Giả les đi tán gái (Kỳ 1): Nhập môn tán gái
Hơn 1 tháng giả les, lang thang từ cà phê này, đến tụ điểm kia, có lúc còn rơi vào hoàn cảnh buộc phải rượu bia, buộc phải chung giường … với gái…
Nữ phóng viên (ảnh trái) sau vài tiếng hóa trang đã trở nên rất “chuẩn men” (ảnh phải)
Những câu chuyện thu thập được có chuyện buồn, chuyện vui, lại có chuyện cười ra nước mắt. Nhưng tựu trung, đã lỡ sinh ra lệch lạc về giới tính thì đời ai cũng chông chênh, chuyếnh choáng, bước thấp bước cao len lỏi giữa xô bồ …
Để thật sự gia nhập vào thế giới của lesbian, “đồng môn” đã “chỉ điểm” ít ra tôi cũng phải vắt vai vài ba mối tình với phụ nữ. Nhằm hiểu thêm cách cư xử của đàn ông, biết chiều chuộng và không bỡ ngỡ khi bước vào môi trường toàn những lesbian thực thụ …
“Lột xác”
Lesbian, nôm na có nghĩa là đồng tính nữ, chỉ người nữ có xu hướng yêu thương, và kết đôi với người cùng giới. Rất nhiều người nghĩ rằng les là con gái thích ăn mặc như đàn ông, tính cách như đàn ông, nhưng trên thực tế les chia ra làm nhiều loại. Thứ nhất là Bucht – đóng vai phái mạnh, thứ hai là Femme – trong vai phái yếu, và thứ ba là Soft Bucht – hơi hơi giống đàn ông, nhưng vẫn giữ được vẻ mềm mại, nữ tính. Femme trong giới les thường rất đẹp, và để thu hút được các “vệ tinh”, femme còn dịu dàng, nữ tính gấp bội so với những người con gái bình thường.
Trước khi thực hiện loạt phóng sự này, tôi đã tham khảo rất kỹ với đồng nghiệp của mình – một phóng viên và cũng là một “ lesbian phái mạnh” chính hiệu. “Chị” tên K. và để chiều lòng “chị”, tôi xin phép được viết là “anh K.”. Phải thuyết phục rất lâu, K. mới chấp nhận cho tôi cùng đến những địa điểm tụ tập “ruột” của người trong giới. K. nói: “Giờ muốn giả ra sao? Mạnh hay yếu?”. Tôi chọn giả làm phái mạnh, K. cười: “Vậy đi cắt hết tóc đi”. Thật ra, K. chỉ hù tôi, chứ làm “les mạnh” không nhất thiết phải tóc tai, quần áo y hệt đàn ông. Thực tế, có những “les mạnh” bình thường vẫn rất nữ tính, đến trường, đến nơi làm việc nhưng những khi tụ tập với người trong giới thì đảm bảo không thể nhận ra. K. còn chỉ tôi cách “ép” vòng 1 phẳng lì, dáng đi, điệu bộ sao cho nam tính. Mất gần nửa ngày để K. biến tôi thành “đàn ông đích thực”, và quả thật chính tôi còn rất khó nhận ra mình ở trong gương. Tôi mặc quần jean bụi, áo sơ mi nam, giày ba ta, tóc được giấu trong mũ kết. Vì da tôi vẫn còn hơi trắng kiểu con gái nên K. phớt một ít phấn nâu cho tôi, dặm luôn cả phần môi để trông hơi tái. Xong xuôi, K. nhìn tôi, nheo mắt: “Ngon trai, chở theo tán gái, cấm giành “đào” của anh đó nha”.Tôi cười méo xẹo, bắt đầu hành trình đi … tán gái.
Theo K. có rất nhiều lesbian không yêu les mà chỉ thích được kết đôi với những cô gái bình thường. Những người như vậy, muốn có người yêu chỉ còn cách theo đuổi dai dẳng, khiến cô gái từ từ xiêu lòng rồi cũng bị “lây”. Trước kia, K. cũng từng yêu một cô gái, là sinh viên cùng ngành mới ra trường. Cô gái nọ một tay K. dìu dắt, chỉ bảo, thậm chí, có những lúc K. còn trân mình ra chịu đựng những hậu quả do sự “non tay” khi tác nghiệp của người tình. Cũng từng thề non hẹn biển, cũng từng nghĩ cách “thoát li” khỏi gia đình để được tự do yêu đương, nhưng sau khi “đủ lông đủ cánh”, cô gái nọ đã ngay lập tức chối bỏ K. để vui cùng một người đàn ông bình thường khác. K. vừa kể, vừa run run rít thuốc. Và như để nén cơn nghẹn ngào đã ứ đầy nơi hốc mắt, K ném điếu thuốc, hớp ngụm cà phê, nói cộc lốc: “Phụ nữ chục người như một”. Tôi tính cãi gì đó, nhưng thấy từng nếp nhăn ngang dọc xô lại nơi vừng trán cao, thấy K. đang chực khóc, nên thôi.
Video đang HOT
Trước khi đi … tán gái, K. có dặn tôi nên đút túi kha khá tiền, và “giắt” theo càng nhiều hàng công nghệ hiện đại càng tốt. Tôi nghe lời, cầm Iphone, Galaxy note và cả Ipad cùng một lúc. K. bảo: “Muốn nhanh chóng làm các em xiêu lòng, cứ trưng hết ra, không cần làm gì cả, cứ “nhá” hết đồ chơi ra là được”.
Hành trình kiếm … “người yêu”
K. đưa tôi đến một quán cà phê trên đường Phạm Thế Hiển, Quận 8, Tp.HCM. Theo chỗ tôi được biết, đây là kiểu quán nữ tiếp viên ăn mặc khá mát mẻ, còn có khu chòi, chuồng ngăn riêng lẻ để “chiều khách”. K. có vẻ ngoài giống hệt đàn ông, nên tiếp viên trò chuyện khá thoải mái. Tôi dù có giấu tóc rất kỹ, nhưng chất giọng vẫn là của nữ nên “đào” hơi có chút e dè, lúc xưng “anh”, khi gọi “chị”, rất ngộ. Cô gái tiếp chuyện với tôi tuổi trạc đôi mươi, xưng tên là Thùy, tóc cột chót vót lên đỉnh đầu, váy ngắn đến nỗi thu vén làm sao cũng hở chỗ này, lộ chỗ kia. Thùy xích lại gần, coi tôi chơi game trên cái Ipad mới cáu. Tôi vờ móc Iphone ra nghe điện thoại, nói toàn chuyện tiền bạc làm ăn, xong, Thùy càng xích lại gần. Tôi cứ để yên như thế, lâu lâu ngẩng mặt lên cười tình, Thùy duyên dáng đáp lại. Nhìn kỹ kỹ Thùy cũng khá thanh tao. Được một lúc, tôi đánh bạo đề nghị: “Làm có nghỉ không, hay chút ghé nhà hàng của anh ăn trưa rồi về làm cho có sức”. Cô gái tên Trâm ngồi sát rạt bên K. tròn xoe mắt hỏi: “Anh có nhà hàng hả?”. “Ờ, nhà hàng Pháp trên đường Trần Khắc Chân”, tôi trả lời. Thực ra, đó là nhà hàng của một người bạn K., và theo K. chỉ điểm, nếu tôi không có nhiều thời gian để “gù gái” thì “phận les” như tôi chỉ còn cách vung tiền thật nhiều, dùng vật chất, địa vị để cám dỗ các em thì mới mong có người tình nhanh chóng. Thùy cười nói: “Một giờ em xuống ca, mấy anh chờ được không?”. Mùi thuốc lá sặc sụa, tiếng nhạc ồn ào, tiếp viên ngả ngớn, tiếng khách làng chơi cười khả , … tôi nghĩ mình chẳng thể trụ lại quán này lâu hơn, nên trả lời: “Anh có việc phải đi, 1 giờ anh quay lại đón. Thùy mặc đồ dài dài, trời nắng lắm, đen da”. Thùy nghe dặn vậy, có hơi phảng phất buồn, nhưng lại cười ngay, “dạ” rất ngọt. Tôi kêu tính tiền, không quên kẹp dưới đáy ly kha khá tiền boa.
Bước ra khỏi quán, chạy xe một đoạn, K. phá lên cười ha hả: “Thằng em” tán gái có nghề, vậy mà anh cứ lo. Em nó “chịu đèn” cưng rồi đó”. Tôi hỏi lại K.: “Còn Trâm thì sao, anh có thích không?”. K. trả lời: “Anh thích Thùy hơn, nhưng cứ đi chơi, vài bữa nữa “thằng em” lộ nguyên hình, thì Thùy cũng về tay anh thôi”. Tôi hơi sửng sốt, hóa ra K. cũng thường lang thang các quán cà phê đèn mờ, “gái gú” để kiếm bạn tình. Vì với K., “anh cần một người để anh yêu thương, bớt cô đơn nữa. Bỏ tiền để đổi được tình, không phải là quá rẻ hả. Tiền đó, anh đi nhậu cũng vậy à”. K. không sợ bị người tình phụ bạc, bỏ rơi, vì K nói, anh quen rồi. Điều K. sợ nhất là người yêu quá kỳ vọng vào mình, họ tưởng K. là đàn ông thực thụ, hy vọng có một mái ấm, hy vọng lấy được người chồng có học thức như K. thì phận “gái cà phê, quán nhậu” như họ sẽ có cơ hội đổi đời. Nhưng K. nào phải đàn ông.
1 giờ trưa, chúng tôi đi taxi đến đón Trâm và Thùy. Thùy ăn mặc kín đáo hơn, tóc xõa dài. Trên xe, K. cứ bóng gió đẩy đưa, buộc Trâm phải gợi tình: “Em chỉ được nghỉ 2 tiếng thôi đó, anh tính sao tính, làm gì thì làm”. Thùy ngồi sát rạt tôi, nhỏ nhỏ kể chuyện quê quán, chuyện vì sao em nghỉ học, chuyện nguyên cớ dạt đến nơi đây… Những thông tin mơ hồ, những hoàn cảnh quen quen lạ lạ, tôi nghe cũng nhiều, mà thấy cũng nhiều. Thùy càng lúc càng tình, K. nhắn tin: “Bộ lúc nãy boa Thùy hậu lắm hả? Hình như anh hơi ghen ghen”. Tôi nhắn lại: “Thôi đi anh, em “mượn” Thùy vài bữa thôi, em đâu có yêu phụ nữ”. Đưa Thùy đi ăn, rồi hai cặp “đánh lẻ”. Tôi chẳng biết phải đi đâu cùng Thùy nên lại tạt vào quán cà phê nào đó nói chuyện. Thùy 19 tuổi, còn Trâm đã 25, Thùy nói, đây là lần đầu tiên Thùy dám đi với khách. Thùy tình thiệt: “Em làm ở đó hơn nửa năm, rớt 12 là em lên đây làm luôn. Chị Trâm cùng quê với em, hai chị em thân lắm. Em xin lỗi chứ lúc nãy, em không dám đi, nhưng chị Trâm nhắn tin bảo anh là con gái, chắc chắn không làm gì em đâu, nên em mới đi”. Tôi cười, đánh bạo xoa đầu Thùy, bỗng thấy cô bé nhỏ bé đến tội nghiệp.
“Giãn tuồng”, tôi lại cẩn thận đưa cho Thùy một khoảng đủ để đi taxi về và cũng dư chút đỉnh. Thùy có vẻ rất cảm kích, không cần tôi hỏi mà cho ngay số điện thoại, hẹn rảnh nhớ ghé qua. Tôi ừ, hứa mai lại tới nhưng rồi chỉ trò chuyện với nhau qua tin nhắn. Được mấy ngày, Thùy nhắn tin nói thương, than rằng rất nhớ. Tôi đưa cho K. xem hỏi phải làm sao, K. cười: “Anh thích Thùy, nên em tự tính đi”.Tôi lại “ giả les” hẹn Thùy thêm bận nữa, Thùy chủ động nắm tay tôi, lắc đầu không nhận tiền boa. Cuối ngày, Thùy bẽn lẽn hỏi: “Anh có thương em không?”. Tất nhiên là không, nhưng mà tôi vẫn đỏ chín mặt, mồ hôi lạnh rịn ướt tay, chẳng hiểu sao lại gật đầu. Vậy là, tôi đã có … “người yêu”. K. nhắn tin: “Thằng em” giả les thành công mỹ mãn”…
Lời dẫn kỳ 2: Cực chẳng đã tôi mới phải vào khách sạn với “người yêu” … N. là lesbian femme chính hiệu nên không tránh khỏi những ham muốn bình thường. Tôi xớ rớ ngồi ngay mép giường, N. mở cửa phòng tắm, cười rất gợi tình: “Đợi em xíu, “đàn ông” gì mà nhát như ri”…
KỲ 2: THẾ GIỚI TIỀN ĐỔI TÌNH
Theo Xahoi
Ngôi làng có nhiều đàn ông phát điên sau khi... lấy vợ
Số lượng người mắc chứng bệnh tâm thần trong làng bỗng dưng tăng đột biến. Nhiều gia đình có từ 2 - 3 người mắc chứng bệnh thần kinh không bình thường.
Người mẹ già đã phải nuôi dưỡng người con bị tâm thần hơn 20 năm nay (Ảnh minh họa)
Đến nay, nguyên nhân gây nên hiện tượng bất thường trên vẫn là một ẩn số.
Ra ngõ là gặp người điên
Thanh Khê là ngôi làng thuần nông nhỏ nhất xã Lai Hạ, huyện Lương Tài, Bắc Ninh. Vừa đến đầu làng, chúng tôi gặp người đàn ông trạc 50 tuổi, tóc tai bù xù, tay vác rìu, đeo cuộn dây điện rất to trên người. Anh này chặn xe của chúng tôi lại hỏi: "Các chú định đi đâu. Muốn vào làng này gặp ai?". Hàng loạt câu hỏi được người đàn ông này đưa ra, chúng tôi lung túng chưa biết trả lời ra sao thì bỗng dưng anh ta cười lớn khiến chúng tôi vô cùng hoảng sợ.
Từ phía xa có mấy người thợ xây nói vọng lại: "Anh đừng hoảng, cái tay Nền dở hơi này trông hung dữ vậy thôi nhưng hắn hiền khô ấy mà. Nó... chưa giết ai đâu. Ở cái làng này, ra ngõ gặp người dở hơi là chuyện... bình thường". Chúng tôi chưa kịp mừng vì vừa thoát khỏi anh Nền thì gặp một người đàn ông khác, mặt mày lấm lem bùn đất, chân nọ đá chân kia đang gào thét bên đường. Rút kinh nghiệm lần đầu tiên gặp anh Nền, lần này chúng tôi cứ lẳng lặng đi qua, tuy nhiên lúc đi ngang qua anh ta giơ tay chào thân ái: "Xin chào các chiến hữu. Nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đến vùng quê đầy yên bình như truyện cổ tích này. Hô hô... ha ha... cuộc đời vẫn đẹp sao".
Chúng tôi tìm tới nhà ông trưởng thôn Phạm Văn Hạnh. Khi hỏi đến tình hình trong thôn, ông Hạnh thở dài: "Chẳng hiểu sao, nơi này lại xuất hiện nhiều người bị dở như vậy, mỗi khi đi họp xã, họp thôn mọi người hỏi về tình hình thôn tôi cũng buồn lắm".
Đánh vợ như cơm bữa
Anh Nền là con của ông Vũ Hữu Lân. Ông Lân có mấy người con, trong đó có 2 người bị mắc chứng bệnh ngu ngơ này. Người em trai của anh Nền đã bỏ đi biệt xứ cách đây 10 năm.
Cách đây 20 năm Nền có lấy vợ. Vốn sinh ra đã ngây ngô, thế mà anh Nền vẫn lấy được vợ là chị Phạm Thị Lý - người cùng xã. Theo người thân, anh Nền ngoài những lúc không bình thường ra, những lúc tỉnh táo anh hết mức yêu vợ thương con. Nhưng trong một ngày, tâm trạng của anh Nền thay đổi liên tục. Khi nào anh tỉnh thì vợ con được nhờ, khi nào "chập mạch" thì chị Lý hứng trọn cơn thịnh nộ. Bao trận đòn oan giáng lên đầu người phụ nữ này.
Những người phụ nữ có số phận hẩm hiu như chị Lý ở làng Thanh Khê này không phải là ít. Cách nhà anh Nền không xa là ngôi nhà của chị Trần Thị Tằm (SN 1963) vợ của anh Nguyễn Hữu Đối. Chị tâm sự: "Dường như cái tên của tôi làm tôi khổ. Con tằm suốt đời rút ruột nhả tơ mà đời tôi cũng khổ như con tằm vậy...".
Cách đây mấy chục năm, chị Tằm là người con gái xinh xắn, nết na có tiếng trong xã. Đến tuổi cập kê, chị cũng có nhiều người đàn ông theo đuổi, mong kết mối tơ hồng. Duyên số đưa đẩy, bố mẹ chị lại đồng ý gả chị cho anh Đối. Chị về làm dâu rồi nhận thấy chồng mình càng ngày càng không bình thường. Đang đêm anh cũng lôi chị dậy đánh đập như kẻ thù. Có những lúc anh tỉnh táo chị có hỏi"Vì sao cứ đánh vợ nhiều thế, không thương tôi à?". Anh Đối nói tỉnh bơ: "Trong đầu nghĩ vậy nên phải làm thế".
Đến giờ chị Tằm vẫn chưa quên cái lần anh đánh chị thừa sống thiếu chết. Đêm đó, chị đang ngủ, anh Đối dựng chị dậy rồi chạy ra ngoài sân mang cái đe sắt vào phòng ngủ. Anh nâng cái đe lên chặn vào cổ vợ. Chẳng nói chẳng rằng, anh dùng hai tay đấm túi bụi vào người vợ. Chị kêu la van xin nhưng anh Đối không dừng lại, may hôm đó người nhà tới can ngăn kịp thời nên chị thoát chết.
Bị tâm thần từ khi lấy vợ sinh con
Ông Ngọc Thảo là giáo viên về hưu cũng là người nắm khá rõ lai lịch làng mình. Sau tuần trà, ông Thảo kể: "Trước đây làng có một số người lúc tỉnh lúc mê, bà con hay gọi là "chập", "dở hơi". Không hiểu sao, thời gian gần đây, số người bị dở hơi, tâm thần của làng bỗng tăng đột biến. Đến giờ chúng tôi cũng chưa biết sao".
Theo khảo sát của chúng tôi, cả làng có tới 10 người bị tâm thần đều là nam giới. Rất có thể do yếu tố di truyền, chúng tôi mang câu hỏi tới Trạm y tế xã thì được trả lời: "Số người mắc bệnh trong làng nhiều hơn các thôn khác trong xã. Nguyên nhân vì sao chúng tôi cũng chưa đủ khả năng kết luận".
Cũng theo ông Hạnh trưởng hôn, nhiều người từ nhỏ lớn lên không có dấu hiệu bị bệnh. Tuy nhiên, khi lấy vợ sinh con họ mới nảy sinh dấu hiệu tâm thần và đến nay chưa có cuộc nghiên cứu nào để tìm hiểu vì sao làng Thanh Khê lại có nhiều người mắc bệnh tâm thần đến vậy. Và những người bị bệnh hàng tháng vẫn tới trạm xá lấy thuốc hai lần, tuy nhiên chưa có trường hợp nào khỏi bệnh. Và càng về già căn bênh này càng nặng thêm. Hơn bao giờ hết, người dân Thanh Khê mong các cơ quan chuyên về y tế sớm có cuộc nghiên cứu để tìm ra nguyên nhân.
Theo Xahoi
Cô gái chuyển giới và mối tình kỳ lạ với 'trai thẳng' một người chuyển giới từ nam sang nữ. Anh - một "trai thẳng" đã từng lập gia đình nhưng không hạnh phúc nên chia tay. Cát Thy đang rất hạnh phúc với cuộc sống hôn nhân khi lấy được người chồng tốt dù rằng cuộc hôn nhân này chưa được xã hội nhìn nhận. Số phận run rủi để hai con người đó...