Gia đình phản đối vì bạn trai lý lịch xấu
Anh đã ly dị, có con riêng, cháu đang được nhà nội nuôi từ lúc 2 tuổi. Anh còn đánh bài, cá độ, đào hoa, vì thế mọi người khuyên tôi suy nghĩ lại.
Sáng nay tôi thức giấc với tâm trạng thật nặng nề, xếp đồ đạc vào cốp xe rồi vào trường dù hôm nay không có tiết dạy. Tôi 33 tuổi, bố mẹ nhìn thấy là muốn “băm” rồi. Giờ tôi đang chạy trốn khỏi những nhát dao, rìu búa miệng lưỡi của chính những người thân trong gia đình. Tôi mặc kệ, họ muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm, tôi đi.
Cuộc đời tôi trải qua bao thăng trầm của cuộc sống, khó khăn vật chất như bao sinh viên nghèo khó, phải ăn mì tôm, lọc cọc với con ngựa sắt hàng chục km để dạy kèm kiếm 200 nghìn đồng/tháng vào thời điểm 2002, phải nói dối bạn bè là bận để không tham gia các chuyến du lịch cùng lớp. Chia tay mối tình đầu ở tuổi 22, sau gần 4 năm gắn bó với bao hứa hẹn, yêu thương, tôi trở nên buồn chán, gần như mất niềm tin nhưng không cho phép mình đánh rơi cuộc sống, gắng gượng đứng lên với kết quả kiến tập xuất sắc, thực tập loại giỏi.
Ra trường tôi được phân công đi làm ngay, mừng rơi nước mắt dù lương rất thấp. Tôi cố quên vết thương lòng, vứt hết những kỷ niệm về anh, tập trung dạy học. Rồi cũng gặp người này người kia khi bước sang tuổi 25, nhằm tạo cơ hội cho mình tìm bến đỗ. Trớ trêu thật, người mình thích chẳng thích mình, người không thích cứ đeo bám, vậy nên tôi bỏ qua nhiều cơ hội.
Giờ đây tôi đang quen một người, 37 tuổi, quê miền Tây, làm nhân viên khách sạn mà tôi đang dạy kèm cho con chủ khách sạn đó. Đó chỉ là việc phụ của anh, thật ra anh làm trong lĩnh vực môi giới nhà đất, cũng không thoát được cuộc khủng hoảng bất động sản thời gian qua mà bị mất hết tiền của. Chủ khách sạn và anh từng hợp tác làm ăn nên đã kêu anh cứ ở khách sạn phụ giúp, mặt khác vẫn làm môi giới nhà đất.
Anh thích và mời đi uống nước khá nhiều lần nhưng tôi đều từ chối. Một lần vì có đứa bạn đi chung nên tôi đồng ý, anh xin số điện thoại và liên lạc từ đó. Ban đầu, tôi thật sự bối rối khi thấy anh nghiêm túc, còn tôi thật ra chưa có tình cảm gì nhưng nghĩ ở tuổi 33, cần lấy chồng sinh con và thoát ra khỏi gia đình đầy áp lực. Tôi cho anh cơ hội.
Video đang HOT
Khi bạn bè và gia đình biết về lý lịch xấu của anh, đã ly dị, có con riêng, con anh đang được nhà nội nuôi từ lúc 2 tuổi, mẹ bé chẳng quan tâm hỏi han, nay bé 10 tuổi. Anh còn đánh bài, cá độ, đào hoa, vì thế mọi người khuyên tôi suy nghĩ lại. Anh đã nói với tôi điều đó, chuyện bài bạc là lúc có tiền, anh em làm chung rủ nhau chơi chứ không phải đi chơi chuyên nghiệp.
Từ đầu năm nay, anh cố gắng làm và dành dụm được hơn 100 triệu để mua miếng đất, sau này tiết kiệm nhiều, làm bao nhiêu cũng chỉ để cho ba chữa bệnh. Anh rất thương ba, từ khi ba bệnh anh gọi điện thường xuyên và có lúc nước mắt lăn dài khi động viên ba ráng giữ sức khỏe và đừng suy nghĩ nhiều. Tiền anh còn cho con đi học và đưa tôi cất giữ.
Tôi về quê anh, nhà anh cũng chẳng phải giàu có gì nhưng biết thương yêu nhau. Anh nói ráng làm, đầu năm sau cưới, tôi cũng đồng tình vì tin ở tình cảm và sự đổi thay của anh, anh sẽ là người cha tốt. Không biết bé con anh có thương tôi không, công việc của anh có ổn định lâu dài được không? Nếu đảm bảo hai điều này tôi sẽ chẳng phải bàn chuyện có nên lấy anh?
Đùng một cái, gia đình “dắt” cho tôi một anh cũng 37 tuổi bảo hãy gặp, tìm hiểu nếu được nên lấy anh này vì gia đình cùng quê, đàng hoàng, có công việc ổn định (làm công trình cấp thoát nước, đi theo công trình), quan trọng là anh ta còn độc thân. Mẹ ra quyết định nếu cả hai anh cùng bước tới, mẹ sẽ chọn anh ta. Tôi đau xé lòng vì nào đã nói chuyện với anh ta ngày nào. Tôi đã nói hãy để bản thân quyết định cuộc đời, mẹ lại bảo không được, sợ sau này tôi khổ lại trở về làm khổ người nhà, còn muốn tự quyết định thì hãy đi ra khỏi nhà. 33 tuổi rồi mà còn nằm ở thế kẹt vậy sao? Nếu tôi đi khỏi nhà vẫn có thể đảm bảo cuộc sống nhưng còn danh dự của tôi và gia đình biết làm sao?
Ảnh minh họa
Hiện tại tôi và người yêu đã cố gắng rất nhiều để xây dựng tương lai, tôi thật sự cảm nhận được tình cảm của anh: nghiêm túc (anh đã thay đổi, chỉ chí thú làm ăn) và chân thành (anh luôn quan tâm, dẫn tôi về nhà giới thiệu và yêu cầu mẹ đi xem ngày – điều này các anh trước đó không có).
Tôi chỉ nói với gia đình hãy cho anh chàng kia số điện thoại, nếu anh ta thật sự muốn sẽ liên lạc và tìm hiểu. Nhưng người nhà cứ khăng khăng nói tôi phải thích, phải đồng ý mới cho số điện thoại để liên lạc chứ mất công tôi không thích lại gắt gỏng, làm anh ta và gia đình khó xử. Tôi không hiểu sao lại nói như vậy được nữa? Thời buổi này, gặp nhau rồi liên lạc điện thoại, tôi là giáo viên chẳng lẽ không biết cư xử như thế nào sao?
Tôi giận và tránh gặp mặt, nói chuyện với mọi người, càng tránh xa việc đề cập đến chuyện mai mối ấy. Thế nhưng ngày nào về đến nhà cũng xì xầm, lúc nhỏ lúc to để cho tôi nghe. Bực bội, bức bối, tôi không thể thét lên, không thể khóc, cũng chưa nói với anh người yêu để tìm cách giải quyết. Tôi quá nhu nhược trước bản thân, không dám đối đầu với những gì người nhà đang bàn tán, bởi gia đình anh người yêu chưa tới hỏi cưới nên tôi chưa dám chắc chắn anh sẽ lấy tôi.
Xin mọi người hãy giúp tôi làm sao cho trọn vẹn, vô cùng cảm ơn.
Theo VNE
Chồng không muốn sống cùng vợ con
Anh về thăm vợ con nhưng thời gian ở lại nhà chỉ tính bằng giờ, anh nói công việc quá bận. Con đau ốm anh không quan tâm, lúc nào cũng công việc, có khi vợ chồng cãi nhau anh không về, không thèm gọi điện hỏi thăm con luôn.
Tôi 25 tuổi, cưới chồng cách đây 2 năm, hiện có baby 11 tháng tuổi. Từ khi sinh con, vợ chồng sống xa nhau, anh lo làm ăn nơi khác, mẹ con tôi ở nhà ngoại. Trước đây vợ chồng cùng đi làm nhưng sau khi sinh, tôi xin nghỉ để chăm con, anh hùn vốn với bạn mở công ty. Một năm vợ chồng xa nhau, dù anh có về thăm nhưng thời gian ở lại nhà chỉ tính bằng giờ, anh nói công việc quá bận. Tôi thấy không ổn nên nhẹ nhàng tâm sự, ngỏ ý muốn đưa con ra sống với anh, để tôi đi làm thì anh không muốn. Anh chỉ làm thinh, né tránh vấn đề, không nói rõ lý do.
Ảnh minh họa
Tiền bạc anh nắm giữ hết, mỗi tháng chỉ đưa 2-3 triệu nuôi con, vì thế vợ chồng không có tài sản chung, tôi đã đôi lần góp ý anh vẫn thế. Vợ chồng sống xa nhau, lại không có chung bất cứ cái gì làm tôi lo sợ. Đã thế hàng tuần anh về nhà rất ít, chủ yếu là nửa ngày, ngủ qua đêm rồi về lại cơ quan sớm. Con đau ốm anh không quan tâm, lúc nào cũng công việc, có khi vợ chồng cãi nhau anh không về, không thèm gọi điện hỏi thăm con luôn.
Giờ tôi còn trẻ mà không thể nói chuyện được với nhau vì tính anh rất cộc. Sau nhiều lần bị anh chửi đồ ngu, hay xưng mày tao, rồi đánh vợ khi nổi máu lên, tôi thấy rất buồn, muốn thoát ra khỏi cuộc hôn nhân này. Xin các anh chị chia sẻ giúp, tôi nên làm gì vì giờ mới 25 tuổi, rất thương con và mong muốn con có cuộc sống hạnh phúc. Nếu được, tôi có thể tìm việc làm lại và nuôi con, hoặc để con ở lại nhà ông bà ngoại, tìm việc làm gửi tiền về nuôi con. Chân thành cảm ơn.
Theo VNE
Vợ tôi kiếm tiền bằng thân xác Thì ra bấy lâu nay cả gia đình nhà tôi đều ăn tiêu, mua sắm bằng những đồng tiền do vợ tôi đi "kinh doanh thân xác" mà có... Thật sự, tôi không thể ngờ rằng người phụ nữ được tiếng ngoan hiền là thế lại có thể làm được những việc đáng sợ đến như vậy. Giờ tôi không biết phải làm...