Gia đình sỉ vả vì tôi muốn lấy người da đen
Hễ cứ gặp tôi ở đâu là họ chì chiết, chửi mắng với những lời lẽ thậm tệ khiến tôi phải rùng mình.
Tôi là phụ nữ, năm nay 37 tuổi và đã sang định cư ở nước ngoài cách đây hơn 20 năm. Ngày đầu ở xứ người cũng có nhiều khó khăn nhưng rồi cũng qua. Sau 10 năm, tôi lo hết giấy tờ cho mẹ và các em cùng sang để gia đình đoàn tụ. Và nay thì mọi người ai cũng có cuộc sống ổn định về mọi mặt.
Hiện tại, tình hình gia đình tôi rất căng thẳng vì tôi dám cả gan yêu và muốn kết hôn với một người da màu. Chúng tôi đã quen và yêu nhau được 7 năm rồi. Mặc dù vậy, gia đình vẫn không đồng ý và tìm mọi cách ngăn cản, kể cả chửi bới, lăng mạ tôi rất thậm tệ. Chắc không còn từ gì mà mẹ, chị và các em chưa nói ra với tôi dù tôi đã cưu mang mọi người suốt một thời gian dài sống ở đây.
Tuy là người da màu nhưng bạn trai tôi không đen sì và xấu xí đâu. Ngược lại, tướng mạo anh rất ổn, thậm chí đẹp trai hơn Tiger Wood. Anh có học thức đàng hoàng và công ăn việc làm chắc chắn, có chỗ đứng vững chắc trong xã hội. Anh còn độc thân và chưa vướng mắc chuyện tình cảm với ai. Anh không cờ bạc, rượu chè, thuốc lá và có lối sống giản dị.
Anh hơn tôi 2 tuổi nhưng cũng có một căn hộ riêng mua trả góp, có tiền gửi tiết kiệm, sang năm được lĩnh khoảng 100.000 USD. Lương của anh cũng hơn 4.000 USD/tháng. Ngoài ra, anh cũng được công ty cấp cho một ngôi nhà và một chiếc xe để di chuyển. Tiền điện, nước của ngôi nhà đều được công ty chi trả hết. Tôi nói thế không phải để khoe khang gì cả mà chỉ mong các bạn hiểu và có cái nhìn đầy đủ hơn cho chuyện của tôi.
Nhờ trời, tôi gặp nhiều may mắn trong công việc làm ăn nên đến ngày hôm nay cũng có một số tài sản giá trị. Vì thế, gia đình tôi không chấp nhận cho tôi kết hôn với anh bạn da màu này. Khổ nỗi ở nơi tôi sống ít người Việt. Nếu có thì toàn các cậu mải chơi, không chịu làm ăn gì, suốt ngày lê la cờ bạc, hút hít thôi. Còn nói về học vấn thì 9.5/10 anh đều bỏ ngang, lười lắm. Vả lại, nếu họ cũng không lấy tôi đâu vì các anh ấy về Việt Nam kiếm vợ dễ dàng lắm. Sang đây còn bắt nạt được vợ chứ lấy tôi thì không bảo đâu tôi nghe đấy được.
Video đang HOT
Tôi cũng có ý tìm người Việt nhưng có lẽ số tôi không có may mắn nên không tìm thấy người chồng Việt như mong muốn của mình, dù cũng không đòi hỏi tiêu chuẩn quá cao. Khi tôi quen anh bạn da màu này và có ý tiến tới hôn nhân thì gặp sựu phản đối quyết liệt của gia đình. Vì vậy nên tôi cũng không công khai mối tình của mình cho tất cả mọi người được biết.
Năm ngoái, tôi đi chơi với anh bạn hai ngày hai đêm. Tôi gọi điện thoại về báo cho mẹ tôi biết để mọi người đừng lo lắng thì bị mẹ tôi chửi nào là con chó, mày phĩnh bụng ra rồi phải không… Bà còn bảo rất hối hận vì đã đẻ ra tôi để ngày hôm nay tôi đi bêu riếu gia đình, bôi tro trát trấu lên cả nhà. Họ sẽ rất xấu hổ và không bước ra đường nữa nếu tôi cứ cố tình lấy anh bạn da màu. Mẹ tôi còn từ mặt tôi và nếu lấy anh ấy thì ngay cả đám ma của bà, bà cũng không cho phép tôi đến đưa tang. Nếu tôi cố tình đến thì linh hồn của bà sẽ uất ức mà bay luẩn quẩn ở đó.
Một người bạn yêu quý tôi đã góp ý với bà nhưng bà không nghe. Người ấy còn viết cho bà một lá thư phân tích phải trái nhưng thay vì cảm thông cho tôi thì mẹ tôi lại cầm tờ thư ấy sang chỗ tôi làm việc và chửi bới ầm ĩ trước mặt tất cả mọi người, kể cả người làm của tôi. Tôi xấu hổ quá, lái xe đi chỗ khác để tránh không to tiếng thì bà lại dang tay đứng chắn trước đầu xe, không cho tôi đi mà bắt đứng ở đó để nghe chửi. Hai lần như vậy và tôi cứ đi đâu thì bà lại đi theo sau để sỉ vả tôi. Bực mình quá tôi chỉ nói nhẹ nhàng lại thì bà bảo tôi hỗn hào. May thay, có người đến kéo mẹ tôi về. Chưa xong, khi về nhà, bà còn viết thư nhét vào phòng tôi với lời lẽ sỉ vả tôi. Nhưng tôi cũng không chấp nhận làm gì cả.
Thời gian đi, tôi về Việt Nam chơi một mình để có thời gian suy nghĩ và quyết định cho cuộc đời mình. Khi trở lại thì chúng tôi quyết định làm đám cưới. Vì ngày cưới sắp đến nên tôi muốn đến nhà anh để xem sự thật về cách ăn ở, cuộc sống của anh như thế nào chứ không phải vì “chuyện ấy”. Tôi ở đó hai ngày và khi trở về nhà mình, anh chị và các em xúm vào chửi tôi. Chị tôi bảo tôi là cần trai lắm rồi nên bỏ nhà đi như vậy, bảo tôi làm nhục mọi người. Vì một thằng đen mọi mà tôi giũ bỏ cả gia đình. Tôi rùng mình khi nghe đến những lời nói đó. Chị ấy còn nói thế này: “Sau này mày có con với nó thì mày sẽ đẻ ra một lũ đen bẩn thỉu ngồi lê la ngoài đường, mũi to đùng và tóc xoăn tít. Còn thằng chồng mày sẽ say rượu bét nhè giống như bọn mọi đen”. Tôi nói bạn tôi được học hành, giáo dục tử tế nhưng họ vẫn nhất định chửi, át cả lời tôi.
Tôi chẳng còn gì để nói nữa cả vì môi lần giải thích, mọi người không ai chịu nghe. Tất cả chỉ biết chửi bới tôi. Riêng có người bố của tôi thì nói với tôi rằng: “Con cảm thấy hai đứa thực sự yêu thương nhau, hợp nhau thì tiến tới đi. Con gái có thì, đã 37 tuổi rồi chứ còn trẻ gì nữa”. Một năm nay, tôi không gặp mẹ vì bà đã tuyên bố từ tôi. Vả lại, bà cũng nhiều lần chửi bới, quá mức chịu đựng của tôi.
Hiện tại, tôi đã dọn nhà ra ở riêng, không động chạm tới ai hết. Trước khi đi, tôi cũng để lại căn nhà của tôi làm cho mọi người sử dụng bình thường, thậm chí tiền điện hàng tháng tôi vẫn đóng góp đầy đủ. Dù ở riêng, không gặp mặt thường xuyên nhưng nếu anh chị em chạm mặt ở đâu thì y như rằng lại cãi nhau và cuối cùng đều quay về chủ đề cũ.
Mọi người bảo tôi bị bạn trai lấy hết của cải nhưng thực ra, tôi đã đến phòng công chứng và có cả luật sư lo hết giấy tờ rồi. Của cải của ai người đó giữ. Chồng hoặc vợ sẽ không có quyền gì trên số tài sản riêng đó và anh bạn tôi đã đồng ý ký hết những gì tôi muốn. Thế nhưng gia đình tôi vẫn lo sợ.
Tôi không hiểu tại sao gia đình lại không tin tưởng tôi trong khi tôi đã ngần này tuổi đầu rồi. Tôi kiếm được số tài sản không nhỏ thì tôi đâu có ngu dại gì nữa. Vả lại, tất cả mọi người trong gia đình là do tôi thu xếp, lo giấy tờ để qua đây. Mọi việc tôi phải gánh hết mà bây giờ mọi người phủi tay và chửi tôi tơi bời.
Anh tôi nói mẹ chửi tôi cũng vì thương tôi, muốn tốt cho tôi thôi. Bây giờ tôi không qua lại nữa thì tôi là đứa con bất hiếu. Tôi thật phân vân quá. Tôi nên làm thế nào đây? Anh bạn tôi bảo tuỳ tôi quyết định chứ trong chuyện này, anh không nên góp ý cho tôi. Dù quen nhau 7 năm nhưng cho đến hôm nay, chúng tôi vẫn chưa quan hệ tình dục lần nào.
Tôi rất mong các bạn cho tôi một lời khuyên vì chúng tôi sắp tiến hành đám cưới. Tôi bối rối quá, không biết mình có quyết định sai không khi lấy anh. Các em tôi cũng chửi tôi nhưng tôi đã quá mệt mỏi rồi, không muốn nghĩ gì thêm nữa. Dù sắp cưới nhưng tôi vẫn cầu xin trời phật rằng nếu chúng tôi không có duyên phận hoặc nếu lấy nhau mà không hạnh phúc thì trời phật hãy tách chúng tôi ra để đừng ai phải chịu thiệt thòi, đau khổ về sau.
Tôi bổ sung thêm một chi tiết cho câu chuyện để các bạn giúp tôi có lời giải đáp. Đó là gia đình tôi luôn tỏ thái độ phản đối quyết liệt việc tôi lấy người ngoại quốc. Mọi người trong nhà ép tôi phải lấy người Việt Nam. Anh tôi bảo: “Trên thế giới chỉ có bác học người Việt Nam chứ làm gì có bác học da đen”. Họ không hiểu cho tôi. Tôi đã 37 tuổi rồi và quen anh bạn này đã 7-8 năm. Tôi biết người Việt, người Tây hay người da màu nào cũng có người tốt, người xấu. Tôi không có may mắn lấy được người Việt Nam nhưng tại sao mọi người cứ dằn vặt, chì chiết tôi, không để cho tôi yên. Gặp tôi ở đâu là kiếm chuyện chửi bới, sỉ nhục. Tôi thật sự mệt mỏi quá.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tôi có nên cho chồng biết tôi có con với sếp
Tôi có thai, vừa mừng vừa lo, mừng vì điều mong mỏi bấy lâu nay đã đến và lo là tôi biết con tôi không phải của chồng.
Chồng tôi lại là 1 người vô tâm, vô lo chẳng lo lắng gì cho gia đình, mọi việc đều do tôi tự quyết định hết, ngày ngày trôi qua nhìn thấy bạn bè, đồng nhiệp có con và được chồng quan tâm, yêu thương chăm sóc. Mỗi khi công ty có tiệc thì lúc nào cũng có chồng hoặc vợ đi cùng còn riêng tôi thì tôi đi dự 1 mình, nhiều người cứ bảo tôi nào là không cho chồng đi, nào là giấu kỹ quá... nhưng thực tế tôi có năn nỉ chồng cũng không đi, nhìn thấy những cảnh vui vẻ, hạnh phúc của mọi người mà lòng tôi tủi thân vô cùng. Có lúc tôi muốn ly dị cho xong, nhưng nếu ly dị có ai hiểu cho tôi không vì cuộc sống vợ chồng tôi nhìn vào thấy êm đềm không có mâu thuẫn, không ồn ào, không lục đục.... nhưng chẳng qua là do tôi nhịn không muốn gia đình xào xáo, hơn nữa tôi không muốn mang tiếng là bỏ chồng, và nghĩ do số phận nên tôi chấp nhận vì hôn nhân là do mình chọn.
Nhưng cuộc đời thì luôn có những chuyện xảy ra. Thỉnh thoảng ở công ty tôi vẫn thường cùng sếp đi công tác xa có khi đi vài ngày đến cả tuần vì công việc kéo dài, rồi 1 lần trong chuyến đi công tác ra đến nơi thì tôi lại bị sốt và phải nằm ở khách sạn, lúc đó nằm 1 mình tôi mong có chồng bên cạnh và tôi gọi cho chồng nói là em bị sốt nhưng anh chỉ trả lời vậy hả mà chẳng hỏi xem tôi có sao không... lòng tôi buồn vô cùng. Ngược lại người chăm sóc tôi lại là sếp tôi, trong ngày thì gọi cho tôi xem tôi thế nào, hết ngày làm việc tiếp đối tác thì sếp chăm sóc lo lắng, an ủi tôi... lúc đó tôi cảm thấy buồn hơn.
Sau lần đó tôi và sếp thân hơn trước, ngoài nói chuyện công việc chúng tôi chuyện trò như những người bạn, rồi cứ thế tình cảm đến lúc nào cũng chẳng biết và chuyện gì đến cũng đến nhưng cả 2 đều biết không làm ảnh hưởng đến gia đình của nhau. Vì công việc của chồng nên vợ chồng chúng tôi chuyển đi nơi khác sống, hàng tháng sếp vẫn đến thăm tôi và rồi hôm nay tôi lại có thai vừa mừng vừa lo, mừng vì điều mong mỏi bấy lâu nay đã đến và lo là tôi biết con tôi không phải của chồng.
Giờ đây tôi rất bối rối có nên nói cho chồng biết hay không, vì tôi tin chắc là điều này chồng tôi không biết vì chồng vẫn uống thuốc đều đặn mỗi ngày. Nếu nói ra chồng tôi sẽ ly hôn ngay vì tôi rất hiểu rõ tính chồng mình, và như thế tôi mang tiếng đã đành nhưng còn gia đình bố mẹ ruột của tôi, họ hàng của tôi.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Qua Tết, mẹ bắt em lấy người không yêu Mẹ không ưng người yêu của em và mắng em bất hiếu, bắt em qua Tết phải lấy một người giầu có, hơn người yêu về mọi mặt. Hôm nay em viết thư này mong được chị cho em ý kiến, hiện giờ em đang rất bế tắc và không biết làm như thế nào cả cho vẹn đôi đường. Năm nay em...