Ghê tởm người đàn ông tham lam dối trá
Tôi như con thiêu thân lao vào tình yêu với anh bất chấp cả sự phản đối của bố mẹ… (Ảnh minh họa)
Tôi là người đàn bà đã có 1 đời chồng và 1 cậu con trai đáng yêu, anh đến với tôi khi con tôi mới được 5 tuổi…
Khi đó tôi vừa mới chia tay với chồng cũ. Gặp anh tôi đã từng nghĩ chúng tôi là một cặp trời sinh, anh đã từng an ủi tôi rằng “cho dù bố mẹ anh phản đối nhưng tình yêu anh dành cho tôi mới là tất cả”.
Anh thua tôi 2 tuổi, lại chưa có gia đình, gia đình anh cũng có của ăn của để ở Nam Định. Anh làm cùng công ty với tôi nên những gì về tôi, chuyện gia đình của tôi anh đều hiểu. Chúng tôi sống với nhau như vợ chồng cho dù gia đình anh phản đối, mà bố mẹ tôi cũng phản đối. Bố mẹ tôi không đồng ý vì nói trước đây anh có rất nhiều mối tình ở Nam Định, có người còn có con với anh nhưng anh đã phụ bạc người ta để đến với tôi nên cô bé đó phải bỏ đứa bé.
Tôi như con thiêu thân lao vào tình yêu với anh bất chấp cả sự phản đối của bố mẹ, trong tôi chỉ có suy nghĩ là anh yêu tôi như thế là đủ. Chúng tôi yêu nhau 3 năm, sau đó đã nhiều lần bạn bè anh nhắc nhở tôi về sự chung thủy của anh. Nhưng tôi không hiểu, tôi luôn biện minh cho những hành động của anh để rồi khi anh đi công tác về anh lại an ủi tôi, chúng tôi lại lao vào nhau như những con thiêu thân không sợ chết.
Trong thâm tâm tôi luôn coi anh là người chồng của mình. Chúng tôi cũng như những cặp vợ chồng khác cũng giận hờn, cũng yêu thương. Tôi mong có thêm con và anh cũng luôn mong tôi đẻ con cho anh, anh luôn nói thích có con với tôi. Khi biết mình có thai thì lúc đó tôi lại bị sốt, có lẽ đó là số trời, tôi đã không giữ được đứa bé, tôi đã rất buồn và anh cũng vậy.
Rồi 1 hôm có 1 cô gái gọi điện đến cho tôi nói là cô ta và anh sắp kết hôn, bố mẹ anh đã nói chuyện với bố mẹ cô ta và cuối năm họ sẽ cưới. Tôi nghe mà như có sét đánh ngang tai, tôi đã hận anh, rất hận, tôi hận vì anh đã không thẳng thắn nói với tôi mà phải để cho P (cô gái đó tên P) nói chuyện đó với tôi. Tôi hận vì ngày hôm qua anh còn nhắn tin cho tôi là “anh yêu mèo nhiều lắm, nhớ em nhiều lắm”, vậy mà hôm nay tôi lại nghe được tin P nói thế, tôi hận, tôi đã khóc, khóc vì thương mình, khóc vì bị lừa dối. Tôi đã cầu mong cho anh không có hạnh phúc. Tôi đã nói với P là rồi cô sẽ hối hận, 1 năm nữa thôi, vì tôi quá hiểu anh, anh yêu tôi nhưng anh hèn nhát và tham lam.
Cuối năm đã đến, anh lấy vợ trong sự đau khổ của tôi, trong sự hân hoan của thằng đàn ông tham lam. Chúng tôi vẫn cùng làm chung công ty nhưng tôi không gặp anh, không nói chuyện trong khi anh vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra. Có lẽ anh cũng hiểu tôi cũng rất yêu anh, tôi là người không dễ gì thay đổi để yêu người đàn ông khác.
Năm 2007 chúng tôi lại tình cờ gặp nhau trong 1 chuyến đi công tác, anh nhìn tôi ngỡ ngàng và bị cuốn hút vào tôi. Tôi bây giờ là người phụ nữ tự tin, tôi đã lập được công ty riêng, anh ngồi hàng giờ nghe tôi nói, đêm anh đòi sang phòng tôi để mang sữa cho tôi uống, anh vẫn chăm sóc tôi như vậy. Sự hận thù trong tôi trỗi dậy, tôi phải chứng tỏ cho P biết nó chỉ lấy được cái xác chứ không lấy được tâm hồn anh.
Video đang HOT
Tôi biết anh luôn là người “dối trá điêu luyện”, tôi biết bản chất của anh không bao giờ thay đổi… (Ảnh minh họa)
Anh kể nhiều đêm anh thức giấc nhớ đến tôi, rằng anh lấy vợ vì tôi, vì tính tôi hay giận. Chúng tôi đã có những đêm, những ngày thật đẹp. Tôi mong P biết chuyện 2 chúng tôi và điều tôi mong thành hiện thực, P như phát điên lên vì biết chúng tôi đang ở bên nhau. Rồi cái gì đến phải đến, anh ngẩn ngơ vì tôi trong khi về với vợ. Trong lòng tôi dâng tràn một cảm giác hoan hỉ. Anh đã từng nói với P trước mặt tôi là anh chọn tôi, người anh yêu là tôi. Nhưng tôi biết P cũng chỉ là trạm trú chân của anh, không có ai cơm nước cho anh thì anh phải kiếm một người đó thôi. Chuyện chúng tôi làm ầm ỹ cơ quan, một lần nữa lại vì chuyện tình ái mà cơ quan bị “sốc”.
Trước đây anh phải chuyển công ty vì quan hệ với 1 bà chị có chồng và bị chồng người ta chém vào đầu, vai tới giờ vẫn còn sẹo. Khi anh li dị vợ, chúng tôi lại quay lại với nhau. Nhưng cứ những lần gần anh tôi thấy mình đều bị viêm nặng, tôi biết anh không chỉ có riêng tôi mà còn có nhiều người khác. Một người bạn nói, tôi cần phải thử anh vì anh quá khéo, quá khéo để che đậy mọi chuyện. Chúng tôi giận nhau, anh vẫn khéo như vậy, cứ ban ngày anh chat với tôi, nhắn nhủ những lời yêu thương, rồi anh nói “mình có con đi em”, tôi để ý thấy anh nhắn cho tôi chỉ ban ngày thôi, tối thì anh lại không nhắn. Linh tính cho tôi biết anh lại đang giấu tôi điều gì đó, tôi hứa với mình sẽ tìm ra sự thật.
Sự thật để hiểu anh, hiểu bản chất của anh. Đã nhiều lần tôi nói với anh là nếu có bạn thì cứ nói cho tôi biết, tôi sẽ rút lui. Nhưng có lẽ vì tham lam và không muốn mất tôi nên anh luôn chối. Hôm qua anh mời tôi sáng nay đi ăn sáng, uống cà phê, anh nói chuyện đăng ký kết hôn, chuyện sinh con với tôi. Tối qua tôi gọi điện cho anh nhưng anh nghe máy khác mọi khi. Linh tính cho tôi biết có người con gái ở bên cạnh.
Sáng nay, tôi qua nhà anh từ sớm, khi anh ra khỏi nhà tôi đã bấm chuông. 1 cô gái từ phòng ngủ của anh bước ra, căn phòng đó chúng tôi đã có với nhau biết bao nhiêu kỷ niệm, căn phòng đó đã từng làm bao nhiêu người phụ nữ có thai, đã từng quan hệ biết bao nhiêu phụ nữ. Tôi không ngạc nhiên nhưng tôi thấy khinh anh, khinh vì sự hèn nhát, khinh vì lòng tham của anh là vô bờ bến, khinh vì đứa con gái kia hám lợi nên đến nhà ngủ với anh, khinh vì đạo đức của anh không tốt.
Tôi biết anh luôn là người “dối trá điêu luyện”, tôi biết bản chất của anh không bao giờ thay đổi. Tôi mừng vì mình đã biết rõ về anh, để tôi không còn vấn vương gì nữa. Cho tới giờ tôi thực sự đã tha thứ cho anh nhưng không thể chấp nhận anh là một người bạn. Vĩnh biệt người đàn ông dối trá.
Theo TTO
Anh chết... em và con sẽ yên ổn hơn!
Anh quá hèn nhát nên không thể thoát khỏi cuộc sống tội lỗi này. Anh chết đi, em và con sẽ sống yên ổn hơn nhiều. Anh sẽ mang theo những hình ảnh đẹp nhất về con và em. Anh yêu em.
"Con sẽ chỉ lấy Phúc, không bao giờ lấy ai khác, con yêu anh ấy". Đó là câu mà tôi, đứa con gái 18 tuổi, vừa học xong phổ thông nói với bố mẹ mình. Bố tôi gầm lên: "Lấy ai thì lấy, chứ cái thằng lêu lổng đó thì đừng có hòng!".
Phúc hơn tôi 1 tuổi, học cùng trường cấp ba với tôi và nổi tiếng trong khu phố bởi nghịch ngợm, chơi bời. Phúc còn bị đồn là nghiện nhưng không hiểu vì lẽ gì mà tôi vẫn yêu anh. Tôi không biết Phúc hư hỏng ra sao, chỉ biết chúng tôi yêu nhau thật lòng. Phúc cư xử rất chân thành, tử tế và lo lắng cho tôi từng ly từng tý.
Khi biết tôi và Phúc yêu nhau, bố mẹ ra sức cấm cản. Mẹ Phúc cũng không ủng hộ. Đã từng có lần mẹ Phúc gọi tôi đến nói: "Con ạ, bác thương con nên mới nói thật, con đừng yêu thằng Phúc nữa, nó mải chơi lắm, rồi con chỉ khổ thôi...".
Vậy nhưng tôi và Phúc vẫn yêu nhau, bất chấp sự ngăn cản của hai gia đình. Trong mắt tôi, Phúc là một người hiền lành, tốt bụng và rất dễ gần. Tôi tốt nghiệp phổ thông, không thi đỗ đại học nên mở một hiệu may nhỏ tại nhà còn Phúc được bố mẹ xin cho đi làm tại một công ty sản xuất giày dép nhưng công việc cũng không ổn định. Phần lớn thời gian trong ngày Phúc đi chơi với bạn bè. Và tôi, một cô gái trẻ mới 18 tuổi cũng chẳng có nhu cầu tìm hiểu xem người yêu mình làm gì trong ngày, kiếm đâu ra tiền để tiêu và có thực sự nghiện ma tuý như những lời đồn đại của hàng xóm hay không, tôi chỉ biết yêu anh mà thôi.
Anh sẽ mang theo những hình ảnh đẹp nhất về con và em.
Bố mẹ vẫn cương quyết phản đối việc tôi muốn lấy Phúc làm chồng. Do quá yêu nhau, tôi và Phúc đã nghĩ ra một "kế hoạch", đó là tôi phải có thai, nếu tôi có thai, chắc chắn chúng tôi sẽ được làm đám cưới. Sau 3 tháng "triển khai", chúng tôi được toại nguyện.
Khi tôi báo tin có thai, không những bố mẹ không chấp nhận đám cưới mà còn dọa sẽ đến nhà Phúc làm ầm một trận. Nhưng bố mẹ Phúc thì do quá thương tôi nên đã lo liệu mọi cách để có một đám cưới cũng khá chu đáo. Tôi lên xe hoa về nhà chồng với cái bụng bầu 6 tháng, sinh con trai ở tháng thứ 8. Tôi đẻ non, vì bị ngã sau khi bất ngờ nhìn thấy chồng hít ma tuý trong nhà.
Trời vẫn còn thương khi ban cho tôi một đứa con trai xinh như thiên thần, khoẻ mạnh, hay ăn chóng lớn và rất ngoan ngoãn. Tôi đặt tên con là Bình Minh với hi vọng tương lai sẽ tốt đẹp hơn. Sau khi sinh, hàng đêm ôm con, tôi khóc nước mắt đẫm gối vì giận chồng. Tôi ra "tối hậu thư" với Phúc: "Nếu anh không cai nghiện, em sẽ ly dị". Phúc đồng ý đi cai nghiện.
Trong thời gian đó, bố mẹ tôi cũng đã thay đổi thái độ với tôi sau khi được gặp Bình Minh vài lần. Mẹ tôi "mê mẩn" cháu ngoại và sang nhà chồng giúp tôi chăm con mỗi tối. Bố mẹ chồng tôi cũng vô cùng mừng rỡ khi thấy chuyện của tôi và Phúc có vẻ như đã yên ổn hơn.
Chồng tôi cai nghiện về, bố mẹ xin cho anh được chân trông giữ xe tại một trường tiểu học. Tôi mừng rỡ khi thấy chồng hào hứng với công việc mới. Nhưng chẳng được bao lâu, "ngựa quen đường cũ", Phúc lại bỏ bê công việc và "cặp kè" với đám bạn nghiện ngày xưa. Tới khi anh mang chiếc xe Wave @ của tôi đi đặt ở hiệu cầm đồ thì tôi cay đắng nhận ra, chồng tôi lại tái nghiện.
Quá giận Phúc, tôi ôm con về nhà bố mẹ đẻ. Phúc sang nhà tôi, quỳ xuống chân tôi khóc lóc xin tha thứ và hứa sẽ đi cai nghiện thêm một lần nữa. Vì yêu chồng, thương con, tôi đồng ý cho anh một cơ hội. Phúc đi cai nghiện nhưng ngày lễ tình nhân vẫn không quên gọi điện thoại về chỉ để nói với vợ rằng "Anh yêu em" hoặc gọi điện cho tôi trong ngày sinh nhật lần thứ 23 của tôi và nói: "Với anh, em lúc nào cũng là người phụ nữ đẹp nhất".
Anh quá hèn nhát nên không thể thoát khỏi cuộc sống tội lỗi này.
Trở về sau đợt cai nghiện, lần này, chồng tôi giữ mình được chừng 3 tháng thì tái nghiện. Tôi không còn nước mắt để khóc nữa và cũng nản chí tới mức không còn muốn nói với Phúc bất cứ lời nào. Tôi xin phép bố mẹ chồng về nhà mình ở để tiện công việc ở cửa hiệu may và cũng coi đó là cách để "tránh mặt" chồng. Phúc sang với mẹ con tôi hàng ngày nhưng tôi không đồng ý cho anh ngủ lại. Bố mẹ tôi mắng tôi cư xử lạnh lùng với chồng nhưng khi đó, lòng tôi giận anh ghê gớm và thực ra tôi vẫn hi vọng, cách cư xử của tôi sẽ giúp Phúc cai nghiện được chăng.
Phúc vẫn không thể cai nghiện. Một chiều kia, tôi sang thăm bố mẹ chồng, mới tới cửa đã nghe tiếng mẹ chồng tôi mắng chửi Phúc té tát, nguyên nhân là Phúc đã lấy trộm toàn bộ số tiền lương hưu bà vừa lĩnh về. Trong cơn tức giận, mẹ chồng tôi nói: "Có đứa con như mày, thà tao không có còn hơn, sao mày không chết đi cho cả nhà đỡ khổ...". Khi ấy, chồng tôi cúi mặt nói: " Thằng nghiện như con, muốn chết quá dễ, con chỉ thương vợ con con thôi..."
Nghe chồng tôi nói vậy, tôi khóc lặng đi và lẫm lũi quay trở về nhà.
Một buổi chiều tháng 9, chồng tôi sang cửa hiệu của tôi mượn chìa khoá xe tôi và nói đi viếng đám ma bố đứa bạn. Tôi giao xe cho chồng không mảy may nghĩ gì cho tới 12 giờ đêm không thấy chồng trả xe về thì tôi đã hiểu ra vấn đề. Chồng tôi, trong cơn cùng quẫn, đói thuốc, lại mang chiếc xe máy cũ của tôi ra hiệu cầm đồ.
Trưa hôm sau, Phúc trở về nhà, tôi và mẹ chồng đã ngồi chờ sẵn. Mẹ chồng tôi mắng nhiếc Phúc không tiếc lời khiến tôi không còn muốn nói thêm gì nữa. Tôi ngồi một lúc rồi đứng lên chào mẹ chồng xin phép về nhà mình. Tôi đi, Phúc chạy theo giữ tay tôi, tôi gạt ra nói: "Thôi anh để mẹ con tôi yên, tôi mệt mỏi quá rồi".
Chừng 7 giờ sáng ngày hôm sau, mẹ chồng tôi điện thoại sang hỏi tôi xem hôm qua Phúc có sang bên nhà tôi ngủ không vì không thấy Phúc về nhà. Lúc này tôi đã bắt đầu thấy nóng ruột, lo lắng. Và quả thực, chỉ chừng nửa tiếng sau, tôi nhận được một cuộc điện thoại kinh hoàng. Người ta báo, chồng tôi đã chết vì chích ma tuý quá liều, tại một con hẻm nhỏ bẩn thỉu, tối tăm cách nhà chừng 2 km...
Phúc ra đi, để lại cho tôi một bức thư ngắn trong túi áo ngực: "Anh quá hèn nhát nên không thể thoát khỏi cuộc sống tội lỗi này. Anh chết đi, em và con sẽ sống yên ổn hơn nhiều. Anh sẽ mang theo những hình ảnh đẹp nhất về con và em. Anh yêu em."
Và tôi đau đớn nhận ra, mình vẫn còn yêu chồng rất nhiều...
Theo Dân trí
Sợ hãi vì người yêu quá "từng trải" Tôi thực sự rất sợ hãi khi nghĩ đến cảnh cô ấy làm chủ "cuộc yêu" của mình Tôi thực sự rất sợ hãi khi nghĩ đến cảnh cô ấy làm chủ "cuộc yêu" của mình, sợ sự quấn riết, bò trườn của cô ấy khắp cơ thể tôi... để rồi, tôi hổn hển thở khi mình không còn một chút sức lực...