Ghen cao thủ
Đám cưới cô ấy, mình và anh đi dự. Cô dâu chú rể sắp xếp cho vợ chồng mình một chỗ ngồi trang trọng, đối diện sân khấu. Phía trên, họ đang làm lễ, cô dâu chú rể rạng ngời hạnh phúc.
Phía dưới, không kìm lòng được, mình lại lén liếc chồng, thử tìm xem còn chút nào tiếc nuối trong đáy mắt anh. May mắn, trong mắt anh chỉ là sự bình thản. Mình thở phào nhẹ nhõm. Vậy là, mọi chuyện đã qua thật rồi. Có ai ngờ, cô gái đang xúng xính trong bộ áo cưới kia đã từng là tình nhân của chồng mình…
Thấm thoắt mà đã ba năm. Mình vẫn nhớ như in cái ngày được xem là đau khổ nhất đời mình. Khi ấy, Phụng – bạn mình hớt hải chạy đến báo tin: “Chồng bà có bồ nhí kìa. Tui tình cờ gặp trên đường, rồi chạy xe theo, thấy ổng mướn nhà cho con nhỏ đó nữa.”. Mình phì cười, cứ nghĩ Phụng trêu, chứ làm sao mà anh phản bội mình được. Chồng mình là một người đàn ông tuyệt vời, hết lòng yêu vợ, thương con. Gia đình mình đang êm ấm, hạnh phúc, sao lại có chuyện bồ bịch ở đây? Nhưng, vẻ mặt của Phụng đã khiến mình ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề… Rồi mình thấp thỏm ngồi sau xe Phụng, lòng ngổn ngang bao nhiêu ý nghĩ, nửa tin nửa ngờ…
Chẳng thể tin được vào mắt mình. Cái xóm nhỏ ngoằn ngoèo cả chục lần quẹo, căn nhà nằm cuối hẻm. Một người đàn ông, một người đàn bà và cả một… thằng bé một tuổi. Trời ạ! Thằng nhỏ giống anh như đúc, đôi mắt ấy, cái miệng ấy. Tim mình như vỡ vụn, trời đất tối sầm lại… Mình đã xỉu ngay trước cửa “cái tổ ấm bé nhỏ” của anh.
Mình vừa tỉnh lại trong bệnh viện, anh đã năn nỉ xin tha thứ. Trời ơi! Tha cái gì mà tha! Cơn ghen nó cào, nó cấu, nó xé ruột xé gan. Mình cứ nức nở, cứ tức tưởi khóc từng cơn. Chưa bao giờ mình cảm thấy oán hận đè nặng mình như lúc ấy. Mình hận “con nhỏ giật chồng” kia, hận anh bội bạc, hận cả thằng nhóc một tuổi, hận luôn bản thân mình quá tin chồng. Mình muốn ly hôn, muốn tung hê tất cả. Mình muốn trả thù, muốn rạch mặt con nhỏ kia, muốn đến cơ quan anh làm ầm ĩ, mặc kệ ra sao thì ra…
Rồi mẹ mình từ quê lên. Bà ôn tồn khuyên: “Đàn bà gặp chuyện này, ai chẳng đau, chẳng ghen. Nhưng ghen cũng có năm bảy đường. Ghen mà vợ mất chồng, con mất cha, nhà cửa tan nát thì ai chả làm được. Ghen sao mà đuổi được tình địch, giữ được trái tim chồng, giữ được hạnh phúc gia đình mới là cao tay. Chuyện đã lỡ rồi, con nóng giận cũng chẳng ích gì. Nghe lời mẹ, “ lạt mềm buộc chặt” mới là cách hay”…
Ở lỳ trong phòng không ăn uống suốt hai ngày, mình cứ nghĩ mãi lời mẹ nói. Mình đã 38 tuổi, cuộc hôn nhân này mà đổ vỡ, chắc gì còn đủ điều kiện, đủ can đảm để đi bước nữa. Vả lại, trừ chuyện lần này ra, chồng mình vẫn là một người đàn ông tốt, chí thú làm ăn, thương vợ, thương con. Mình cũng còn yêu anh rất nhiều. Quan trọng nhất, nếu ly hôn, con mình sẽ làm sao? Nó còn quá nhỏ, làm sao chịu nổi cảnh cha mẹ chia lìa. Thôi thì, nghe lời mẹ vậy.
Mình bắt đầu ăn uống để lại sức, cho tỉnh táo tinh thần, để bắt đầu cái cách ghen mà mẹ gọi là “cao tay”. Mình cùng ngồi lại với anh, nói thẳng: “Em sẽ không nóng giận nữa! Giờ em muốn vợ chồng mình nói chuyện với nhau một cách bình tĩnh, thẳng thắn để giải quyết!”. Thế là, anh kể mình nghe mọi chuyện. Trong một lần đi công tác ở tỉnh, anh gặp và quen Trâm – tên cô ta. Chẳng biết thế nào mà hai người đến với nhau. Lúc đầu chỉ tính “ăn chơi qua đường”, nhưng anh càng ngày càng lậm sâu với Trâm. Rồi Trâm có thai. Do Trâm cố tình giấu, nên khi anh biết chuyện, cái thai đã quá lớn. Cực chẳng đã anh đành đem Trâm lên thành phố, thuê căn phòng nhỏ đó. Rồi thằng bé ra đời, mối dây liên kết giữa anh và Trâm ngày càng bền chặt. Mười lần anh nói đi công tác, thì đến năm lần anh nói dối để sang nhà bên kia… Nghe xong chuyện, mình hỏi thẳng: “Giờ anh tính sao?”. Anh trả lời: “Anh không muốn gia đình mình tan vỡ. Phần Trâm, anh có thể tìm cách chia tay cô ấy. Nhưng đứa con kia là máu mủ của anh, anh không thể bỏ nó.”…
Đêm đó, mình thức trắng để suy nghĩ. “Lạt mềm buộc chặt”, nói thì dễ, làm được mới khó. Đứa con sờ sờ ra đó, làm thế nào để chia tách anh và Trâm. Cứ để anh qua lại thăm viếng, ai chắc tình cũ không quay lại. Phần Trâm, chắc gì đã chịu buông anh ra, khi anh là chỗ dựa, là nguồn kinh tế duy nhất của cô ta. Đắn đo, suy tính mãi, thậm chí phải gọi điện nhờ mẹ tư vấn, mình mới có được đối sách thích hợp…
Video đang HOT
Sáng ra, mình thỏa thuận với anh: “Em chấp nhận bỏ qua mọi chuyện, chấp nhận làm lại từ đầu cùng anh. Em cũng chấp nhận việc anh sẽ chu cấp, thăm viếng đứa bé. Tuy nhiên, để tránh việc anh quay lại với Trâm, và cũng để em yên tâm hơn, em yêu cầu mỗi lần anh sang thăm con, phải có em cùng đi.”. Anh đồng ý. Vậy là xong bước một.
Bước hai, mình và anh cùng đi gặp Trâm, ba mặt một lời thống nhất mọi chuyện. Đuối lý và thế yếu, Trâm đành chiều theo ý mình. Cứ thế, một tháng anh sang nhà Trâm thăm con hai lần. Ngoài ra, mỗi tháng anh còn gửi thêm cho Trâm vài triệu, góp phần nuôi con.
Không có việc làm, Trâm sẽ còn mãi phụ thuộc vào anh. Vì thế, mình kiên quyết tìm việc cho Trâm. Thấy chị bạn là chủ hệ thống cửa hàng thời trang, mình xin cho Trâm một chân bán hàng. Mình và anh nói vô mãi, Trâm mới chịu đi làm. Đứa bé gửi nhà trẻ. Thậm chí, hôm nào kẹt làm thêm, Trâm còn đem con gửi cho mình. Mình nhận giữ giùm luôn, làm người nào biết chuyện nhìn vào cứ tròn mắt, kể cả anh. Lạ là thằng bé dần mến tay mến chân mình, nên nhiều khi Trâm không gửi, mình cũng chạy sang đón về chơi. Nhờ mình bảo đảm, cộng với bản thân Trâm cũng nhanh nhẹn, chịu khó nên sau một năm làm việc, cô bạn của mình dần tin tưởng, giao cho Trâm quản lý cả một cửa hàng, thu nhập hàng tháng cũng được bảy-tám triệu. Thu nhập khá, lại có niềm vui trong công việc, có thêm quan hệ mới, bạn bè mới, Trâm dần dứt hẳn tình ý với chồng mình.
Để chốt lại mọi chuyện, mình rắp tâm tìm một mối nào đó để gả “trái bom nổ chậm” này đi. Có một người quen đứng tuổi, góa vợ, không vướng bận con cái, sự nghiệp cũng khá, mình tìm cách ghép vào với Trâm, hết giới thiệu anh ta đến cửa hàng Trâm quản lý để mua sắm, rồi rủ cả hai cùng đi ăn chung… Đến một ngày đẹp trời, “sự nghiệp mai mối” của mình cũng thành. Hai bên có tình cảm với nhau, rồi tổ chức cưới. Không biết cô dâu chú rể và bản thân mình, ai vui hơn?
Nhiều người nói mình hay, mình giỏi, mình “ghen cao thủ”. Ngẫm lại, thật ra mình chẳng hay ho gì. Suy cho cùng người phụ nữ đã rơi vào hoàn cảnh như mình, “lạt mềm buộc chặt” chỉ là con đường sáng duy nhất…
Theo VNE
'Cao thủ tình trường' chia sẻ bí quyết giữ tình yêu
Không phải ai cũng biết cách giữ tình yêu của mình luôn bền vững, hãy cùng nghe các "cao thủ tình trường" chia sẻ bí quyết của họ nhé!
Khi yêu, ai cũng mong được đồng hành cùng người mình yêu thương đến suốt cuộc đời nhưng không phải ai cũng làm được điều đó. Sự vô tâm, những giận hờn, cãi vã hay những hiểu lầm có thể khiến tình cảm tan vỡ.
Nên tôn trọng lẫn nhau
Sự tôn trọng lẫn nhau luôn là yếu tố cần thiết trong các mối quan hệ, đặc biệt là tình yêu. Khánh Trang (19 tuổi) kể: "Mình và người ấy quen nhau đã được một năm rồi. Người ấy quan tâm, chu đáo với mình lắm, dù chỉ là những chuyện nhỏ nhưng mà nhiều lúc mình vẫn chẳng biết có nên tiếp tục hay không nữa.
Từ lúc quen người ấy, mình có cảm giác như mình đang biến thành người khác vậy, từ chuyện ăn mặc đến ăn uống hay làm điều gì đó đều phải theo ý của anh ấy. Mình thích đi giày cao gót, thích trang điểm nhẹ nhàng, thích mặc váy nhưng người ấy lại thích mình đi xăng đan, để mặt mộc hơn. Anh ấy bảo với mình là &'Em xinh thì người ta sẽ cuỗm lấy mất!'".
Trang cũng lo lắng khi không có nhiều thời gian làm những việc yêu thích như đọc sách, viết blog... "Mình vẫn yêu người ấy nhưng chỉ sợ một ngày nào đó chuyện tình này sẽ tan vỡ vì cảm thấy nản thôi!" - Trang than thở.
T.Trúc (phải) - Ảnh: NVCC
Tips cho bạn: "Mỗi người đều có quan điểm yêu, ghét khác nhau. Trong tình yêu, quan trọng nhất là sự tôn trọng đối phương và yêu thương chân thành. Tuy nhiên, tôn trọng không có nghĩa là bạn làm theo tất cả những gì người ấy bảo mà mất đi chính kiến của bản thân mình. Dù có yêu ai, bạn vẫn nên giữ cho mình những thói quen, sở thích tốt và một mục tiêu cho cuộc sống tương lai. Đừng đánh mất mình vì lí do tình yêu, mà tình yêu là để bạn hoàn thiện và sống đúng với mình hơn" - Trúc (21 tuổi) gợi ý.
Bạn thấy đấy, yêu đương không nhất thiết là phải ở bên nhau mỗi ngày và cũng đừng nên dựa dẫm, lệ thuộc quá mức vào người kia.
Đừng ở bên nhau quá nhiều
Ở bên nhau quá nhiều, gặp nhau quá thường xuyên có thể gây nên sự nhàm chán nếu hai bạn không biết cách làm mới tình yêu của mình.
Thế Lâm (18 tuổi) cho biết: "Mình và người ấy học cùng lớp với nhau, lại ở cùng khu phố nữa. Ngày nào cũng thế, hai đứa mình đều gặp nhau, đi học đi chơi đều có nhau, rồi còn chat chit trên Facebook. Ban đầu mình thích lắm vì cả hai càng ngày càng hiểu nhau hơn, tình cảm cũng tiến triển tốt đẹp nhưng dần dà về sau, mình cảm thấy mọi chuyện dường như càng ngày càng... nhạt.
Nhiều khi hẹn hò cuối tuần, hai đứa chỉ ngôi bên cạnh nhau vậy thôi chứ chẳng biết phải nói gì hết, vì... mọi chuyện đã tâm sự hết với nhau rồi. Mình vẫn thích người ấy nhưng chuyện tình cảm mà cứ đều đều lặng lặng như thế này chỉ khiến mình thêm nản. Mình không biết liệu rằng mối quan hệ này có thể tiến xa hơn không nữa?".
An Nguyễn (Ảnh: NVCC)
Tips cho bạn: Trường hợp này không hẳn là quá mới trong tình yêu, An Nguyễn (19 tuổi) bộc lộ quan điểm: "Nhiều bạn cứ nghĩ rằng yêu nhau là cứ phải "cặp kè" nhau suốt ngày. Tuy nhiên, nếu nhìn lại những cặp đôi yêu xa thì bạn sẽ thấy điều này là trái ngược hoàn toàn phải không? Đôi khi, chính vì dành cho nhau quỹ thời gian quá lớn, mà cả hai đều cảm thấy chán và mệt mỏi. Một món ăn sẽ trở nên ngon khi bạn ăn vừa đủ, không phải ăn quá nhiều để có cảm giác chán ngán, phải không? Hãy tách nhau ra một chút và đôi khi nên tạo cho nhau bất ngờ nhé!".
Luôn cần sự chủ động từ hai phía
Yêu nhau mới được gần 1 năm nhưng cô bạn Minh Thư (19 tuổi) vẫn thường cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó trong tình cảm của hai người. "Bạn mình bảo Nhân Mã "đào hoa" nên nhiều khi hời hợt với tình cảm xung quanh lắm, đôi lúc mình cũng thấy điều đó đúng.
Bạn trai mình giỏi và là người giao tiếp rộng, có nhiều mối quan hệ ở trường cũng như trong công việc nên thường được gọi là người có "trái tim to". Sinh nhật mình, anh tặng đúng theo kiểu "truyền thống" với bó hoa chúc mừng đơn giản. Dịp cuối tuần, lễ tết, anh đi café với mình nhưng lúc nào cũng nói chuyện công việc và bạn bè xung quanh. Mình vẫn thấy tình yêu của mình chưa "đủ vị" lắm nhưng không biết phải làm sao nữa?".
Thanh Thảo (Ảnh: NVCC)
Tips cho bạn: "Khi yêu một người có "trái tim to", bạn cần biết rằng người ấy phải lo rất nhiều việc. Thực tế, tình yêu luôn cần sự chủ động của cả hai phía. Đừng chỉ chờ người ấy rủ bạn đi chơi hay làm điều gì khác cho bạn, bạn nên quan tâm, tạo sự bất ngờ bằng nhiều cách vì tình yêu này là của bạn mà. Một bữa ăn do chính tay bạn nấu hay một vật dụng handmade, những cú điện thoại ngọt ngào, bạn sẽ khiến người ấy rất vui vì sự quan tâm lãng mạn của mình đấy!" - Thanh Thảo (19 tuổi) nhắn nhủ.
Tạm kết
Để tìm được tình yêu đã khó nhưng giữ được tình yêu ấy lại càng khó hơn. Tình yêu xuất phát từ hai phía và cũng cần được vun đắp, bao bọc từ cả hai người. Vì thế, đừng nên cho rằng người ấy mới là người phải yêu thương chiều chuộng bạn và giữ tình yêu. Nếu đã yêu anh/cô ấy thực lòng, hãy cùng nhau hóa giải những khó khăn, trắc trở và làm mới tình yêu mình để cả hai có thể đi cùng nhau đến cuối cuộc đời nhé!
Theo VNE
Xin lỗi em 13 năm lấy nhau, hình như chưa bao giờ chúng mình giận nhau quá hai ngày. Có thể vì quãng thời gian mới cưới gần 6 năm mình xa nhau cả 400 cây số hay vì tình yêu sâu sắc của anh sau 6 năm trời đeo đuổi mới lấy được em? Em không rõ nữa, nhưng những giận hờn của hai vợ...