Gia đình bạn trai nghĩ xấu về gia đình tôi
Trước đây, bố mẹ em phản đối vì em người miền Trung, bạn ấy miền Bắc. Bây giờ bố mẹ em đã xuôi thì bố mẹ bạn ấy lại nghĩ xấu gia đình em.
Em 24 tuổi, có công việc ổn định ở Hà Nội. Em yêu một bạn bằng tuổi, cùng học đại học đến nay đã gần 2 năm. Hai đứa quyết định cùng xây dựng hạnh phúc nhưng vấp phải sự phản đối quyết liệt từ gia đình em. Nguyên nhân em người miền Trung, bạn ấy người miền Bắc. Bố mẹ bảo nhà bạn ấy rất xa, sau này sinh nở hay có vấn đề gì thì sẽ khổ, hơn nữa cũng chưa biết bạn ấy là người thế nào…
Trước đó, bố mẹ bạn ấy gọi điện vào cho gia đình em, xin phép cho 2 đứa đi lại nhưng bố mẹ em không đồng ý, anh trai em dọa đánh, dọa giết. Trong lúc nóng nảy, anh trai em phát ngôn thế thôi nhưng thực ra không dám làm gì. Thế nhưng, bố mẹ bạn ấy và bạn ấy thì luôn nghĩ nhà em sẽ làm thật và không dám về nhà em. Bây giờ, trong thâm tâm bố mẹ bạn ấy và bạn ấy luôn nghĩ xấu và có sự đề phòng với nhà em.
Đến giờ, bố mẹ em xuôi xuôi nhưng vẫn còn muốn xem bạn ấy là người như thế nào. Dịp 30/4 này, em muốn dẫn bạn ấy về ra mắt gia đình, nhưng bố mẹ bạn ấy và cả bạn ấy đều không muốn đi vì sợ có chuyện xảy ra. Em không biết phải giải thích như thế nào để người ngoài này hiểu gia đình em không phải như vậy. Gia đình em cũng rất gia giáo và có văn hóa. (Hiên)
Video đang HOT
Ảnh: Wordpress.com
Trả lời:
Chào bạn,
Tình yêu đến từ hai phía chứ không chỉ đến từ hai người. Đây là vấn đề mà người trong cuộc thường không để ý. Khi yêu, người ta rất dễ ích kỷ và cho rằng tình yêu là của hai người mà quên rằng “tình yêu đến từ hai phía”. Do nghĩ đơn giản nên nhiều bạn không chuẩn bị kỹ tư tưởng, điều kiện, hoàn cảnh phù hợp để giới thiệu người yêu với gia đình nên đã tự mình gây khó khăn cho mình.
Việc của bạn đã để phiền đến gia đình rồi. Đây là việc xử sự không khéo, lẽ ra lúc đầu chưa được gia đình đồng ý thì phải tế nhị để nói tốt cho gia đình bạn mình trước đã. Nhưng rồi bạn đã để bố mẹ của người bạn nghĩ xấu, tức là để lại mâu thuẫn và mọi người đề phòng nhà bạn. Không phải “nhà bạn xấu như vậy” nhưng do bạn không biết cách để mọi người hiểu đúng về nhà mình thì phải tự trách mình chứ sao lại trách người kia. Người đời luôn có những cách nhìn nhận theo người ta, mình phải làm gì để người ta đánh giá tốt mới là điều căn bản.
Bây giờ gia đình bạn đồng ý là một thuận lợi. Tuy nhiên, việc của bạn là phải lấy lại lòng tin của bạn ấy và gia đình bạn ấy. Bạn không nên vội đưa bạn ấy “về ra mắt gia đình” lúc này, mà hãy đề cao bạn ấy và gia đình bạn ấy lên bằng việc gia đình và bạn ấy chưa tin vào bạn và mọi người, nên từ chối liên hệ với bạn, để cho gia đình bạn thấy người ta cũng có giá và có tự ái nhất định, từng bước để cha mẹ bạn và mọi người có lời xin lỗi nhất định đối với người bạn ấy và gia đình người ấy. Nếu bạn làm được như vậy thì tự nhiên mọi người sẽ đánh giá gia đình bạn là gia giáo và có văn hóa. Nếu bạn không làm được như vậy mà tiến tới hôn nhân sẽ còn xảy ra nhiều chuyện phức tạp khó lường.
Chúc bạn thành công.
Theo VNE
Cụ lang làng
Mẹ gọi điện báo tin, con về ngay cụ lang làng vừa mất rồi. Nước mắt tôi trực òa ra, chạy ngay sang phòng sếp xin nghỉ việc rồi bắt vội xe về nhà. Chặng đường chỉ có hơn 90 cây số mà sao hôm nay dài thế.
Xét về máu mủ thì nhà tôi với cụ chẳng họ hàng gì, tôi ở Hà Nam, cụ ở Nam Định. Nhưng nếu không có cụ, chắc sẽ chẳng có tôi, và sẽ chẳng có gia đình tôi bây giờ. Mẹ tôi lấy bố hơn 4 năm trời hết thuốc nọ thuốc kia chạy chữa mà vẫn không sinh nổi mụn con. Tiền bạc cạn kiệt, ý chí chán nản, bố mẹ định chia tay thì được người ta mách đến cụ.
Sau ba tháng thuốc men của cụ, mẹ mang bầu tôi. Tiền công, tiền thuốc suốt ba tháng, phải nài ép lắm cụ mới chịu nhận dăm cân gạo nếp. Rồi lúc tôi nghịch ngợm bị chệch khớp tay, rồi dạ dày, đến thằng em tôi bị sỏi thận... đều tìm đến cụ. Chẳng lần nào cụ lấy tiền. Tiền thuốc cho không, tiền công cũng chẳng lấy. Đến ngày lễ tết, cụ chỉ lấy duy nhất 1 cái bánh chưng, hay 1 gói kẹo để thắp hương tổ tiên, còn lại cụ bắt mang về.
Lúc còn bé, theo mẹ xuống thăm cụ tôi vẫn thắc mắc, sao lại gọi cụ là cụ lang làng, phải chăng là vì cụ chỉ chữa bệnh trong làng, hay y thuật của cụ chỉ ở mức độ làng xã? Mẹ cười nhẹ nhàng giải thích, y thuật của cụ rất cao, không những gia đình ta được cụ cứu giúp, mà còn rất nhiều người khác ở nơi rất xa tận hai miền đất nước tìm đến cụ. Cụ giúp người chẳng bao giờ suy tính thiệt hơn, chẳng đè nặng của cải vật chất nên làng xóm ai cũng quý mến gọi cụ là cụ lang của làng rồi gọi tắt là cụ lang làng.
Ngày nhỏ, chị em tôi đã rất thích xuống nhà cụ chơi. Lần nào xuống cũng được cụ cho biết bao quà bánh, toàn đồ của bệnh nhân này biếu, cụ lại chia hết cho bệnh nhân kia. Nhà nào nghèo, thường được cụ thương nhiều hơn. Sau này lớn lên, dù không theo nghề thuốc nhưng cứ vài tháng tôi lại xuống thăm cụ một lần, nghe cụ hướng dẫn các vị thuốc đơn giản có thể tìm thấy ngay trong vườn, ngoài ruộng. Chồng cụ là bác sĩ quân y, con trai duy nhất của cụ cũng là bác sĩ quân y. Hai con người thương yêu nhất của cụ đã hy sinh anh dũng tại chiến trường. Kể từ đó cụ ở vậy, theo nghề thuốc gia truyền bốc thuốc cứu đời. Thuốc trồng được trong vườn thì cho không, tiền công cũng chẳng lấy, thuốc phải mua thì cụ kê đơn cho người bệnh tự mua, đến tiền xe gửi thuốc cho người bệnh ở xa thường cụ cũng chẳng lấy. Lý giải cho việc làm của mình cụ chỉ cười trừ giải thích: " Tao có một mình, lại có nhà nước nuôi thì lấy tiền bạc làm gì, chỉ mong chúng mày luôn mạnh khỏe, làm nhiều việc thiện là tao vui rồi".
Tôi về vừa kịp lúc đưa tang cụ, đoàn người quấn khăn trắng kéo dài nửa cây số, ai cũng sụt sùi thương nhớ, đau xót như mất đi phần máu mủ. Có người làng, có người tứ xứ, có cả cụ già tám, chín mươi, cả em nhỏ vài tháng tuổi, có chị đang bụng bầu, tất cả quy tụ tại đây tiễn đưa cụ tới nơi vĩnh hằng.
Theo VNE
Tôi mang thai, gia đình anh tìm mọi cách phản đối Khi mọi chuyện vỡ lở, anh trai anh đã chửi rủa tôi thậm tệ, còn đuổi tôi ra khỏi nhà, lúc đó tôi đang mang thai 5 tháng tuổi. Tôi là một cô nàng tuổi Hổ, theo như mọi người đánh giá tôi là người nhanh nhẹn, thông minh, xinh xắn và có học thức. Tôi là con gái nhưng học ngành kỹ...