Ghen tuông vô lối, chồng bắt tôi quỳ cả đêm mưa bão ngoài trời
Tôi thật sự thấy quá mỏi mệt với cuộc sống bên chồng, tôi thấy mình chẳng khác gì tù giam lỏng…
Vợ chồng tôi kết hôn gần 3 năm, có một con gái lên 2. Hai đứa cũng từng có thời gian yêu nhau nửa năm mới quyết định làm đám cưới.
Chồng tôi yêu vợ, thương con, chí thú làm ăn, nhưng anh có tật xấu là thích chiếm hữu và ghen tuông quá đà. Bao nhiêu lần vì thói ghen tuông này của chồng mà tôi phải khổ.
Biết tính anh thế nên tôi cũng giữ gìn lắm. Chẳng bao giờ nói chuyện với người khác giới, hoặc là đồng nghiệp thì phải giải thích rõ ràng với anh. Mỗi lần thấy tôi có điện thoại là anh hạch xem ai, ở đâu, làm gì, khiến tôi rất mệt mỏi.
Chồng cũng không cho tôi làm đẹp, anh nói đẹp rồi lắm người để ý, mất vợ như chơi. Thú thật, anh làm vậy khiến tôi rất khó chịu, bản thân tôi không phải người hư hỗn gì, nay anh làm thế cứ như không tin tưởng tôi.
Ở cơ quan, tôi chẳng dám đi đâu, vì cứ đến giờ chưa thấy tôi về là anh gọi điện cho hết người nọ người kia hỏi han. Tôi về nhà là anh tra khảo, đá thúng đụng nia.Vợ chồng tôi rất hay cãi vặt, xích mích vì anh nghi ngờ tôi này nọ.
Vừa mới hôm trước, tôi đi làm về thì xe hỏng, vì sửa không lấy được ngay nên tôi định bắt taxi. Nhưng vừa ra đến đường thì anh hàng xóm sát nhà vừa đến, anh hỏi tôi có đi cùng không, tôi đồng ý.
Tôi và anh hàng xóm vừa đi vừa trò chuyện. Đến lúc vừa chào anh vào nhà thì thấy chồng mặt mũi hằm hằm đứng ở cổng.
Vừa theo tôi vào nhà, anh bắt tôi giải thích. Tôi nói mãi mà anh không tin. Anh bảo sao xe hỏng không gọi anh mà phải đi nhờ. Thế rồi anh suy diễn ra đủ chuyện. Từ lúc ấy đến tận lúc tôi dọn cơm lên chồng vẫn ấm ức.
Tôi điên quá nên cáu lại, anh hất tung mâm cơm rồi chỉ tôi láo toét, lăng loàn. Tối đó trời mưa rất to, chồng bắt tôi ra sân quỳ không cho vào nhà, hàng xóm thấy ồn nên can ngăn, anh đuổi về hết, bảo ai mà can anh chém chết. Thế là mọi người tản về.
Cả đêm hôm ấy tôi quỳ ngoài sân, đến gần sáng thì cảm lạnh, lúc đó chồng mới cho tôi vào nhà. Nhưng tôi sốt cao và rét run nên anh phải đưa tôi vào viện cấp cứu.
Lúc tôi tỉnh lại, chồng tỏ vẻ ăn năn, bào chữa rằng anh nóng quá này nọ… nhưng tôi thì đau đến tái tê đi rồi. Vẫn biết yêu là ghen, nhưng ghen đến bệnh hoạn thế này thì sao tôi sống nổi. Như giọt nước tràn ly, tôi chỉ muốn ly hôn cho yên thân. Tôi phải làm sao bây giờ, xin hãy cho tôi lời khuyên với?
Theo Phununews