Gật đầu làm dâu rồi nếm mùi “mùi đàn ông” với bố chồng
Vậy là sau hơn 5 tháng lấy chồng, tôi đã thành “đàn bà” với đúng nghĩa. Tôi đã biết mùi “yêu” với đàn ông. Nhưng đó không phải do tôi quan hệ với chồng.
Bố chồng tôi khi ấy đã 51 tuổi. Trông ông còn phương phi và phong độ lắm. Ông là giám đốc một công ty xuất khẩu có tiếng trên thành phố. Cơ ngơi của ông vào khoảng hơn bốn chục tỷ đồng. Kinh tế khá giả là thế, nhưng con cái như vậy, nên ông bà rất buồn. Cứ đi làm thì thôi, về đến nhà là ông lại thở dài. Bà biết chồng buồn nhưng cũng không dám lên tiếng, sợ ông lại buồn thêm.
Tôi được biết đã nhiều lần, ông bảo bà: “Bà xem ở trong làng có con bé nào thì nhắm cho thằng Đắc một đứa. Không lấy vợ cho nó thì nhà mình coi như tuyệt tự. Với lại, cái cơ ngơi trên công ty hàng chục tỷ đồng kia cuối cùng thì vứt cho ai?”. Là nói thế chứ ông cũng biết việc này là khó lắm. Giấu gì thì được chứ giấu cái ngớ ngẩn của con trai mình thì xem ra như cầm thúng úp voi. Rồi ông ngấm ngầm đi tìm vợ cho con nhưng không phải người làng mà là người của công ty.
Ảnh minh họa.
Và người đó không ai khác, chính là tôi. Một lần, trên đường đi công tác, ông tâm sự với tôi về chuyện tìm vợ cho Đắc. Nghe ông nói, tôi cảm thông và động viên ông: “Bác ơi, cháu đã gặp anh Đắc rồi. Anh ấy có đến nỗi nào đâu mà bác phải lo thế ạ?”. Ông cười buồn: “Không lo sao được hả cháu? Sau cái lần nó bị tai nạn giao thông, bình thường thì không sao, nhưng nhiều lúc nó không được khôn như người ta. Bác thì già rồi. Không lấy được vợ cho nó thì cái cơ ngơi của công ty sau này không biết giao lại cho ai?”. Tôi động viên ông: “Cháu nghĩ, anh ấy không khó lấy vợ đến thế đâu bác ạ. Bác đừng lo quá như thế”. “Ừ thì… bác cũng mong là thế. Giá có người con gái nào cảm thông với gia đình bác, với thằng Đắc như cháu… mà làm vợ nó thì bác yên tâm biết bao”, ông nói.
Im lặng một lát rồi ông quay sang tôi, nửa đùa nửa thật: “Hay là Thắm làm con dâu bác, nhé? Có thể cháu sẽ bị thiệt thòi về mặt tình cảm, đổi lại cháu sẽ là người cai quản cái gia tài kia cho bác…”. Tôi không nói gì mà chỉ tủm tỉm cười. Tôi đã về nhà ông một đôi lần. Thực tình thì trông Đắc cũng không đến nỗi nào. Anh ta cao to, đẹp trai. Chỉ tội, có lúc trông anh ngô nghê như một người thần kinh không bình thường…
Rồi tôi được bố chồng tương lai đưa về nhà để gặp Đắc. Tiếp xúc với tôi, Đắc tỏ ra là một người bình thường. Tuy nhiên, trong cử chỉ và lời nói có lúc anh tỏ ra không được khôn cho lắm. Trộm nghĩ như bố chồng tương lai của tôi đã nói “Có thể sẽ bị thiệt thòi về mặt tình cảm, nhưng đổi lại sẽ là người cai quản cái gia tài kia…”. Thực ra thì tôi không phải là người ham của. Nhưng nếu mình và sau này là con cái mình được cai quản cái gia tài kia thì quá tuyệt vời, nhiều người mơ cũng không được. Mà ở đời thì được thứ này, mất thứ kia chứ mấy ai được tất cả bao giờ đâu. Vậy là tôi quyết định lấy Đắc và làm dâu ông bà Quyền.
Đám cưới của chúng tôi diễn ra tương đối ầm ĩ và hoành tráng. Những người được bố chồng tôi giúp đỡ giờ được dịp “trả ơn”. Những món quà mừng cưới đắt giá, bố mẹ chồng tôi giao hết cho tôi. Tôi tạm “hài lòng” với những gì ban đầu khi mình bước chân vào gia đình này mà mình đã có.
Video đang HOT
Nhưng… tôi đâu ngờ sự tủi hận của một người con gái khi được làm vợ người ta đã bắt đầu ập xuống đầu tôi. Đêm tân hôn và mấy tháng sau đó, Đắc không làm tròn bổn phận của một người đàn ông. Khi thì anh không hoàn thành “nhiệm vụ”, lúc thì thờ ơ, sao nhãng chuyện gối chăn… Cũng bởi khi bị tai nạn, anh bị thương ở đốt sống nên “việc ấy” anh không làm được. Tôi âm thầm chịu đựng, không dám hé răng nói với bố mẹ đẻ và cả với bố mẹ chồng. Đã có lúc, tôi trộm nghĩ: “Hay là… mình tìm một ai đó khỏe mạnh để xin họ một đứa mà đẻ, mà nuôi để hợp lý hóa và để sau này nó hưởng cái gia sản kia chăng”. Nhưng rồi tôi không dám. Hơn nữa, tôi làm cùng công ty với bố chồng thì làm sao có thời gian, có cơ hội để tìm người khác mà thực hiện cái ý định của mình được.
Một ngày Chủ nhật, mẹ chồng tôi và Đắc được lái xe của bố chồng chở về thăm ngoại. Chỉ có tôi và bố chồng ở nhà. Cơm nước xong, hai bố con đang ngồi xem ti vi, chợt ông quay sang tôi, hỏi: “Việc chăn gối của hai vợ chồng thế nào hả Thắm?”. Tôi nhìn ông, đỏ mặt ấp úng, không nói lên lời. Ông hỏi tiếp: “Đắc thế nào, nó có làm được cái “chuyện ấy” không?”. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi đã nói tất cả những bất lực của chồng mình trong “chuyện ấy” với ông. Vừa nói, tôi vừa đưa hai bàn tay bưng mặt, khóc rưng rức, thương cho số phận mình. Đang trong tâm trạng xáo động, rối bời, tôi bỗng thấy hai bàn tay bố chồng tôi đặt nhẹ lên đôi vai của tôi.
Ông nhẹ nhàng vỗ về, dỗ dành rồi kéo tôi ngả vào vai ông. Chẳng hiểu sao, tôi cũng ngoan ngoãn gục đầu vào vai ông mà khóc, mà thổn thức. Rồi tôi nghe rõ mồn một những lời thủ thỉ, tâm tình rất chân thành của ông: “Thắm. Bố biết con rất khổ về “chuyện ấy”. Bố cũng có lỗi về chuyện này. Bố tưởng thằng Đắc sẽ làm được việc đó, nào ngờ. Con thật đáng thương…
Nhưng Thắm này, bây giờ con đã là người của gia đình này rồi, đã mang tiếng là gái có chồng. Mọi thay đổi thật là khó khăn và không nên… Cái cơ ngơi của công ty phải do Thắm quản lý và sau này là những đứa con do Thắm sinh ra. Không thể để nó rơi vào tay kẻ khác được. Thắm hiểu không? Nếu… Thắm không phản đối, bố sẽ thay Đắc… tặng Thắm những đứa con… nhá! Việc này chỉ có hai người mình biết với nhau thôi. Được không, Thắm?!”.
Chẳng hiểu sao lúc ấy, tôi lại ôm chầm lấy ông rồi vừa bật khóc nức nở, vừa gật đầu ra chiều đồng ý. Ngay lập tức, ông đi nhanh ra khóa cổng lại, rồi trở vào. Tôi vẫn còn ngồi bất động trên chiếc đi văng. Ông cúi xuống, nhẹ nhàng bế tôi vào phòng. Và “chuyện ấy” đã đến… Tôi thực sự thỏa mãn và hạnh phúc. Đúng là lần đầu tiên tôi được hưởng sự khoái cảm, sự ân ái của một người đàn ông, mặc dù tôi đã lấy chồng được hơn 5 tháng nay… Và mãi sau này, cứ có điều kiện là chúng tôi lại gần gũi và dành cho nhau những phút giây tuyệt vời hạnh phúc. Sau những lần ấy, tôi thật sự rất sợ và ngại ngùng. Nhất là những khi phải đối mặt với mẹ chồng mình.
Rồi tôi có thai. Những ngày tháng ấy, Đắc và bố mẹ chồng tôi đều rất vui và hết lòng quan tâm đến tôi. Họ chăm chút cho tôi từng bữa ăn, từng giấc ngủ. Cả gia đình, họ hàng như đang trong tình trạng chết đuối nay vớ được cọc. Họ thở phào nhẹ nhõm. Như vậy là tôi và Đắc sẽ có con. Cho dù nó là trai hay gái, nhưng nó sẽ là người thừa hưởng cái gia tài kếch xù mà ông bà để lại chứ quyết không phải là ai khác.
Ngày tôi trở dạ, mẹ chồng tôi xăng xái thúc giục mọi người chở tôi bằng ô tô lên bệnh viện tỉnh. Và khi biết tôi sinh con trai, cả nhà mừng vui không tả xiết. Mẹ chồng tôi luôn nở nụ cười mãn nguyện. Bà xuýt xoa với mọi người và khoe rối rít với mọi người: “Thật là phúc đức bà con ạ”. Bố chồng tôi chỉ tủm tỉm cười mà không nói câu nào. Còn Đắc, anh cười ngây ngô khi biết mình đã có con.
Ngày đầy tháng con trai, gia đình tôi tổ chức ăn uống linh đình lắm. Bố mẹ chồng tôi đều tỏ ra mãn nguyện. Đắc vẫn ngô nghê như mọi lần. Bà con làng xóm, anh em nội ngoại đều tấm tắc khen thằng bé giống bố, giống cả ông nội nữa. Tôi không ra buồn cũng chẳng ra vui. Và khi một bà cô chồng tôi tếu táo: “Cứ tưởng anh cu Đắc không biết gì, thế mà ra phết nhẩy. Thôi, đã có một thằng cu rồi thì không phải lo nữa. Quen dạ, lần sau cháu đẻ tiếp một thằng cu nữa để nuôi một thể, Thắm ạ”. Tôi đỏ mặt, cười ngượng ngùng. Bố chồng tôi thì nói như đinh đóng cột: “Nhất định rồi. Số tử vi của thằng Đắc rặt con trai thôi, không có con gái đâu mà lo. Lần sau lại là trai cho mà xem”.
Tôi đưa mắt nhìn bố chồng, nhìn mọi người, trong lòng vừa lo lắng, vừa sờ sợ. Chẳng biết tôi có dừng được cái chuyện ấy với bố chồng không, hay lại bước tiếp vào cái tình cảm hi hữu, éo le này một hoặc nhiều lần nữa… Còn với mẹ chồng, lẽ ra tôi là con của bà thì thực tế tôi đang là thiếp của bà mà bà không hay biết…
Theo VNE
Bi kịch khi "trót dại" với... bố chồng
Gần tháng nay, tôi luôn sống trong nỗi tủi hổ, dằn vặt đến cùng cực bởi đứa con trong bụng tôi khi ra đời sẽ phải gọi cha nó bằng... ông nội.
Tôi và anh yêu nhau được hai năm thì quyết định đi đến hôn nhân để anh yên tâm ra đảo công tác. Anh là con một, mẹ anh đã mất khi anh mới học hết THCS. Bố anh không đi bước nữa mà một mình lặng lẽ nuôi con ăn học thành người. Có lẽ vì thế mà anh muốn lấy vợ sớm để có người sớm hôm chăm nom bố thay anh mỗi khi anh phải đi công tác xa nhà.
Tôi yêu và thương anh rất nhiều nên đã nhận lời thay anh chăm sóc, phụng dưỡng bố để anh yên tâm làm nhiệm vụ.
Cưới nhau được hai tháng thì anh phải ra đảo Trường Sa công tác. Những ngày vắng anh là chuỗi ngày dài nhất trong cuộc đời tôi. Cái tuổi hai mươi đang khao khát sống, khao khát được đắm mình trong hương vị của tình yêu giờ phải xa chồng đằng đẵng làm tôi như chơi vơi giữa biển khơi không biết đâu là bến bờ.
Nhưng, lúc tôi cô đơn nhất, bố chồng tôi luôn an ủi, động viên. Sự chăm sóc tận tình, chu đáo của ông với tôi làm tôi vơi đi bao nỗi cô đơn, nhớ nhung. Nhưng những sự đụng chạm vô tình hay hữu ý lại khiến tôi bùng lên ngọn lửa khát khao nhục dục. Tôi nhớ những ngày được cùng anh trong cái tổ ấm bé nhỏ mà mình vừa xây đắp.
Những khát khao tội lỗi ấy cùng với nỗi nhớ chồng da diết khiến tôi lúc nào cũng như kẻ mất hồn. Giá có anh ở bên lúc này chắc tôi sẽ vững tâm hơn.
Hàng ngày, tôi vẫn đi đi về về, lặng lẽ trong nỗi khát khao cháy bỏng của cái tuổi hai mươi tràn căng sức sống. Ông vẫn lặng lẽ chăm sóc, nhẹ nhàng chia sẻ, động viên tôi vượt qua những khó khăn ban đầu để đến được bến bờ hạnh phúc. Những cử chỉ ân cần, sự chăm sóc tận tình của ông làm tôi thấy hạnh phúc và vơi bớt nỗi nhớ chồng đang cồn cào trong ruột.
Nhưng đêm đến, tôi lại thấy não lòng khi nghe tiếng thở dài ngao ngán của ông ở phòng bên. Tôi thương ông vô cùng.
Thế rồi, một sự việc động trời đã xảy ra.
Không biết tôi sẽ phải đối mặt thế nào với anh, với bố chồng tôi? (Ảnh minh họa)
Hôm ấy, bố chồng tôi đi ăn cưới ở làng bên về. Người ông sặc sụa mùi rượu. Ông quỳ dưới chân tôi, van xin tôi cho ông được một lần... với tôi. Ông nói trong tiếng khóc rằng đã hai mươi năm qua, chưa một lần được chạm tay vào một người đàn bà; rằng ông biết điều ông nói là điên rồ, vô đạo đức nhưng ông xin tôi hãy vì ông, vì anh mà cho ông một lần.
Tôi bàng hoàng đến tê dại trước lời đề nghị bất ngờ ấy của ông. Nhưng có lẽ do thương ông và cũng vì những khát khao đã dồn nén trong lòng tôi bao năm đã thúc giục tôi đồng ý.
Gần 4 tháng sau, tôi sung sướng gọi điện cho anh thông báo mình đã có thai. Tôi nghĩ anh sẽ rất hạnh phúc khi nghe được tin đó. Nhưng anh chỉ im lặng hồi lâu rồi cắt máy.
Tôi ngạc nhiên và hụt hẫng trước thái độ đó của anh. Anh không vui mừng khi tôi có thai! Hay là...? Bao nhiêu câu hỏi cứ vần vũ trong đầu tôi. Tôi đau khổ và thất vọng đến cùng cực. Tôi không thể giải thích được vì sao anh lại thờ ơ đến vậy. Những nghi ngờ, dằn vặt khiến tôi quyết định gọi anh về để làm rõ mọi việc.
Anh không về mà gửi cho tôi một lá thư kèm theo một tờ giấy ghi kết quả xét nghiệm. Đất dưới chân tôi như sụp đổ hoàn toàn khi biết được anh không có khả năng có con. Trong thư, anh mong tôi cố giữ gìn sức khoẻ bởi dù sao đó cũng là giọt máu của bố anh. Anh yêu cầu tôi không phá thai bởi đó là một việc làm độc ác.
Kể từ khi nhận được thư của anh, bố chồng tôi như kẻ mất hồn. Suốt ngày ông lang thang ngoài quán rượu đến tận khuya mới về. Không lúc nào ông tỉnh rượu để đối mặt tôi, đối mặt với những tội lỗi không thể nào tha thứ được.
Tôi như phát điên trước sự thật phũ phàng ấy. Đứa con trong bụng tôi đã sang tháng thứ bẩy nên không làm cách nào để bỏ nó được nữa. Nhìn cái bụng mỗi ngày một lớn mà lòng tôi tan nát. Không biết rồi đây tôi sẽ phải nói thế nào về bố nó?! Không biết tôi sẽ phải đối mặt thế nào với anh, với bố chồng tôi? Bao nhiêu dự định đen tối đang len lỏi trong đầu tôi. Tôi cảm thấy bế tắc và đau khổ đến cùng cực.
Theo VNE
Vì sao mũi đàn ông lớn hơn mũi phụ nữ? Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng, sự chênh lệch về kích cỡ mũi bắt nguồn từ sự khác biệt về giới tính và nhu cầu năng lượng. Một nghiên cứu mới đây của ĐH Iowa đã kết luận, mũi của đàn ông châu Âu lớn hơn trung bình 10% so với mũi của phụ nữ do đàn ông có nhiều tuyến cơ...