Gia đình không đồng ý tôi yêu bạn của anh trai
Trước đây khi chưa quen tôi, mọi người trong gia đình ai cũng quý mến anh vì anh biết cách nói chuyện và hiểu chuyện.
Anh là bạn thân của anh trai tôi, lâu lâu qua nhà tôi chơi. Anh từ Bắc vào Nam lập nghiệp, gia đình không khá giả gì nên ở trọ, công việc lúc đầu cũng không được thuận lợi. Anh có gương mặt hơi dữ và lạnh lùng, tiếp xúc mới thấy anh sống tình cảm và hài hước. Từ ngày biết anh quen tôi, anh trai tôi và anh không còn thân nhau nữa. Anh tôi hay nói những điều không hay về anh và không đúng sự thật.
Đúng là anh có tuổi trẻ nông nổi nên cũng mải chơi, mãi năm 30 tuổi mới bắt đầu sự nghiệp. Cũng từ đây, mọi chuyện không hay đã xảy đến. Gia đình tôi không đồng ý cho quen anh vì thấy tương lai không sáng sủa, có điều thực sự anh ấy đã thay đổi rất nhiều khi quen tôi. Anh bỏ thuốc lá, bỏ nhậu (lúc trước cuối tuần hay nhậu vì làm công trình), không hay là cà quán xá như trước nữa. Anh đã lo làm ăn nhưng chưa có được gì bứt phá sau 4 năm quen nhau.
Video đang HOT
Bố mẹ tôi không đồng ý, sợ tôi sẽ khổ khi lấy anh, bởi lấy nhau sẽ phải ở trọ, công việc của anh cũng chưa được thuận lợi cho lắm, rồi còn gia thế và những định kiến về nơi anh sinh ra. Mẹ bắt tôi phải lựa chọn giữa anh và gia đình, nói sẽ chết nếu tôi chọn anh. Tôi nói chuyện với mẹ, nêu quan điểm bản thân, muốn được lựa chọn cuộc sống cho mình, sẽ chịu trách nhiệm với sự lựa chọn đó. Mẹ kêu gọi mọi người xung quanh tôi góp ý để tôi từ bỏ anh mà tôi không chịu. Nhiều khi về nhà tôi cảm thấy rất áp lực, chẳng muốn về.
Tôi và anh đang cố gắng từng ngày để tương lai hai đứa tốt đẹp. Tôi 30 tuổi rồi, anh muốn tiến tới hôn nhân để còn tính chuyện con cái và tập trung lo cho sự nghiệp. Gia đình anh muốn vào gặp bố mẹ tôi để nói chuyện nhưng tôi sợ bố mẹ sẽ có thái độ không hay đối với họ. Có lần anh qua nhà tôi, mọi người trong nhà liền về phòng hết, anh ngồi đó cùng tôi khoảng một tiếng rồi về. Khi anh vừa ra về, mọi người liền xuất hiện và la mắng tôi, nói những lời không hay, xúc phạm nặng nề tới anh và gia đình anh. Không ngờ anh đã nghe được mọi thứ vì còn đứng ngoài cổng. Tôi biết chuyện nên đã nói anh hãy lựa chọn, anh bảo sẽ ở bên tôi và thuyết phục gia đình. Bao lâu rồi mà sự việc không mấy tiến triển. Có lần Tết anh qua nhà biếu quà Tết, bố mẹ tôi liền đem quà trả, nhất quyết không nhận dù anh nói gì đi nữa.
Bao chuyện đã xảy ra, chúng tôi vẫn bên nhau được 4 năm rồi. Mọi người thường nói sao tôi không chọn người khác tốt hơn mà lại chọn anh. Tôi chỉ nói anh không phải là người tốt nhất nhưng là sự lựa chọn phù hợp nhất, bởi chúng tôi rất hiểu nhau, vui vẻ khi ở bên nhau. Anh luôn lo lắng và chăm sóc tôi chu đáo, quan tâm và hiểu tôi hơn cả những người thân trong gia đình. Có điều, ở bên nhau rồi nghĩ tới những áp lực mình đang phải chịu khiến tôi mệt mỏi, chỉ muốn buông bỏ mọi thứ. Mong quý độc giả cho tôi xin lời khuyên. Chân thành cảm ơn.
Anh có dám đến bên em
Nay em 30 xuân, cái tuổi chẳng còn nhỏ để nghĩ đến hạnh phúc gia đình.
Em nghĩ ai rồi cũng mưu cầu cho mình một hạnh phúc anh nhỉ, và em cũng vậy, dĩ nhiên anh cũng thế. Có lẽ anh đang thắc mắc em là cô gái như thế nào, tình duyên ra sao, mặt hoa da phấn hay tính hơi kỳ?
Em là một người con xứ đạo, khuôn mặt dễ nhìn, giản dị, không son phấn nên không bắt mắt lắm, thành ra một mình đến giờ nè. Chiều cao tương đối, vài cm nữa là được mét sáu, cũng ổn ổn phải không anh? Không xinh đẹp hay đảm việc nước giỏi việc nhà nhưng em hứa sẽ là một người vợ hiền, một người mẹ tốt, một con dâu ngoan.
Trước đây, em có một mối tình nhưng vì tình yêu không đủ lớn để cùng nhau vượt qua rào cản tôn giáo. Chỉ bởi lời hứa sẽ vì em mà theo đạo nên em dành cho cả hai cơ hội để rồi cuối cùng niềm tin theo gió bay. Em phải chật vật mấy năm, dây dưa rồi mới dứt ra được (do có biến cố tác động).
Em vẫn thường mong cuộc sống của mình sau này sẽ là một ngôi nhà nhỏ với một hạnh phúc to. Ở đó có anh - một người đàn ông chín chắn, hiểu chuyện. Hi vọng anh lớn hơn em vài tuổi, biết lo lắng cho vợ con, là một người biết điều gì nên và không nên. Anh không cần quá giàu đâu, nhưng em hi vọng kinh tế anh ổn định, có thể lo cho các con một cuộc sống đầy đủ, vì công việc của em thu nhập không được cao, chỉ đủ lo cho em thôi anh ạ. Tại sao em nhắc lo cho con mà không phải là vợ con, đọc hết bài anh sẽ hiểu. Anh có thấy em đòi hỏi quá không? Một cô gái bình thường mà đòi hỏi quá nhiều ở anh. Chắc là em tham quá anh nhỉ? Nhưng biết sao được vì em có quyền mơ, mà nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước. Và em vẫn mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ...
Nhưng em sợ mình không có được thiên chức cao cả anh ơi. Cái biến cố mà em nhắc tới là trong một lần đi khám bệnh, bác sĩ nói nghi ngờ em bị một căn bệnh ác tính, rồi cho em làm các loại xét nghiệm. Trong thời gian chờ đợi, em chìm ngập trong những suy nghĩ nào là nếu bệnh thì sẽ thế nào, gia đình em không khá giả, thu nhập chỉ đủ ăn nên chi phí chữa bệnh sẽ không lo được, em thì không muốn thành gánh nặng cho bố mẹ, rồi nào là sẽ chấp nhận trở về với bụi tro, rồi là thôi duyên số sắp đặt cho mình bệnh vậy thì nên chấm dứt hẳn với người cũ để không làm khổ người ta....
Cũng may kết quả trả về chỉ là bị viêm thôi. Sau đó em vẫn không an tâm đi khám thêm vài nơi và kết quả cuối cùng nhận được là viêm mãn tính. Em uống thuốc vài ba tháng, tốn một số tiền kha khá và đối với em là không hề nhỏ nhưng bệnh không hết. Em lo lắm, lỡ sau này nó lại ra căn bệnh ác tính kia thì sao? Rồi em sẽ uống thuốc suốt đời à, cộng thêm sinh lý cơ thể không được ổn nên em e khả năng làm mẹ là khó. Anh sẽ hỏi sao em không điều trị cho dứt bệnh. Em cũng muốn lắm chứ nhưng theo vài tháng, qua vài bệnh viện mà chẳng thấy thuyên giảm, em cũng nản và kinh tế không cho phép.
Cuộc sống hôn nhân mà không có tiếng nói trẻ thơ sao mà hạnh phúc đong đầy được anh ơi. Rồi liệu anh có đủ hi sinh để đến với một cô gái mang bệnh tật trong mình như em không? Nếu anh chấp nhận em, chính em lại khó chấp nhận được điều đó. Vì khi đồng ý cùng anh tuyên thề trên thánh đường là khi em đã dành cho anh rất nhiều tình cảm, là em thương anh rất nhiều nên nếu đổ bệnh nằm đó để mình anh lo hết từ chăm con, chăm em, gánh vác kinh tế (đây là lý do em mong kinh tế anh ổn định)... em sẽ xót lắm, không nỡ, không muốn viễn cảnh đó xảy ra. Đôi khi em nghĩ có lẽ cái số của mình phù hợp với cuộc sống độc thân hơn, đôi khi lại vẫn muốn có anh kề bên che chở ủi an em.
Em mâu thuẫn quá anh nhỉ. Nghĩ vậy rồi còn vào chuyên mục Hẹn hò viết bài làm gì. Thật ra nỗi lòng của em, em không dám tâm sự với ai vì không muốn người thân, bạn bè lo lắng quá, nhất là bố mẹ em. Hôm nay mẹ hỏi dạo này con ốm quá, có bệnh gì không con, em nghẹn ngào trả lời chắc là bệnh mãn tính kia thôi. Gia đình biết chuyện em bệnh nhưng chỉ nghĩ là mãn tính như bác sĩ nói. Trả lời vậy cho mẹ an tâm chứ em buồn lắm anh ạ. Em viết lên đây như một lời tâm sự để trút nỗi lòng cũng như tìm một niềm hi vọng nhỏ nhoi rằng có anh dành cho em. Em có ích kỷ không?
Muốn viết thêm nữa để anh hiểu em hơn nhưng bài viết dài quá rồi nên em dừng lại thôi. Em không giỏi văn nên câu cú có hơi lủng củng, anh thông cảm nha. Và nếu anh có gửi mail nhưng không thấy hồi âm cũng thông cảm cho em nha vì có lẽ em chưa vượt qua được mặc cảm của bản thân.
Anh không ngại xa, chỉ cần lý do thôi Em yêu muôn vàn mến thương của anh. Anh viết cho em - người bạn đời của anh giữa những ngày hè oi ả. 26 mùa hoa phượng rồi, anh cũng trải qua một mối tình thời sinh viên. Trước khi đi du học vài ngày, cô ấy nói lời yêu, hẹn anh sẽ trở về. Anh đợi chờ 3 năm để rồi...