Gia đình bạn trai không đồng ý hoãn cưới đến cuối năm
Ông bà nói nếu không cưới luôn đầu năm thì không cưới nữa. Có vẻ như tôi khất lần nhiều quá nên mọi người khó chịu.
Hình ảnh minh họa
Tôi 28 tuổi, có một mối tình 7 năm và xác định đến với nhau, hai gia đình đã gặp mặt. Gia đình bạn trai muốn chúng tôi cưới cách đây 2 năm, tôi chưa muốn nên cứ khất lần này đến lần khác. Tết vừa rồi, gia đình bạn trai bảo tháng 2 âm lịch cưới, đi xem ngày rồi, bất ngờ tôi đi khám phát hiện bị bệnh phụ khoa, phải điều trị và kiêng quan hệ ít nhất 3 tháng, muốn có con thì phải 6 tháng sau. Tôi nói với mẹ anh, bác bảo: “Thế thôi, mẹ không nói nữa”. Tôi muốn cuối năm cưới, qua sinh nhật tôi là tháng 10 âm, tránh tuổi Kim Lâu.
Sau đó, anh chiều ý tôi, nói tháng 2 âm ăn hỏi, tháng 8 chụp ảnh cưới, tháng 10 cưới. Có điều gia đình anh không đồng ý như thế, đặc biệt là ông bà anh (tôi sợ ông bà lắm). Ông bà nói nếu không cưới luôn đầu năm thì thôi không cho cưới nữa. Bố mẹ và ông bà thực sự rất tốt với tôi, lần nào hai đứa cãi nhau mẹ anh đều gọi cho tôi tâm sự. Giờ nghe ông bà nói tôi sốc, có vẻ như mình khất lần nhiều quá nên mọi người khó chịu.
Thật tâm tôi muốn cuối năm mới cưới, giờ chưa chuẩn bị được chút tâm lý nào, công việc tôi cũng định cuối năm sẽ chuyển về quê làm (giờ anh làm ở quê, tôi làm ở Hà Nội) từ quê lên công ty tôi là 30 km, cưới luôn thì tôi đi làm xa quá. Tôi phải làm sao đây? Có cách nào để cuối năm chúng tôi mới cưới được không? Xin nói thêm tôi tuổi Nhâm Thân, duyên số đã lận đận rồi, giờ mà cưới ở tuổi Kim Lâu tôi lo lắng lắm.
Hiền
Video đang HOT
Theo vnexpress.net
Tâm sự cô gái yêu 7 năm bị gia đình bạn trai cấm cản
Tâm sự nhẹ nhàng, trong sáng của cô gái ngây thơ với tình yêu tha thiết dành cho một người bạn học từ thời sinh viên, nhưng tình yêu ấy có thể sẽ chẳng đi đến đâu vì sự ngăn cản của gia đình chàng trai.
Tiếp tục chịu tổn thương hay chấp nhận mất mát một lần để bước sang con đường mới? Đây có thể là nỗi niềm chung của nhiều bạn trẻ rơi vào hoàn cảnh này.
Em và anh gặp nhau ngày mình còn là những cô cậu sinh viên. 18 tuổi với một tình yêu rực lửa, em yêu anh bằng tất cả những gì em có. Anh là mối tình đầu tiên và cho tới bây giờ, đã qua bảy năm rồi, nhưng anh vẫn là tình đầu không gì có thể thay đổi.
Thanh xuân êm đềm qua đi nhanh như một cơn gió, những tưởng mãi mãi về sau, chuyện anh và em sẽ vẫn ngọt ngào như vậy. Nhưng em đã nhầm, chẳng có gì gọi là mãi mãi, phải không anh?
Tốt nghiệp Đại học, chúng ta mỗi người đi về một phía, khoảng cách hơn 150km chẳng đáng để em bận tâm về tình yêu chúng mình. Em vẫn luôn nhớ, luôn yêu, luôn thương anh mọi lúc.
Và rồi anh cũng kể với bố mẹ về chuyện hai đứa mình. Và lần đầu tiên em lo sợ khi em biết bố mẹ anh chẳng muốn anh tiếp tục yêu em. Sự can ngăn của bố mẹ dường như đã khiến anh chùn bước.
Gặp khó khăn trong công việc ở quê em quyết định xin bố mẹ đi học tiếp bằng Thạc sĩ. Hà Nội lại một lần nữa đón em trở về vào một ngày cuối thu và em lại gặp anh, chàng trai em yêu bằng cả trái tim mình.
Nhưng công việc anh bận rộn, chúng ta gặp nhau một tháng cũng chỉ vài ba lần. Những lần gặp nhau vội vã, chóng vánh, anh còn chẳng dám nói với bố mẹ rằng anh tới thăm em.
Bố mẹ gọi anh liên tục, anh không bắt máy. Em bảo anh nghe máy đi cho bố đỡ lo. Ngồi cạnh anh và em nghe rõ trong điện thoại một câu nói:" Mày đang ở đâu? Đưa máy ta nói chuyện với con bạn mày!"
Anh cúp điện thoại, em nghẹn lại chẳng nói lên lời. Anh cũng im lặng và chẳng dám nhìn thẳng vào mắt em. Em vẫn chẳng thể hiểu rốt cuộc mình đã làm sai điều gì khiến bố mẹ anh ghét em đến vậy.
Em vẫn tiếp tục cố gắng, cố gắng chờ anh trưởng thành, chờ ngày anh đủ mạnh mẽ đối diện với bố mẹ để có thể làm tất cả vì tình yêu của chúng mình.
Ngày em bảo vệ luận án Thạc sĩ, anh không đến dự. Anh nói anh bận việc gia đình. Rồi từ thời gian đó em cảm giác anh lạnh nhạt với em hơn. Em gọi điện cả ngày anh không bắt máy. Nhắn tin cũng không trả lời. Thậm chí có khi hơn một tuần anh mới gọi lại và mọi lý do đều bắt đầu bằng hai từ "Anh bận".
Hay là anh đã hết yêu em? Hay là em làm điều gì sai khiến anh khó chịu? Hay tại anh hiểu nhầm điều gì mà không nói? Em gọi điện cả cho bạn bè anh để dò hỏi nhưng ai cũng bảo rằng không biết. Cứ thế tâm trí em bị bao vây bởi vô vàn sự nghi ngờ, em suy sụp và mệt mỏi vô cùng.
Em đã kể cho mẹ nghe và đã khóc rất nhiều. Mẹ em nói: "Nếu người ta muốn thì sẽ tìm mọi cách, còn nếu đã không muốn, chỉ cần một lý do". Hay là, anh không còn muốn tiếp tục cố gắng? Nhưng trái tim em lại muốn giữ lấy anh bằng mọi cách, vẫn muốn đợi chờ anh.
Một tháng, hai tháng rồi ba tháng trôi qua, em nhận được cuộc gọi từ anh, vừa vui mừng vừa lo sợ, em lấy hết can đảm để nghe. Đầu dây bên kia, vẫn là giọng nói quen thuộc ấy, nhưng những lời từ anh khiến trái tim em như bị cào xé: "Hay là, em về quê đi, đừng ở lại Hà Nội nữa, anh nghĩ chúng ta nên dừng lại. Anh không thể cố gắng hơn được". Em như chết lặng, đôi chân không thể bước và nước mắt cứ thế rơi không thể kìm.
Liệu rằng em có nên tiếp tục cố gắng ở lại thành phố này vì anh, thành phố quá rộng lớn nhưng lại khiến tim em ngột ngạt vì nỗi cô đơn quá rồi. Em có nên níu kéo tình yêu này nữa không hay chọn hướng khác không có anh ở cuối con đường?
Ngọc Linh
Theo dantri.com.vn
Sau bữa cơm ra mắt gia đình bạn trai, mẹ anh đùng đùng yêu cầu chúng tôi chia tay, tôi lập tức đồng ý lại còn vui mừng khôn xiết Dù rất buồn nhưng tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống hôn nhân tương lai của mình sẽ ra sao nếu quyết tâm kết hôn với ngươi đàn ông này. Tôi và anh quen nhau thông qua sự giới thiệu của người quen 2 bên. Ngay từ lần đầu gặp mặt, anh đã tạo được ấn tượng rất tốt với dáng vẻ...