Gia đình tan nát chỉ vì vợ mắc chứng “cuồng” đồ ngoại
Trong nhà tôi cái gì cũng là hàng ngoại, ngay cả người chồng Viêt như tôi cũng sắp bị thay bằng người nước ngoài. Tất cả chỉ bởi vơ tôi mắc chứng cuồng đồ ngoại.
Chứng bệnh này có lẽ đã xuất hiện từ trước khi tôi gặp cô ấy. Nói chính xác hơn là cũng nhờ nó mà tôi và nàng có cơ hội gặp nhau và thành vợ chồng. Nàng làm công ty nước ngoài, tôi thì chỉ là giám đốc một công ty nho nhỏ chuyên nhập khẩu hoa quả.
Ảnh minh họa
Lúc đó tôi thích nàng vì nàng sống theo phong cách “Tây”. Vừa biết ăn mặc, sống phóng khoáng và lịch sự. Hồi đó nàng luôn đòi chia đôi tiền mỗi buổi hò hẹn, điều này trái ngược hẳn với các cô gái trước kia tôi gặp. Tôi thấy nàng thật độc đáo và thu hút biết bao. Nhưng khi lấy nhau rồi thì chính kiểu “sính ngoại” của nàng dần làm tôi phát hoảng.
Đầu tiên là việc ăn uống. Nàng thích đồ Tây và chỉ thấy ngon miệng khi ăn chúng. Thời gian đầu tôi cũng chiều nàng ra hàng ăn nhưng tôi là người Việt, dù cố thế nào thì tôi cũng không thể nhét mãi thức ăn Tây vào miệng được. Tôi nói với nàng chuyện đi chợ nấu cơm. Tưởng là tâm sự nhẹ nhàng thế thì nàng sẽ xuôi, ai dè nàng nổi cáu vì nàng không thích ăn “canh cua cà muối” như tôi. Và rằng “nếu anh thích ăn thì tự đi mà nấu, đàn ông Tây coi việc nội trợ là đương nhiên mà sao anh lại quê mùa đến mức muốn em làm nội trợ?”.
Ôi! Nàng có vẻ cáu thật, thôi thì tôi đành tự cứu mình. Tôi thuê một bà giúp việc, thế là việc nhà khỏi cần lo chia nhau làm, cơm canh ngon đúng khẩu vị Việt nên tôi không còn gì phàn nàn nữa.
Chuyện mua sắm của nàng thì khỏi nói, toàn là hàng hiệu nước ngoài hẳn hoi. Nhiều khi còn phải đặt hàng trên mạng mới có được cái túi xách nàng ưng ý. Nhưng chuyện đó không đáng nói, chỉ cần nàng thích và cái đó đẹp, chất thì đi cùng nàng tôi cũng nở mày nở mặt.
Video đang HOT
Tưởng đã ổn thì lại thêm cả đống thứ trái chiều giữa hai vợ chồng chỉ vì sự “sính ngoại” của nàng. Chúng tôi định đi du lịch. Tôi thì chỉ cốt hai người được đi bên nhau, thấy hạnh phúc thì nghỉ dưỡng ở đâu chẳng được. Hơn nữa các địa điểm du lịch trong nước cũng rất tuyệt mà chúng tôi còn chưa đi. Thế mà nàng không chịu, nàng quyết phải du lịch nước ngoài. Tôi có thể chiều nàng nhưng một năm đòi đi mấy lần như thế thì túi tiền của tôi cũng bắt đầu thấy “khóc”.
Vì nàng thích Tây nên chuyện nàng có bầu, sinh con chỉ khám ở bệnh viện quốc tế với bác sĩ nước ngoài là đương nhiên. Việc này tôi có thể chiều nàng. Nhưng tôi không thể chịu được thái độ của nàng mỗi khi thấy ai kể sinh ở viện A, B, C của thành phố, của tỉnh. Nàng bắt đầu chê bai đến mức người ta cũng phải mất mặt thì thôi.
Sữa, bỉm hay tất cả đồ ăn cho con nàng cũng chỉ ưu tiên hàng ngoại. Bà ngoại đến thăm cháu mà mua quần áo, sữa hàng Việt Nam là nàng đòi mang đi vứt và bảo “con không cho cháu dùng hàng đấy”. Bà ngoại giận rồi tủi thân bỏ về. Tôi phải động viên mãi bà mới nguôi.
Chẳng hiểu nàng nuôi theo kiểu Tây thế nào mà con tôi cứ không chịu ăn và bị suy dinh dưỡng. Cháu cũng hay bị ốm hơn các bạn cùng tuổi. Tôi không dám chê cách vợ chăm con nhưng chỉ thấy cô ấy áp dụng phương pháp của Tây cho “con ta” của mình cứng nhắc thế làm sao nó phù hợp được.
Mấy năm nay kinh tế khó khăn, việc làm ăn cũng không còn thuận lợi như trước nên tiền tôi kiếm cũng không còn đủ chu cấp cho mọi sản phẩm “nhập từ nước ngoài” của nàng. Hơn nữa, với cách tiêu xài của vợ tôi thì sức tôi đã cố lắm cũng không làm cô ấy thỏa mãn được. Vợ chồng vì thế cũng bắt đầu lục đục.
Sau lần chọn trường cho con thì chúng tôi rạn nứt hẳn. Trong khi tôi chỉ muốn cho con học một trường Mầm non tư thục bình thường thì nàng nhất quyết chọn trường Quốc tế. Nhưng điều đáng nói là trong trường đó riêng phí tuyển sinh và tiền học phí đã mất gần 200 triệu một năm. Một số tiền quá lớn cho một đứa bé mới đi học mầm non 2 tuổi đầu.
Tiền là một chuyện nhưng vấn đề lớn hơn là tôi chỉ cần con mình thành một người bình thường. Gia đình tôi cũng đâu phải “danh gia vọng tộc” mà nhất định phải vào đó học? Có rất nhiều trường quốc tế khác để chọn cho con nhưng nàng một mực không chịu. Nàng bảo phải học trường đó mới “Tây hoàn toàn”, mới “phát triển toàn diện như một đứa trẻ nước ngoài”… Một mình cho con vào đó học mà không thèm đếm xỉa đến suy nghĩ của tôi. Chúng tôi cũng không còn gì chung để chia sẻ với nhau nữa.
Càng ngày lối sống và cách suy nghĩ của nàng về đồ ngoại càng trở nên mù quáng và “hết thuốc” chữa. Nàng không chịu dừng lại nghĩ xem mình đang ở đâu và cái gì mới thật sự phù hợp với mình. Có lẽ một ông chồng Việt như tôi cũng không còn phù hợp với nàng nữa.
Theo Danviet
Đàn ông có sợ phụ nữ 'nhiều chữ'?
28 tuổi, tốt nghiệp 2 trường đại học và có một bằng thạc sĩ, Hoa cũng đang làm phó phòng của một trung tâm nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, đến giờ cô vẫn chưa có một "mảnh tình vắt vai"...
Ảnh minh họa
Bây giờ Hoa đã có nhiều thứ. Bằng cấp vài tấm, công ăn việc làm khá ổn. Nhưng nỗi buồn lớn nhất của cô hiện nay là gia đình liên tục nhắc nhở chuyện chồng con. Cô thường nói với những người bạn, người thân trong gia đình rằng: "Lấy chồng làm gì cho khổ, một mình làm, một mình ăn cho sướng!"
Nói vậy nhưng trong bụng Hoa cũng khát khao có một mái ấm gia đình. Song hình như điều ấy đối với cô trở nên xa vời.
Đầu năm ngoái, sau nhiều đắn đo, cân nhắc Hoa dũng cảm đến đăng ký tham gia một câu lạc bộ kết bạn. Trong phiếu khai yêu cầu, Hoa đề nghị câu lạc bộ chú ý giới thiệu cho cô những bạn trai tuổi khoảng ba mươi, có công ăn việc làm ổn định, có nhà cửa đàng hoàng, lịch sự, ga lăng, có học vị thạc sĩ trở lên. Đặc biệt Hoa không muốn làm dâu, nghĩa là cô chỉ muốn yêu và lấy những anh nào sống độc thân, hoặc nếu có thì bố mẹ ở xa.
Một tuần sau câu lạc bộ giới thiệu cho Hoa một người con trai có gần đủ các tiêu chuẩn như cô mong muốn, nhưng cô chê anh ta vì lần đầu tiên hẹn gặp, anh ta không đi giày mà lại đi xăng-đan, trông quê quê.
Lần thứ hai, Hoa từ chối gặp một anh là tiến sĩ ở một Viện nghiên cứu, có căn hộ chung cư, thu nhập tàm tạm, nhưng mỗi tội nói ngọng. Buổi gặp đầu tiên Hoa đã cười phá lên khi anh ấy hỏi: "Đợt nũ nụt vừa rồi, nhà em có bị sao không?".
Mấy lần sau, câu lạc bộ chú ý giới thiệu cho Hoa những người Hà Nội gốc, kinh tế khá giả, tác phong lịch sự, dáng cao ráo, mặt mũi sáng sủa, nhưng cô chê họ là dân buôn bán, không cùng đẳng cấp với cô.
Nhiều lần giới thiệu bạn trai cho Hoa không thành công, người của câu lạc bộ trở nên ngao ngán mỗi khi thấy Hoa đến. Có lần họ đã nói khéo rằng: "Chỗ các chị chỉ có những đối tượng chán lắm, không phù hợp với em. Hay là em cứ nghỉ một thời gian, khi nào có anh kha khá, bọn chị sẽ nhắn cho em!".
Hoa không muốn nghỉ, mà xin hạ tiêu chuẩn xuống, không yêu cầu bằng cấp, miễn là trông tàm tạm là được. Nhưng rồi một năm sau cô cũng chưa chọn được anh nào.
Một lần cô làm một người đàn ông bẽ mặt vì đang ngồi bên nhau, cô buột miệng hỏi: "Anh có hay đọc sách không?". Lần thì cô làm cho một người đàn ông khác giận tím mặt, chỉ vì khi nói chuyện với anh, cô luôn luôn đệm vài từ tiếng Anh. Có lần một người đàn ông đã bỏ cô ở một quán ăn, chỉ vì cô cứ tranh trả tiền ăn với anh ta, đôi bên giằng co khiến khách trong quán tưởng hai người cãi nhau. Cô thản nhiên nói với chủ quán rằng: "Đừng lấy tiền của anh ấy, để tôi trả. Còn anh, không cần phải sĩ diện đâu!".
Hiện tại, Hoa vẫn là người lẻ bóng. Cô không nản chí, thỉnh thoảng đến câu lạc bộ để xem có đối tượng mới không. Khi rỗi rãi, cô ngồi trò chuyện với các cán bộ câu lạc bộ, lôi hết chuyện gặp anh này đến anh khác ra kể. Cô liên tục kết luận: "Đàn ông nó thấy chị nhiều chữ, nó sợ, nó chạy".
Là một người gần hai chục năm làm cái nghề "Alô, tôi xin nghe", đã gặp hàng ngàn lượt khách hàng tư vấn về tâm lý, tôi dám khẳng định rằng cái sự "lắm chữ" phải nâng cao con người lên, khiến cho người ấy trở thành người khéo léo, hấp dẫn, tế nhị, mang lại cảm giác dễ chịu cho người khác khi nói chuyện với mình... mới đáng kính trọng. Còn những người tự nhận mình là lắm chữ, nhưng gặp ai người ta cũng bỏ chạy, cần phải xem lại bản thân mình. Thật ra, đàn ông không sợ phụ nữ lắm chữ, họ chỉ sợ những người "ngộ chữ" mà thôi.
Theo VNE
Cưới chồng vẫn không quên người yêu cũ Tôi không biết mình có nên tiếp tục để trong lòng những tình cảm của tuổi trẻ nữa không. Cuộc sống của tôi đang rất yên ổn và được mọi người ước ao, bởi họ nghĩ gia đình tôi rất hạnh phúc, nhưng tôi biết đó chỉ là cái vỏ mà ai cũng nhìn thấy mà thôi. Tôi biết mình đang làm gì...