Giá mà vợ chồng không nhầm điện thoại
Anh được người anh họ ở nước ngoài tặng chiếc điện thoại mới, tình cờ lại cùng kiểu cùng màu với chiếc của chị. Nhìn hai vợ chồng xài hai chiếc smartphone giống hệt nhau, bạn bè trêu: “điện thoại tình nhân”, có đứa cảnh báo: “Nhầm chứ chẳng chơi”.
Anh được người anh họ ở nước ngoài tặng chiếc điện thoại mới, tình cờ lại cùng kiểu cùng màu với chiếc của chị. Nhìn hai vợ chồng xài hai chiếc smartphone giống hệt nhau, bạn bè trêu: “điện thoại tình nhân”, có đứa cảnh báo: “Nhầm chứ chẳng chơi”.
Con trai thì lật mặt trước mặt sau, rồi ngó nghiêng hai màn hình nền đều có hình cu cậu, chỉ khác ngày giờ chụp, hớn hở như vừa phát hiện điều gì mới: “Bấm xem thì sẽ biết cái nào của người nào”. Hai vợ chồng nhìn nhau cười cười, tự tin nghĩ “nhầm sao được”.
Chuyện êm xuôi cho đến sáng hôm ấy, buổi sáng đầu tiên con trở lại trường sau kỳ nghỉ hè. Hối hả giúp con làm vệ sinh cá nhân, vội vàng nấu điểm tâm cho cả nhà và cấp tốc trang điểm trong năm phút, trước khi phóng xe đi làm, chị quơ vội chiếc điện thoại trên bàn ăn mà quên béng ít giây trước đó, chị đã bỏ điện thoại của mình ở phòng khách. Anh đi làm sau, nghĩ đương nhiên chiếc điện thoại còn lại là của mình, nên ung dung đút túi quần, không thèm bấm màn hình lên kiểm tra.
Vào đến công ty, chị mở điện thoại ra xem giờ theo thói quen, tá hỏa khi thấy cái hình nền… lạ hoắc. Nhưng, chị không gọi cho anh ngay mà lập cập vào toilet, thầm thì gọi cho… anh đồng nghiệp đang ở ngay phòng bên cạnh: “Anh ơi, sáng giờ anh có nhắn tin, gọi điện gì cho em không? Đừng nha! “Ổng” giữ điện thoại em rồi”. Anh đồng nghiệp sau khi thót tim vì thấy số máy của chồng chị gọi đến, tiếp tục thót tim vì đã lỡ nhắn: “Ăn sáng chưa cưng?” cho chị cách đó hai phút.
Video đang HOT
Chị trở về phòng làm việc, đi tới đi lui vẽ ra kịch bản người đồng nghiệp vui tính, hay tiêu khiển bằng cách “đốt nhà” người khác, để tối về… đối chất với chồng. Giờ có lẽ anh cũng đã đến công ty ở Bình Dương, cách xa chị gần 30 cây số, không thể nói anh nghỉ một buổi làm để về đổi điện thoại lại cho nhau. Nhưng, nỗi lo chồng sẽ nhận những cuộc gọi hay tin nhắn “riêng tư, kín đáo” của mình khiến chị cứ nhấp nhổm mong mau hết giờ làm. Cầu trời cho người yêu cũ đừng bất chợt nhớ mong rồi nhắn gọi hôm nay, cầu trời cho cậu bạn thân “chưa xa mà vẫn nhớ” đừng hẹn hò ăn trưa. Thật nguy hiểm khi số điện thoại khó nhớ của hai người ấy bấy lâu đã nằm trong… trí quên của chị, giờ không có cách nào để báo động cho họ!
Rồi chị giật mình nhớ ra điện thoại của chị kết nối với mail riêng và facebook, chỉ cần nhấp một cái là vào được ngay. Thôi rồi, phen này bao nhiêu “ruột gan” của chị xem như phơi bày trước mắt chồng. Anh sẽ… thống kê được chị có bao nhiêu người bạn thuộc dạng “đặc biệt”, sẽ đọc tuốt tuột những đoạn chat đưa đẩy hay những email lơi lả bông đùa của một người xem viết lách như một nghề tay trái, xem chuyện “say nắng” như nguồn cảm hứng sáng tạo, xem chuyện đôi khi “ngoài chồng ngoài vợ” một chút cũng chẳng sao. Chưa kể, những đoạn gay gắt nói xấu anh và nhà chồng với cô bạn thân…
Giờ nghỉ trưa, chị gọi điện cho anh để thăm dò, nghe giọng anh bình thản trả lời nên chị hít một hơi dài tự trấn an mình. Rồi tiện tay, chị bấm chiếc điện thoại mình đang giữ, không phải vì tò mò muốn tìm hiểu “ thế giới riêng” của chồng mà chị nghĩ mình đã tường tận. Nhưng lập tức, những… góc khuất trong đó đã khiến chị như hóa đá. Hiểu ra lý do ban sáng anh dặn: “Tắt máy của anh đi để khỏi phiền em”. Không cần phải lục lọi email hay facebook, vì ngay những tin nhắn điện thoại cũng đủ tố cáo anh đang có người phụ nữ khác…
Chiều đó, hai vợ chồng đều mau chóng trở về, tranh nhau làm việc nhà và cùng chăm sóc con. Không ai nói với ai về những “phát hiện” của mình. Hai chiếc điện thoại “sinh đôi” vẫn để cạnh nhau, im lìm, vô hồn. Giá mà chúng đừng giống nhau. Giá mà chị đừng cầm nhầm. Giá mà vợ chồng chị đừng tin tưởng nhau đến thế! Giá mà hai người đã xóa sạch “dấu vết”… Giá mà… không có những “giá mà” vô ích thế này…
Theo PNO
Anh em giết nhau vì chuyện không đâu
Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, Nguyễn Hữu Chuẩn chạy ra ngoài. Chỉ chờ có thế, phía bên kia lập tức ào tới dùng điếu cày nện tới tấp vào người em họ. Và rồi án mạng xảy ra.
Nguyễn Hữu Chuẩn cùng hai chị họ "đối địch" tại phiên tòa
Cuộc hỗn chiến giữa những người thân thích
Hôm qua (11-9), TAND TP Hà Nội đã mở lại phiên tòa xét xử đối với Nguyễn Hữu Chuẩn (SN 1983, trú ở cụm 8, xã Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội), theo tội "Giết người", quy định tại khoản 2, Điều 93-BLHS. Trước đó, ngày 17-7, HĐXX sơ thẩm đã trả hồ sơ đề nghị cơ quan truy tố xem xét lại một số tình tiết của vụ án và tội danh đối với bị cáo này, nhưng VKSND cùng cấp vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố. Liên quan đến vụ án, Nguyễn Thị Nghê (tức Hảo, SN 1980), Nguyễn Thị Ngà (tức Nhài, cũng SN 1983) - chị họ Chuẩn cùng trú ở cụm 8, xã Vĩnh Quỳnh cũng bị buộc tội "Gây rối trật tự công cộng".
Vụ án này khởi nguồn vào tối 7-6-2012. Khi ấy, Nghê sang nhà cô họ tên Nguyễn Thị Huyền (cô ruột Chuẩn), ở cùng thôn để may quần áo. Không hài lòng về sản phẩm, chị Huyền và Nghê xảy ra xích mích. Bất chấp mối quan hệ họ hàng, hai người đàn bà này không tiếc lời thóa mạ nhau. Tối cùng ngày, Chuẩn đi làm về nghe nói cô ruột vừa bị "bắt nạt" liền chạy sang chị họ chửi rủa. Đáp trả, Nghê kéo em gái ruột là Ngà và bố đẻ sang nhà Chuẩn chửi lại. Bà Nguyễn Thị Ba (cô ruột Nghê và là bác họ Chuẩn) chạy ra can ngăn, nhưng không kết quả. Tận tai nghe rõ Ngà chửi bới cả người cô ruột mình (tức bà nội Chuẩn), bà Ba buộc phải "dạy bảo" đứa cháu hỗn láo bằng hai cái tát.
Chỉ ngay sau đó ít phút, hai anh trai của Nghê là Nguyễn Huy Tôn (tức Hiệp) và Nguyễn Huy Hùng, ở cùng thôn hùng hổ dẫn các em gái sang nhà Chuẩn để gây sự. Khi một số phụ nữ trong nhà Chuẩn cùng bà Ba chạy ra xỉa xói, đánh lộn và can ngăn liền bị anh Tôn dùng điếu cày đánh lại. Khi bị anh Tôn dùng điếu cày đuổi đánh, Chuẩn đã vớ chiếc kéo ở bàn cắt may của chị Huyền đâm hai nhát vào ngực, bụng anh họ, khiến nạn nhân tử vong.
Không có căn cứ chuyển tội danh
Trước tòa, Chuẩn khai mục đích xông ra ngoài của đối tượng chỉ nhằm kéo những người thân bị đánh vào nhà. Vậy nhưng khi đối tượng vừa xuất hiện liền bị anh Hùng dùng tay kẹp cổ, còn anh Tôn thì cầm điếu cày lao tới vụt vào đầu. May mắn là anh Hùng đã kịp giơ tay lên đỡ hung khí cho bị cáo. Nhưng khi anh Hùng vừa buông bị cáo ra, anh Tôn tiếp tục đuổi đánh em họ. Vì thế Chuẩn bỏ chạy vào cửa hàng may của chị Huyền. Lúc bị vấp ngã, đối tượng vô tình vồ phải chiếc kéo cắt chỉ nên đã dùng luôn nó đâm anh họ.
Tại tòa, bị cáo quả quyết hành vi đâm anh Tôn là để tự vệ, hoàn toàn không hề có ý giết hại nạn nhân. Nhằm xác định chính xác hành vi giết người của bị cáo, hàng loạt nhân chứng đã được HĐXX yêu cầu đứng lên trình bày về những gì tận mắt chứng kiến. Thế nhưng ngay cả chị Huyền, anh Hùng là những người có mặt ở gần hiện trường vụ án mạng nhất cũng đều trình bày không hề nhìn thấy Chuẩn "ra tay" với anh Tôn như thế nào và ở tư thế ra sao. Tại phiên xét xử lần hai này, bị cáo Ngà bất ngờ "bổ sung" lời khai khi cho rằng tận mắt nhìn thấy Chuẩn cùng hai người đàn ông khác đánh nhau với bị hại, ngay trước khi bị cáo đâm chết anh Tôn.
Trước diễn biến của vụ án cùng các chứng cứ vật chất liên quan, đại diện VKS cho rằng không có căn cứ để chuyển tội danh đối với bị cáo sang tội "Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh", quy định tại Điều 95-BLHS. Từ đó, vị đại diện cơ quan truy tố giữ nguyên quan điểm cáo buộc với các bị cáo. Sau một ngày xét xử, nhận thấy hành vi giết hại anh họ của Nguyễn Hữu Chuẩn đã phạm vào khoản 2, Điều 93 nên TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt bị cáo này 6 năm tù giam, theo đúng tội danh bị đưa ra truy tố. Với tội "Gây rối trật tự công cộng", hai chị em Nguyễn Thị Nghê cũng cùng phải nhận mức án 9 tháng tù, cho hưởng án treo.
Minh Long
Theo ANTD
Gã trai 5 lần giao cấu với em họ mới 11 tuổi Biết bố mẹ của các em thường xuyên đi làm ăn xa để 3 đứa con ở nhà một mình, nên Pháp hay qua lại và đã dụ dỗ rồi giao cấu với cháu B khi cháu mới 11 tuổi. Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Văn Pháp (SN...