Giá có thể ôm ai đó và khóc thật to
Giá như có thể ôm ai đó và khóc, tôi sẽ khóc thật to và không hề muốn dừng lại. Tôi sẽ để cho mọi cảm xúc kìm nén bấy lâu nay được giải tỏa, vo tròn và kết lại thành những giọt nước mắt kia.
Sáng sáng soi gương, tôi thấy một con người khác đang nhìn tôi ở trong đó. (Ảnh minh họa)
Cuộc sống này thật lắm bon chen, giờ đây tôi đã quá mỏi mệt với những hờn ghen đố kị. Ngày lại ngày, đời vẫn cứ như một cuốn phim cũ lặp lại, nhàm chán và mệt nhoài. Giá như có thể, tôi chỉ muốn được ôm ai đó và khóc thật to.
Sáng sáng soi gương, tôi thấy một con người khác đang nhìn tôi ở trong đó. Người ấy nhìn tôi với ánh mắt ái ngại, dò xét, người ấy hỏi tôi, đây có phải là cuộc sống mà tôi muốn không? Tôi có đang cảm thấy vui không, có được làm những việc mà tôi ao ước không? Tôi có đang say với đời không, hay đời đã bỏ quên tôi rồi?
Và tôi chỉ biết lặng yên với những câu hỏi chất chồng ấy, tôi chỉ biết im lặng cho qua. Không phải tôi không muốn trả lời, chỉ vì tôi không biết trả lời như thế nào cả. Đây là con đường tôi đã chọn, và không chọn nó, tôi không biết phải làm gì đây? Đến một lúc, cuộc sống buộc ta phải như thế, để làm khác đi, tôi không có đủ can đảm vượt qua.
Video đang HOT
Công việc thì chẳng đâu tới đâu, không có chỗ nào tôi thấy chắc chắn và có thể bám trụ lâu dài được. Bỗng nhiên một ngày, tôi thấy cái công sức tôi theo đuổi bao năm trở thành vô nghĩa. Cầm tấm bằng đại học và bước ra đời, tôi chênh vênh đến lạ. Người ta ở ngoài kia vẫn bon chen để sống, để tồn tại, và tôi cũng phải vậy thôi. Ví mình là một cỗ máy thì hơi quá, nhưng cứ thử ngẫm lại mà xem, ngày lại ngày cuộc sống ấy vẫn nhàm chán như vậy, bức bối như vậy.
Cuộc sống này thật lắm bon chen, giờ đây tôi đã quá mỏi mệt với những hờn ghen đố kị. (Ảnh minh họa)
Tình yêu ư? Nó là cái gì thế, có thể ăn được không? Đi một quãng đường dài, không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để bước tiếp bên cạnh ta. Đến một lúc, sự tán tỉnh hẹn hò đã trở thành nhàm chán, bản thân chỉ muốn được làm những việc mình thích và bận rộn trong mớ công việc thường ngày. Có như thế, mới bớt thấy đơn côi.
Đi được một phần của cuộc đời, chúng ta càng hiểu ra, chỉ cần cuộc đời này có một cạnh ở cạnh bên, vui cùng những lúc vui, chia sẻ bao nỗi buồn, vậy là đủ. Người mà chúng ta sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng nói ra mọi chuyện, sẵn sàng đặt hết niềm tin vào họ. Và trong những tháng ngày đợi họ tới, tôi không muốn ai phải làm bản nháp của chuyện tình tôi.
Giá như có thể ôm ai đó và khóc, tôi sẽ khóc thật to và không hề muốn dừng lại. Tôi sẽ để cho mọi cảm xúc kìm nén bấy lâu nay được giải tỏa, vo tròn và kết lại thành những giọt nước mắt kia. Tôi đợi một bờ vai để tôi có thể thoải mái mà dựa vào.
Theo blogtamsu
Này cô gái, nếu buồn hãy đi ăn thật no rồi khóc thật to cho thỏa!
Con gái à, hãy nhớ, nước mắt là để rơi nên đừng khư khư giữ nó lại và cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không được phép ngược đãi bản thân mình nhé!
Cuộc sống này vốn dĩ có rất nhiều thứ khiến người ta phải dồn nén, phải gồng mình lên để chịu đựng. Càng lớn, chúng ta sẽ càng nhận ra rằng cuộc sống có rất nhiều thứ tồn tại buộc ta phải chấp nhận chứ không thể thay đổi chúng. Chuyện vui có nhiều mà chuyện buồn cũng không thiếu. Và một khi nỗi thất vọng ngày càng tích tụ nó sẽ khiến chúng ta cảm thấy tuyệt vọng.
Quyền lực lớn nhất của người con gái chính là khóc đấy con gái có biết không? Và những lúc bế tắc nhất, lúc buồn nhất, con gái hãy sử dụng quyền lực lớn nhất của mình mà giải tỏa nó đi. Em hãy đứng lên, đi tìm quán ăn mà em yêu thích, ăn một bữa thật no rồi sau đó tìm một góc mà khóc cho thỏa thích. Những giọt nước mắt, những tiếng nấc nghẹn ngào sẽ giúp em trút bỏ mọi gánh nặng trong lòng. Hãy cho mình cái quyền được khóc và khóc thật to bởi khóc được rồi, em sẽ thấy nhẹ nhàng hơn.
Bạn có tin không? Khoa học đã chứng minh rằng khi con gái gặp phải chuyện buồn, nếu được ăn thật no thì tâm trạng sẽ thoải mái hơn rất nhiều đấy. Hơn nữa tôi vẫn phải nhắc nhở con gái rằng, cho dù có gặp bất cứ chuyện buồn gì thì cũng không được phép bỏ bê và ngược đãi bản thân mình. Đừng vì lý trí buồn bực mà khiến cơ thể phải chịu tội. Nhịn ăn cũng chẳng khiến tâm trạng bạn tốt lên đâu. Chi bằng hãy coi nỗi buồn đó như một món ăn, ăn thật no nó để không còn nghĩ đến nó nữa, và ăn thật no rồi thì con gái mới có sức lực để nghĩ tới những việc khác. Và sau khi ăn thật no rồi, con gái có thể tìm cho mình một chỗ mà khóc cho thỏa thích đi nhé!
Nếu buồn hãy đi ăn thật no đi cô gái nhé! (Ảnh minh họa)
Nước mắt sinh ra là để rơi xuống chứ không phải để bạn tự kìm nén nó trong mình. Nếu bạn cứ cố chấp, cứ khư khư giữ nó lại nó sẽ khiến tâm hồn bạn bị ngập úng, nỗi buồn của bạn sẽ chẳng thể giải tỏa. Vậy nên nếu có thể, hãy cứ khóc cho thỏa đi, khóc kể cả khi bên cạnh chẳng có ai đưa tay lau nước mắt, cũng chẳng có bờ vai nào để tựa. Bởi gió sẽ giúp bạn lau khô nước mắt, xoa dịu cõi lòng để khi khóc xong rồi, khóe mắt đã vơi cạn, cũng có nghĩa là nỗi buồn đã bị thổi bay theo gió. Khóc xong rồi thì hãy ngẩng cao đầu để yêu đời và để sống với nụ cười thật tươi trên môi nhé!
Đừng nghĩ rằng nước mắt không dành cho người trưởng thành. Càng trưởng thành người ta càng cô đơn. Khi trưởng thành, người ta sẽ nhận ra mình có quá nhiều thứ muốn nắm giữ nhưng buộc phải buông tay, có quá nhiều nỗi buồn nhưng lại chẳng thế cất thành lời. Khi ấy, con gái lại càng cần phải ăn thật no và khóc thật thỏa nếu thấy quá áp lực.
Đừng để trái tim mình phải gồng gánh một nỗi buồn quá lớn. Đừng để tâm hồn mình bị ứ đọng bởi những giọt nước mắt. Cũng đừng để chiếc dạ dày thân thuộc phải luôn kêu gào khi bạn buồn nhất, bởi chính nó cũng không muốn bạn buồn. Hãy cứ thoải mái đi thưởng thức những món ăn mà bạn yêu thích, ăn no nên rồi thì cứ khóc cho thỏa thê nếu bạn cần. Rồi sau đó, bạn lại là chính bạn, một cô gái mạnh mẽ và đáng yêu.
Theo Motthegioi