Gia đình không cho cưới vì tôi yêu phải tình cũ của… anh trai
Chuyện quá khứ bỗng đâu ùa về trở thành điều ngăn cản tình yêu hiện tại của chúng tôi. Tôi không muốn mình tàn nhẫn với người con gái ấy nhưng tình cảnh này thật khó xử vô cùng.
Ảnh minh họa
Sau hơn 4 năm đi lao động ở nước ngoài về, tôi cảm thấy may mắn và hạnh phúc khi yêu được một cô gái hợp với mình nhiều điều. H kém tôi 6 tuổi, khá xinh xắn và đáng yêu. Chúng tôi quen nhau là do đám bạn ở nhà giới thiệu. Thật sự mọi chuyện hết sức tình cờ, chẳng có một chút sắp đặt hay ý đồ gì ở đây cả.
Bao năm qua tôi chưa từng yêu ai. Những năm tháng ở nhà lao vào học, rồi đi làm, công việc không được thuận lợi, thu nhập kém khiến tôi cũng chán nản chẳng còn thiết tha chuyện yêu đương. Rồi tôi ra nước ngoài làm, mặc dù ở bên đó gặp nhiều cô gái thích mình nhưng tôi từ chối vì nghĩ quê quán xa nhau quá, sau này về nước cũng lại đường ai nấy đi mà thôi.
Có thể nói, H là mối tình nghiêm túc đầu tiên của tôi. Ở cái tuổi không còn trẻ trung gì nữa, gặp được người như vậy tôi cảm thấy ưng ý vô cùng. Tính tôi vốn không hấp tấp, vội vàng, tôi không muốn cứ 5 lần, 7 lượt đưa hết cô này đến cô khác về nhà mà không thành hôn sự thì mang tiếng, bởi vậy, tìm hiểu H tới gần 1 năm mà tôi vẫn chưa đưa về nhà ra mắt bố mẹ. Tôi đợi tới khi 2 đứa thực sự chắc chắn mới thông báo. Tính tôi quyết là được, bố mẹ nhất định sẽ ủng hộ quyết định của tôi.
Nghĩ vậy nên tôi rất yên tâm về chuyện tình cảm của mình. Khi yêu tôi, H cũng thật thà tâm sự chuyện ngày xưa đã từng yêu một người, chuyện tình cảm cũng sâu đậm lắm. Cứ mỗi lần kể lại chuyện đó cô ấy lại khóc. Cô ấy bảo ngày đó cô ấy còn trẻ quá, mới là sinh viên năm thứ 2 thì phải nghỉ học do gia đình không có tiền.
Cô ấy ra ngoài làm, được người yêu đưa về nhà giới thiệu thì bố mẹ anh ấy nhất quyết không đồng ý với lí do con dâu không có học thức là không được. Quá nhục nhã và hận khi thấy bạn trai mình hèn kém không dám đấu tranh, cô ấy cũng thôi luôn.
Tôi nghe chẳng thấy ghen tị hay tức tối về quá khứ của bạn gái mà chỉ thương cô ấy nhiều hơn thôi. Tôi thầm trách gã đàn ông bội bạc đó đã làm khổ đời cô ấy. Chính vì vậy tôi tự nhủ sẽ không để cô ấy khổ nữa. Và rồi chuyện của chúng tôi cũng khăng khít, thân mật hơn. Hai đứa đã thực sự thuộc về nhau. Tôi là người có trách nhiệm nên quyết định đây là thời điểm sẽ đưa cô ấy về để nghiêm túc hóa mối quan hệ.
Video đang HOT
Nào có ai ngờ, ngay hôm đầu tiên dẫn người yêu về nhà, cả gia đình tôi đã một phen náo loạn. Mẹ tôi hân hoan sửa soạn đồ đón con dâu tương lai nhưng khi vừa nhìn thấy cô ấy thì mẹ khóc như mưa, lao lên phòng không chịu xuống. Anh trai tôi thì tím mặt vào không nói lời gì. Cô ấy cũng khóc và bỏ về… Mọi thứ khiến tôi không thể nào hiểu được.
Buổi tối hôm đó mọi chuyện mới ngã ngũ. Mẹ tôi vừa khóc vừa kể trong nước mắt. Cô gái đó chính là người năm xưa anh trai tôi đã yêu và mẹ không đồng ý, giờ tôi lại yêu phải cô ấy. Mẹ tôi quả quyết đó là âm mưu, kế hoạch trả thù chứ không có lí do gì mà hai anh em lại yêu cùng một người như thế. Anh tôi thì lừ lừ rồi bảo: “Tốt nhất là chú dừng lại đi, chứ cứ cố về khó xử lắm. Chẳng ai muốn chuyện này xảy ra nhưng tình cảnh thế rồi, tránh được là hơn. Chú nghĩ sao sống với người vợ mà ôc ấy hận anh trai, hận bố mẹ mình. Chuyện năm xưa ai đúng, ai sai thì cũng qua rồi không sửa chữa được nữa”. Tôi nghe mà nóng bừng cả mặt…
Tôi không bao giờ nghĩ bạn gái lên kế hoạch để trả thù gì cả. Bởi nếu thế thì hôm nay cô ấy phải hả hê, sung sướng khi thấy nhà tôi náo loạn lên như thế. Nhưng đằng này cô ấy khóc bỏ về, tôi liên lạc cũng không được. Mọi chuyện chỉ là tình cờ.
Điều mà tôi khổ tâm suy nghĩ lúc này là quyết định ra sao. Đúng như anh tôi nói, mọi chuyện sẽ vô cùng khó xử trong hoàn cảnh này. Chuyện giữa anh ấy và H không phải chỉ là yêu đương trai gái đơn thuần mà còn có chuyện sâu đậm, đã thế H còn mang mối thù với anh ấy. Giờ chúng tôi mà bất chấp đến với nhau thì khó vô cùng. Nhưng nếu tôi lại bỏ cô ấy, thì tôi lại tiếp tục là kẻ tồi tệ làm hại đời cô ấy mất rồi.Tôi nên làm gì đây?
Theo blogtamsu
"Anh vào xử con bồ của anh đi, em gọi nó đến đây rồi!"
Tôi hùng hùng hổ hổ đập cửa xông vào, định bụng bắt vợ ngoại tình với gã đàn ông lạ mặt thì chết sững khi thấy vợ đứng đó cùng cô bồ đang rúm ró ngồi góc nhà
(ảnh minh họa)
Ngày lấy vợ, tôi cứ nghĩ cuộc hôn nhân, tình yêu của mình thật tuyệt vời và đáng ngưỡng mộ, 2 chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu, chứ không hề có sự ép buộc nào, không kể vợ tôi lại quá hấp dẫn, khiến tôi nghĩ chắc mình sẽ mãi mãi chỉ yêu mình cô ấy, nhưng nào ngờ, chỉ sau 5 năm chung sống, tôi đâm ra thấy cuộc sống với vợ trở nên nhàm chán, vô vị, hàng ngày hôm nào cũng là người phụ ấy, đi đi lại lại trong nhà khiến tôi ngán hết cả người. và thế là, tôi đi ngoại tình, với một cô ả làm ở quán karaoke, cô này kém xa so với vợ tôi về mọi mặt, thế mà chẳng hiểu sao tôi cứ đâm đầu vào.
Lén lút vụng trộm với nhân tình, nhưng hàng ngày tôi vẫn tỏ ra yêu vợ, thương con, thậm chí còn quan tâm hơn trước vì sợ bị phát hiện. Nhưng, tôi đâu có ngờ được, vợ tôi cũng chả hơn gì tôi, cô ấy cũng lén lút vụng trộm với gã đàn ông khác sau lưng tôi. Tôi tình cờ biết được chuyện này khi dạo gần đây, thấy vợ cứ thỉnh thoảng lại chạy ra một góc nghe điện thoại rồi cười cười nói nói, y hệt đang cặp bồ. Nhiều hôm, cô ấy còn đi đến tối xẩm mới về nhà, cơm nước chểnh mảng, đến lúc tôi hỏi thì cô ấy chỉ bình thản cười nhạt rồi vào phòng đóng cửa nghe nhạc, chơi với con như chẳng có gì. Tức mình, tôi quyết định điều tra cho ra nhẽ để bắt tại trận vợ và gã nhân tình giấu mặt bấy lâu nay. Hôm ấy, tôi đang làm việc ở công ty thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại:
- Anh à, anh về nhà ngay nhé, nhà đang có việc gấp lắm, anh về luôn đi
- Ừ...ừ, được rồi, mà có chuyện gì thế em?
- Anh về đi rồi em nói, chuyện này nói qua điện thoại không tiện
Nghe loáng thoáng trong điện thoại có tiếng đàn ông, tôi càng nổi máu điên hơn, nghĩ không ngờ cô ta dẫn nhẫn tình về nhà lúc chồng đi vắng mà còn dám gọi tôi về, phen này tôi sẽ cho cô ta biết thế nào là lễ độ.
Tôi vội vã xách cặp quay ngay về nhà rồi đập cửa ầm ầm trong tức giận, vợ vừa mở cửa, toan định lao vào đánh cô ấy thì hỡi ôi, trước mắt tôi cô nhân tình đang ngồi co rúm trong xó nhà, tóc tai rối bời:
- Anh vào xử con bồ của anh đi, em gọi nó đến rồi
- Ơ...em...em... bồ nào cơ?. Cô này ở đâu ra đây?
- Anh trơ trẽn quá rồi đấy, bồ ở ngay đây rồi mà còn chối à, tôi biết hết mọi việc rồi, anh cặp kè với cô ta lâu nay lừa dối tôi, tôi không ngu để anh xỏ mũi đâu, đồ khốn
Nói hết câu, vợ tát cho tôi một cái đau điếng rồi tiếp lời:
- Hôm nay tôi đã trừng trị cô ta rồi, ngày mai sẽ đến lượt anh, anh cứ liệu giữ thân cho khỏe vào, còn tôi không thèm loại đàn ông lăng nhăng như anh, tôi đã từng rất yêu anh, nhưng bây giờ thì hết rồi. Đơn ly hôn tôi đã ký, anh cũng đọc rồi ký luôn đi, nhà này đứng tên bố mẹ tôi, mời anh thu dọn hành lý biến khỏi đây ngay, à...hốt luôn cả nhân tình anh đi cho đẹp đôi nhé.
(ảnh minh họa)
- Em.. em ơi... anh biết lỗi rồi, em tha cho anh lần này, anh hứa sẽ không tái phạm...
- Không có lần 2 đâu, tôi chúa ghét loại đàn ông lăng nhăng ở ngoài, chắc anh cũng biết điều đó rồi, chúng ta tình nghĩa đến đây là hết, mời anh biến nhanh cho.
Nói rồi, vợ tôi sai tên đàn ông mà tôi tưởng nhầm là nhân tình của cô ấy đẩy tôi và cô bồ ra khỏi cửa, đồ đạc của tôi cô ấy cũng ném văng hết ra ngoài, cô bồ sau khi bị một bài học nhớ đời thì chạy mất dép không dám quay lại, còn tôi, tôi hối hận, thấy mình ngu quá, vợ đẹp con ngoan không muốn, lại chán cơm thèm phở để ra nông nỗi này.
Theo blogtamsu
Tớ là vai phụ "Nếu cậu là vai phụ, tớ cũng không muốn làm vai chính nữa, vì tớ yêu cậu..." Tôi đã từng đọc qua rất nhiều câu chuyện, nói chung là tóm lại, nam chính nhất định phải yêu nữ chính (không yêu thì có được gọi là nữ chính đâu)... dù kết thúc là như thế nào đi chăng nữa, đáng thương nhất vẫn...