Gật đầu lấy chồng câm điếc để bố mẹ vừa lòng, tôi đâu ngờ về làm dâu bao điều bất ngờ cứ lần lượt kéo tới
Hôm nay, cầm que thử thai hai vạch đỏ chót trên tay tôi thấy hoang mang không biết nên vui hay buồn nữa.
Ở cái tuổi 40 tôi vẫn là người phụ nữ chưa chồng. Từ lâu tôi đã như chiếc gai chưa nhổ được trong mắt gia đình. Biết bao lần tôi đã phải nghe những lời mắng chửi vô cớ của bố mẹ . Nhiều lúc nghĩ tủi thân tôi đã tự nhủ sẽ lấy đại một người cho xong.
Một hôm có người quen mai mối cho một chàng trai ít hơn vài tuổi, đã thế đến lúc ngồi uống nước tôi mới biết anh ấy là người khiến thính. Thấy vậy tôi đã dứt khoát đứng lên từ chối, cuộc đời tôi thà ở vậy còn hơn lấy chồng câm như thế. Vậy mà bố tôi lại quát tháo ầm ĩ và nói: “Nếu lần này mày còn kén chọn không đồng ý, tao sẽ đuổi khỏi nhà”. Mẹ tôi thì hết lời khuyên răn chỉ mong tôi gật đầu.
Chán nản, tôi đã phó mặc tất cả và đồng ý để bố mẹ vừa lòng. Tôi luôn nghĩ cưới xong nếu không chịu được tôi sẽ bỏ đi hoặc về nhà, dẫu sao tôi không còn mang tiếng là gái ế. Sau một tháng gặp nhau tôi đã đồng ý lấy anh.
Tôi hoang mang không biết mình nên quyết định thế nào với cái thai trong bụng (Ảnh minh họa)
Cuộc sống vợ chồng không có sự giao tiếp nhưng bù lại mẹ chồng tôi lại biết điều và thương con dâu. Bà hướng dẫn tôi cách nói chuyện với chồng bằng cử chỉ, điệu bộ. Tôi dần thấy thương và cảm mến người chồng câm điếc bên cạnh mình. Có lần chính anh đã làm tặng tôi bó hoa hồng bằng vải.
Video đang HOT
Biết bao lần tôi đã khóc và ân hận về quyết định lấy chồng của mình. Tôi hận bố mẹ và cách họ ép uổng tôi. Trong đầu tôi vẫn luôn nghĩ cưới nhau một thời gian sẽ tìm cách bỏ đi hoặc về nhà, vậy mà sống với người chồng câm một thời gian tôi lại có cảm giác ấm áp, bình yên.
Hôm nay, cầm que thử thai hai vạch đỏ chót trên tay tôi thấy hoang mang không biết nên vui hay buồn nữa. Đứa con có thể là sợi dây gắn kết giữa tôi và chồng, nhưng nếu sinh đứa trẻ này ra cuộc đời tôi có thể sẽ đen tối hơn nữa.
Tôi chưa thông báo tin này với ai, cả ngày tôi cứ suy nghĩ mãi chuyện đứa con. Tôi sợ đứa trẻ này sinh ra sẽ có cuộc sống thiệt thòi như bố nó. Và nếu sinh con thì chắc chắn cuộc đời tôi sẽ phải gắn bó lâu dài với người chồng này. Tôi biết tính sao bây giờ?
T.T.T
Theo toquoc.vn
Ngột ngạt vì đêm đêm chồng gọi "đến giờ rồi" và phăm phăm làm chuyện ấy
Tôi muốn hâm nóng tình yêu, khi chúng tôi đang trong độ tuổi hồi xuân.
Ấy vậy mà, chồng tôi lúc nào cũng bảo chưa đến giờ rồi lại quay sang hoài nghi. Nếu tôi chủ động chuyện ấy là y như rằng, anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn. Anh nhìn vợ mà như người đàn bà hư hỏng và đang có... vấn đề.
Tôi năm nay 39 tuổi, lấy chồng từ năm 22 tuổi. Tôi có người chồng biết yêu thương gia đình, chăm lo kinh tế chu đáo cho vợ con. Nhưng nhược điểm lớn nhất của anh đó là quy tắc quá.
Anh lên thời gian biểu cho cả gia đình: giờ nào phải thức dậy, giờ nào đi ngủ. Cứ như thế ngày thường cũng như ngày đi là cả nhà dậy từ 6h ăn sáng tinh tươm rồi mới bắt đầu đi học, đi làm. Ngày cuối tuần cũng không ngoại lệ. Cả nhà cứ như doanh trại quân đội, khuôn thước và... khô cứng.
Do lo toan kinh tế nên cả nhà đành răm rắp theo lịch sắp xếp của anh ấy. Tôi biết anh ấy là người làm việc nguyên tắc, làm việc gì cũng theo lịch trình, nhưng việc gia đình anh ấy cũng làm như một cái máy khiến tôi... ngột ngạt.
Mệt mỏi hơn, ngay cả chuyện yêu anh ấy cũng... hẹn giờ. Không cần biết tôi đã ngủ hay chưa, chỉ cần anh bảo "đến giờ rồi" là tôi lại phăm phăm nghe theo anh và yêu trong... miễn cưỡng, như một cỗ máy.
Vài năm nay, các con lớn và chúng ngủ phòng riêng, chỉ còn hai vợ chồng. Tôi muốn hai vợ chồng có thời gian bên nhau lâu hơn, âu yếm nhiều hơn. Tôi muốn hâm nóng tình yêu, khi chúng tôi đang trong độ tuổi hồi xuân.
Không phải tôi là người đàn bà dâm đãng mà tôi nghĩ, ở tuổi của mình khi con cái đã trưởng thành thì nhu cầu cho chuyện ấy có thể cũng nhiều hơn. Ngày con cái còn nhỏ thì bận rộn lo toan, ai nghĩ tới cảm xúc của riêng mình.
Ấy vậy mà, chồng tôi lúc nào cũng bảo chưa đến giờ rồi lại quay sang hoài nghi. Nếu tôi chủ động chuyện ấy là y như rằng, anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn. Anh nhìn vợ mà như người đàn bà hư hỏng và đang có... vấn đề.
Có lần tôi tâm sự thẳng với chồng là việc gì anh cũng có thể máy móc nhưng việc vợ chồng thì không thể. Anh không thể khoa học theo sách báo rằng, tuổi chúng tôi 1 tuần 1 lần, hay 2 lần được mà nên theo nhu cầu của mình. Anh quay ra bảo tôi rằng, chuyện sinh hoạt khoa học theo giờ giấc là thói quen của anh và nó rất khó bỏ.
Tôi cảm nhận rõ sự lệch pha trong suy nghĩ của hai vợ chồng. Trong khi tôi đang hừng hực nhu cầu thì anh luôn lạnh nhạt. Lúc tôi mệt mỏi muốn ngủ thì anh lay lay người tôi, vì đã đến cái lịch "chết tiệt" anh đã sắp sẵn sau 23h khuya và hoàn tất trước 0h của mình.
Tôi ra ngoài rất nhiều bạn bè yêu quý và nhiều người buông lời tán tỉnh. Có lúc tôi cũng muốn vượt rào thử xem sao, nhưng vì yêu chồng và không muốn đi quá giới hạn nên tôi thấy thương mình khi chồng quá... cứng nhắc.
Phải chăng tôi đang nghĩ "bậy bạ" khi muốn vượt rào, hay tôi được voi đòi tiên và đang đòi hỏi quá nhiều chăng!?
Theo tkts-tam (Phunusuckhoe)
Lấy chồng không phải lúc nào cũng hạnh phúc, độc thân không phải lúc nào cũng cô đơn Những phụ nữ độc thân cuộc sống có quá tẻ nhạt như chúng ta nghĩ? Bởi chúng ta luôn cho rằng phụ nữ nhất định phải có một tấm chồng, thiên chức của đàn bà là sinh con đẻ cái và chăm sóc gia đình Xã hội ngày càng hiện đại, suy nghĩ về việc lấy chồng, kết hôn với phụ nữ đã...