Giá chồng cứ trách móc, tôi sẽ cảm thấy thanh thản hơn
Giá chồng cứ chửi bới, trách móc khi biết tôi ngoại tình, chắc tôi sẽ cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn…
Tôi là một người phụ nữ truyền thống, suốt thời gian tuổi trẻ cho đến năm 40 tuổi, tôi chỉ biết duy nhất một người đàn ông là chồng mình. Anh cũng là mối tình đầu của tôi, tuy không phải là người đàn ông xuất sắc, anh cũng có nhiều điểm xấu và cũng đã từng phản bội lại tôi để qua lại với những người đàn bà khác.
Ảnh minh họa
Nhưng với suy nghĩ ai cũng có những điểm xấu, và tôi chỉ nên nhìn vào những điều tích cực của chồng để tiếp tục hôn nhân vì các con. Và rằng, chồng tôi cũng có những điểm xấu, cũng có những sai lầm, nhưng anh vẫn hơn nhiều người đàn ông khác, là có công việc ổn định, mức thu nhập cũng khá, có thể lo cho vợ con một cuộc sống ổn định ở mức bình thường trong xã hội. Với tôi, vậy là quá đủ rồi.
Video đang HOT
Tôi bỏ qua hết những sai lầm của chồng sang một bên, tiếp tục của cuộc hôn nhân của mình với anh dù biết không có nhiều niềm vui, trong những lần ân ái cũng không có nhiều cảm xúc, thăng hoa cũng không. Nhưng trong đầu không bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ ngoại tính, phản bội lại chồng.
Cho đến một ngày, tôi gặp một người đàn ông, anh hơn tôi 3 tuổi, chẳng hiểu sao chúng tôi lại hợp nhau đến vậy, chúng tôi đều thích thơ văn, anh thích làm thơ, đọc thơ và tôi cũng vậy. Có bài thơ mới, cảm xúc mới anh lại gửi cho tôi, ban đầu chúng tôi chỉ là bạn, rồi yêu lúc nào không biết nữa.
Tôi phản bội lại chồng, còn anh phản bội vợ, chúng tôi lao vào nhau như những con thiêu thân. Chưa khi nào tôi bỏ chồng con đi đâu xa quá 2 ngày, tôi đã đi với anh đến 10 ngày mà không quan tâm gì đến chồng, con. Chồng tôi thấy vợ có khoảng trời riêng cho mình sau bao nhiêu năm vất vả vì con cái thì động viên, khuyến khích các con tự giác để mẹ đi thư giãn. Anh đâu có biết rằng, chuyến đi ấy tôi đã thuộc về người đàn ông khác.
Rồi mối quan hệ của tôi và người tình cũng bị vợ anh phát hiện, cô ta điện thoại cho chồng tôi và tôi đến gặp gỡ, trong cuộc gặp đó đã nói hết mối quan hệ và bằng chứng để chứng minh tôi và chồng cô ấy đã hẹn hò, đi quá giới hạn của tình bạn thông thường, vi phạm đạo đức một vợ, một chồng.
Nghe người phụ nữ ấy tố cáo tôi, chồng chỉ im lặng không nói một lời, không trách móc, không giận dữ. Đến khi đưa tôi về nhà cũng vậy, anh không quan tâm, ân cần như mọi ngày, nhưng cũng không nói năng gì nặng lời, không trách móc hay dạy đạo đức đối với tôi.
Chồng cũng không nhắc gì đến chuyện ly hôn, cả ngày anh không nói với tôi câu gì, nhưng vẫn nói chuyện bình thường với các con, nên trong gia đình không ai biết chuyện gì ngoài tôi với anh. Buổi tối, anh vẫn vào phòng ngủ, chỉ là không nằm giường mà anh nằm trên chiếc ghế sofa chúng tôi để trong phòng.
Sự im lặng của anh khiến tôi cảm thấy sợ hãi và day dứt vô cùng, giá như anh có trách móc, cứ chửi bới đay nghiến tôi, chắc tôi sẽ cảm thấy nhẹ nhàng và thanh thản hơn rất nhiều. Đằng này, anh lại im lặng và sự im lặng ấy khiến tôi luôn cảm thấy thật khủng khiếp, bất an vô cùng.
Mới sáng sớm đã nghe ầm ĩ, tôi té ngửa khi thấy bố mẹ vợ kéo đến với khí thế sẵn sàng "ăn tươi nuốt sống" con rể
Nhìn sắc mặt của bố vợ mà tôi rét run và nhận ra lỗi lầm lần này "hơi nặng" rồi.
Vợ tôi là tiểu thư được cưng chiều từ bé, chẳng phải động tay động chân vào bất cứ việc gì trong nhà. Nhưng chính vì thế mà khi lấy chồng, cô ấy không hề được lòng bố mẹ tôi. Ai đời làm dâu mà chưa bao giờ nấu được nồi cơm hay vắt được ly nước cam, cũng chẳng biết cầm cây chổi thế nào? Mẹ tôi ban đầu còn kiên nhẫn dạy bảo, sau thì chán nản rồi quay ra trách tôi ham lấy vợ đẹp, vợ giàu để bây giờ "đội lên đầu" mà đi. Tôi cũng nản lắm nên hay khuyên vợ đi học nấu ăn, tập làm việc nhà. Mà cô ấy không những không nghe, còn mách bố mẹ vợ khiến tôi bị mắng mấy lần.
Thấy mối quan hệ giữa mẹ và vợ có vẻ căng thẳng, tôi đành phải thu xếp ra ngoài ở riêng. Cuối tuần vợ chồng về chơi một ngày với ông bà cũng được rồi, còn hơn sống chung rồi trách móc, xỉa xói nhau, đau đầu lắm.
Nhưng ra ở riêng rồi, tôi càng bất mãn hơn. Mọi việc, từ giặt giũ, cơm nước, lau dọn đều là tôi làm. Ăn cơm xong, vợ rửa bát nhưng có khi bát vẫn còn bám thức ăn hoặc có mùi xà phòng, tôi lại phải rửa lại. Thấy tôi cằn nhằn quá, vợ mua hẳn một cái máy rửa bát để làm thay cô ấy. Mỗi lần về nhà vợ, tôi đều nghe mấy câu đại loại như: "Cái V là con cưng của bố mẹ, con đừng có bắt con bé làm gì, hư da tay nó hết", hay "Lấy chồng là để chồng yêu chiều, nếu chồng không chiều thì về đây sống với bố mẹ"... Đấy, bố mẹ vợ cứ đe dọa tôi bằng những câu như thế, tôi không uất ức thì không còn là đàn ông.
Tôi cũng nản lắm nên hay khuyên vợ đi học nấu ăn, tập làm việc nhà. (Ảnh minh họa)
Hôm thứ bảy, tôi đi nhậu về trễ và gọi điện thông báo cho vợ, bảo cô ấy bỏ đồ vào máy giặt hộ tôi. Không ngờ đến 10 giờ đêm về, mở máy giặt ra, tôi điêu đứng khi thấy đồ trắng đồ màu, cô ấy dồn hết vào máy. Mấy cái áo trắng của tôi coi như đi tong. Giận quá, tôi mắng vợ là vô dụng, tiểu thư quá mức. Cô ấy khóc lóc trách ngược tôi chỉ biết nhậu nhẹt (lâu lâu tôi mới đi một lần), về còn mắng vợ. Bực bội, lại bị kìm nén quá lâu nên tôi hét to: "Bố mẹ không dạy cô thì để tôi dạy. Vợ con thế này thì ly hôn cho nhẹ nợ". Rồi tôi đập vỡ luôn cái ti vi bố vợ mới mua cho.
Sáng sớm hôm sau, còn chưa tỉnh ngủ thì tôi đã nghe ầm ĩ trước cửa nhà. Ra mở cổng, tôi thấy ngay bố mẹ vợ đang đứng trước nhà, vẻ mặt như muốn "ăn tươi nuốt sống" con rể. Bố vợ hùng hổ vào nhà, gọi tôi ngồi xuống rồi giáo huấn một trận. Vợ ngồi bên, khóc thút thít như thể oan ức lắm. Mắng tôi xong rồi, họ kéo nhau đi về, còn bảo tôi ngồi đấy đợi đơn ly hôn.
Tôi cũng bực mình nên cũng không thèm níu kéo. Không thấy tôi đả động gì, vợ bắt đầu nôn nóng nhắn tin, gọi điện bảo tôi sang xin lỗi bố mẹ vợ rồi đón cô ấy về, nếu không họ bắt cô ấy viết đơn ly hôn thật. Nhưng tôi không muốn đến, cũng không có lỗi để phải cúi mình xin lỗi họ. Nhưng bỏ vợ thì tôi cũng chưa từng nghĩ đến. Tôi nên làm sao để vợ trưởng thành hơn, tự "vác thân" về lại nhà đây?
(Xin giấu tên)
Trong đêm, tôi hoảng hốt khi phát hiện "bàn tay đi lạc" đang cố tình đụng chạm vào ngực mình Tôi định hét lên thì người đàn ông ấy lấy tay bịt miệng tôi lại rồi khe khẽ nói: "Anh đây, là anh đây". Tôi và Vi ở chung nhà trọ. Chúng tôi vốn dĩ là bạn thân từ ở quê, nay xuống thành phố học cũng phải ở chung với nhau. Chúng tôi thân với nhau như chị em ruột thịt, chuyện...