hai ta chẳng phải tình yêu. Em tự đặt niềm tin và hi vọng vào một người chưa bao giờ ngỏ lời với em. Nhưng em biết, người đó đã gieo cho em quá nhiều hi vọng.
Em không phải là cô gái xấu xí thậm chí nếu không muốn nói là xinh đẹp. Với bạn bè, em là một cô gái ngoan hiền, dịu dàng, vui vẻ, là người thông minh trong sáng và là người mà khiến bao chàng trai theo đuổi. Nhưng em chọn anh, chỉ anh mà thôi bởi anh giống với mẫu người mà ngày xưa em thường mơ ước.
3 năm trôi qua, anh chỉ lẳng lặng đi bên cạnh em như một người bạn tri kỉ. Em chờ ngày anh ngỏ lời yêu em vì em tin rằng, chỉ cần cố gắng, tình yêu sẽ thành hiện thực. Nhưng em đã sai rồi. Bao nhiêu nước mắt em rơi bây giờ trở nên vô nghĩa. Em sống tuyệt vọng khi biết tin anh đã có người yêu.
Em hiểu, thời gian sẽ làm cho con người ta nguôi ngoai mọi nỗi buồn nhưng em sợ, sức mình không đủ để vượt qua được nỗi đau ấy. (ảnh minh họa)
Một lần nữa em chết đi sống lại, cảm giác này không biết anh có hiểu không? Chỉ có người yêu tha thiết, cuồng nhiệt như em mới có thể cảm nhận được nỗi đau thấu tim gan đó. Em thà một lần được anh yêu, thà chỉ là giây phút ngắn ngủ còn hơn nghĩ rằng, anh đã thuộc về người con gái khác mà không cần có em nữa. Những ngày tháng bên anh sẽ không còn, anh sẽ bị người con gái ấy giữ lại, ràng buộc. Chỉ nghĩ thế thôi là tim em đã đau đớn lắm, nước mắt em đã ứa ra rồi. Em phải làm sao đây anh ơi?
Giờ đây em càng hiểu, vì sao người ta có thể chết vì nhau, có thể hi sinh và làm mọi việc vì người mình yêu. Em cũng có thể làm điều đó. Em ước mình ngủ một giấc trăm năm, hoặc sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa để không phải cảm nhận nỗi đau đớn tột cùng này. Em hiểu, thời gian sẽ làm cho con người ta nguôi ngoai mọi nỗi buồn nhưng em sợ, sức mình không đủ để vượt qua được nỗi đau ấy. Đã không còn anh bên cạnh, cuộc sống của em vô nghĩa quá anh ơi!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Vì tiền, em không thể ở bên anh
Em không sợ khổ, không sợ vất vả. Nhưng em sợ nghèo anh à. Nếu mọi việc không thay đổi, em sợ, vì đồng tiền, vì miếng cơm manh áo mưu sinh em sẽ không ở bên cạnh anh được.
(ảnh minh họa)
Em nghĩ, nếu có nói chuyện với anh. thì anh sẽ chẳng nghe em nói hết câu, hết những điều em nghĩ. Thật sự là em thất vọng về anh nhiều nhiều lắm. Em hận mình đã yêu anh, nhiều lúc, em cứ nói giá như(....). Giá như mình không gặp anh, giá như mình không yêu anh, giá như... Thì có lẽ cuộc sống của mình sẽ khác. Dù em sẽ không có được những cảm giác khi ở bên anh, cảm giác là người yêu của anh, nhưng em sẽ không phải suy nghĩ nhiều như bây giờ. Có lẽ những điều sẽ không thể thay đổi, em không bao giờ là người có thể làm thay đổi người khác. Tình yêu của anh đối với em, chắc nó lớn, nhưng không đủ lớn để anh có thể thay đổi vì em. Đúng không anh?
Em yêu anh, 3 năm em chưa từng nghĩ là mình sẽ yêu và lấy một người con trai nào khác ngoài anh. Bây giờ và sau này cũng thế. Anh cũng yêu em, anh luôn nghĩ tốt cho em, luôn đối xử tốt với em. Nhưng tình yêu của chúng ta không đủ lớn... đúng không anh? Tương lai là gì đối với anh, anh không nhìn thấy đúng không?. Em sẽ nói, cho dù khi đọc những điều này, anh sẽ giận, sẽ lại thế này thế kia, nhưng em không thể không nói. Em không muốn mình sẽ có một kết cục buồn. Chỉ vì một chữ " tiền" em đã cố gắng chịu đựng nhưng em nghĩ, dù anh giận, hay anh bỏ em đi chăng nữa, em vẫn nói, vì em yêu anh, em muốn cho cuộc sống sau này của hai đứa tốt hơn. Anh thử nghĩ xem, anh ra trường được 2 năm rồi, bây giờ anh có cái gì: Không lý tưởng, không có chí, không công việc, không tiền, thậm chí em thấy anh còn chán hơn ngày còn đi học.
Cái quan trọng nhất ở đây, không phải vì anh không có tiền mà em nói như thế. Mà anh không có lý tưởng, không có sự quyết tâm. Là con trai không thể sống ngày nào biết ngày đấy. Anh là con trai đấy, con trai thì phải làm sao hả anh? Anh có thể là trụ cột gia đình được không? Nếu cứ như thế này, anh có mang lại hạnh phúc cho vợ con được không? Đơn giản, bây giờ anh 24 tuổi, anh chưa nuôi được bản thân mình, lại không có chí làm giàu thì 5 năm nữa, có thay đổi so với bây giờ không?
Là con trai, quan trọng là phải có chí tiến thủ, chí làm giầu, sự quyết tâm. Tất cả đều do anh, không do ai khác cả, Chẳng có ai cho anh điều đó, chẳng có ai bắt được anh như thế. Không ai có thể mang đến hạnh phúc cho mình, khi chính mình cũng không hiểu hạnh phúc là gì. Tất cả đều do bản thân mình tự lập anh à, mình không thể ngồi chờ bạn bè, người thân mang đến được, vì họ cũng phải lo cho họ chứ không thể lo cho anh mãi được. Em thấy anh quá ỉ lại, quá lười. Anh thử xem, một ngày có 24h, anh ngủ mấy giờ, chơi mấy giờ, tán phét mấy giờ, anh làm mấy giờ? Anh cứ nói với em, anh làm cái này anh làm cái kia, anh thức đến 3-4h sáng để làm. Những lúc như thế, em xót vì lo cho anh, em thương anh. Nhưng anh thức đến 3-4h đó, anh làm được cái gì, có kiếm ra tiền không để đến sáng lại ngủ cả buổi.
Em không biết anh có nghĩ gì cho tương lai không? Anh có cưới em không, bao giờ thì cưới? Anh có mua được nhà không?...Em không tham tiền, không tham ngãi. Em yêu anh, em không sợ vất vả, nhưng em sợ nghèo và khổ. Vì em biết, nếu anh không thay đổi, thì cả hai sẽ rất khổ. Em chỉ muốn, hai đứa cố gắng, em không sợ vất vả, em có thể cùng anh chịu bao nhiêu vất vả cũng được. Nhưng anh có mang lại hạnh phúc cho em được không hả anh? Đã bây giờ anh tự nghĩ với bản thân mình rằng "anh sẽ cố gắng, dù vất vả thế nào, anh cũng sẽ mang lại hạnh phúc cho em chưa?", anh đã bao giờ nghĩ, anh có thể lo cho cả hai một cuộc sống đầy đủ chưa.
Anh à, em biết em viết cho anh như thế này giống như một ván bài, sẽ có đỏ và đen. Có thể anh tự ái, em sẽ mất anh. Nhưng em không thể làm khác được anh à. Em không thể nhìn anh mãi như thế, anh phải cố gắng lên. Em biết anh sẽ không giữ tình cảm này nhưng với người con gái nào cũng thế thôi anh à. Người ta không muốn người yêu, muốn chồng mình nghèo, và không có chí.
Em sợ mất anh, nhưng em cũng sợ, sau này anh sẽ khổ. Em suy nghĩ quá già rồi đúng không anh. Chẳng phải em quá cao thượng, quá tốt, khi em viết cho anh những dòng này. Em sợ khổ, sợ anh không thay đổi, thì cuộc sống của hai đứa sau này rất khó khăn. Có lẽ, vì những điều em nói ở trên, em sẽ mất anh. Nhưng em chỉ muốn nói với anh rằng, em yêu anh, em muốn anh và em có một tương lai nào đấy. Em hứa e sẽ chờ anh, nhưng em không thể chờ trong vô vọng, chờ trong sự mông lung như thế được. Chờ mà không biết ở cuối con đường sẽ có cái gì.
Em không sợ khổ, không sợ vất vả. Nhưng em sợ nghèo anh à. Nếu mọi việc không thay đổi, em sợ, vì đồng tiền, vì miếng cơm manh áo mưu sinh em sẽ không ở bên cạnh anh được. Em mong anh, hay nghĩ cho tương lai của mình, mà cố gắng lên anh nhé. Hãy hiểu cho em, em yêu anh nhiều lắm.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bước đầu ngoại tình Em phải làm sao đây khi em chỉ mới 24 tuổi? Cả một thời gian dài nữa em phải làm sao để đối diện với anh, và thôi nghĩ về anh ấy? Thời gian trôi qua thật nhanh, thế là cuộc đời em đã trải qua 6 năm đáng nhớ - 3 năm là người yêu, 3 năm là vợ - hai vai...