Gặp sếp của chồng ở siêu thị, anh ấy chỉ nói 2 câu mà khiến chồng tôi xấu hổ còn tôi thì hả hê vô cùng
Nếu là một người biết suy nghĩ, chắc chắn chồng tôi sẽ xấu hổ lắm.
Tôi và chồng kết hôn được 7 năm rồi. Chúng tôi đã có hai mặt con với nhau. Trước khi sinh bé thứ hai, tôi vẫn đi làm bình thường. Cho đến khi đứa con thứ hai chào đời, tôi mới chính thức nghỉ ở nhà để chăm sóc các con.
Ngày ấy chồng tôi rất ủng hộ vợ nghỉ việc. Anh bảo đàn ông gánh vác việc tiền bạc trong gia đình. Còn phụ nữ có nhiệm vụ giữ gìn tổ ấm. Tôi chỉ cần ở nhà nội trợ, chồng sẽ kiếm tiền để lo cho 3 mẹ con (chồng tôi là trưởng phòng kế hoạch của một tập đoàn lớn nên thu nhập dư sức lo cho gia đình).
Đúng là sau đó, tôi có thời gian chăm sóc con cái nên việc học hành của con đầu cũng tiến bộ rõ rệt. Nhờ có mẹ kèm cặp, con tôi đã đậu vào một trường điểm của thành phố.
Những tưởng mọi việc sẽ theo chiều hướng tốt lên, nhưng có một chuyện mà tôi không ngờ tới. Trước đây, chồng tôi luôn tôn trọng và hỏi ý kiến vợ khi làm bất cứ việc gì. Còn bây giờ, anh chẳng buồn thông báo với vợ. Hỏi thì anh nói ở nhà nội trợ, không cần thiết phải quyết những việc lớn.
Video đang HOT
Dù vợ giàu hay nghèo, làm công việc gì thì đều đáng được trân trọng, ngay cả sếp của anh cũng hiểu điều đó. (Ảnh minh họa)
Lâu dần, tôi thấy chồng bắt đầu xem nhẹ vai trò của tôi trong gia đình. Đụng việc gì không ưng ý, anh sẽ cáu gắt mà chẳng cần biết tôi có lý do chính đáng hay không. Chưa kể cả năm, anh chẳng bao giờ dẫn tôi đi cùng trong những buổi tụ tập bạn bè. Khi tôi nói, chồng quắc mắt lườm: “Vợ họ đều có sự nghiệp hết, có người còn tự mở công ty. Em đến đó biết gì mà nói”.
Thế rồi hôm qua, tôi đi siêu thị và vô tình gặp chồng. Đúng là lúc ấy tôi có ăn mặc hơi luộm thuộm, nhưng chồng tôi chỉ liếc về phía vợ rồi nhanh chóng rảo bước đi. Tuy nhiên sếp của chồng tôi đã kịp nhận ra. Anh hỏi: “Cậu Minh, vợ cậu đây phải không? Sao cô ấy gọi mãi mà cậu không trả lời?”.
Chồng tôi gãi đầu gãi tai, xấu hổ không giải thích được. Sếp anh biết ý, liền đổi sang tình huống khác: “Đã đến tận đây rồi, để tôi dẫn cậu đến gặp vợ tôi, cô ấy làm thu ngân ở đây”. Nghe đến đó, tôi hả hê vô cùng. Dù vợ giàu hay nghèo, làm công việc gì thì đều đáng được trân trọng, ngay cả sếp của anh cũng hiểu điều đó. Còn chồng tôi, anh lại xấu hổ vì vợ.
Cả đêm qua tôi không ngủ được, sau mấy năm ở nhà, tôi nghĩ đã đến lúc mình phải đi làm. Tuy nhiên con thứ hai của tôi chưa được hai tuổi, để cháu đi học vào thời điểm này cũng làm tôi lo lắm. Mọi người cho tôi lời khuyên với ạ, tôi có nên gạt tất cả để kiếm một công việc không?
(Xin giấu tên)
Mẹ dặn tôi dẫn bạn trai về ra mắt nhưng biểu hiện của bà khiến anh bỏ về ngay lập tức, còn tôi xấu hổ đến nỗi không dám ngẩng đầu lên
Trong khoảnh khắc ấy, tôi chỉ muốn chui xuống đất cho đỡ xấu hổ, còn mẹ tôi vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì to tát.
Từ bé tới lớn, tôi thiệt thòi hơn chúng bạn vì không biết mặt bố đẻ của mình. Mẹ tôi chỉ kể ngày ấy khi biết mẹ có bầu, bố tôi đã không chịu trách nhiệm mà đi lấy một người phụ nữ khác. Vì quá uất ức, mẹ bỏ lại tất cả để đến nơi khác sinh tôi.
Tôi lớn lên trong vòng tay của mẹ, chứng kiến mẹ chịu nhiều khổ cực nên dặn lòng sau này phải bù đắp cho bà. Kể từ khi đi làm, tôi cũng xây lại nhà cho mẹ, sắm sửa đồ mới trong nhà. Nói không ngoa, tôi đã cố gắng lo cho mẹ như một người con trai. Có điều khi đến tuổi, tôi vẫn phải nghĩ đến hạnh phúc riêng tư của mình.
Tôi và Hưng đã yêu nhau được hơn một năm. Suốt quá trình tìm hiểu, tôi biết anh là con người trách nhiệm và tình cảm. Hưng hiểu rõ hoàn cảnh gia đình tôi, anh cũng nói sau này nhất định sẽ đối xử với mẹ tôi như mẹ đẻ, nhưng tôi chưa một lần dẫn anh về ra mắt.
Trước đây tôi giấu mẹ chuyện yêu đương, vì biết bà nhất định không đồng ý. Nhà Hưng cách nhà tôi đến 500 cây số. Trong khi mẹ tôi luôn khuyến khích con gái lấy chồng gần. Bà còn nói nếu tôi lấy chồng xa, bà sẽ tìm một nơi thanh tịnh để nương nhờ vì sợ cảnh cô độc tuổi già.
Anh bối rối xin phép ra về, còn tôi chẳng dám đuổi theo, chỉ hỏi mẹ tại sao lại làm vậy. (Ảnh minh họa)
Tôi không dám nói cho mẹ biết vì lâu nay chúng tôi yêu xa. Theo dự tính, sau khi kết hôn, tôi sẽ chuyển về nhà Hưng làm việc. Tuy nhiên nếu mẹ đồng ý, tôi sẽ thu xếp để mua một căn nhà cho mẹ để chúng tôi được sống cạnh bà.
Đắn đo mãi, tôi mới dám nói chuyện với mẹ. Lúc đầu mẹ tôi rất hụt hẫng, còn đóng cửa trong phòng đến nửa ngày. Sau khi bình tĩnh lại, bà gọi tôi vào phòng và đồng ý gặp người yêu tôi.
Tôi cứ ngỡ mẹ đã chuẩn bị sẵn tâm lý và đồng ý để tôi dẫn người yêu về ra mắt. Vậy mà ngày anh đến, mẹ chẳng chuẩn bị gì. Bà mở cửa khi đầu tóc rối bù, quần áo không đĩnh đạc chút nào. Không mời anh vào nhà, mẹ tôi thẳng thừng nói: "Cậu về cho, nhà tôi không chào đón cậu". Người yêu tôi là một người rất nghiêm túc và chững chạc. Anh bối rối xin phép ra về, còn tôi chẳng dám đuổi theo, chỉ hỏi mẹ tại sao lại làm vậy.
Mẹ tôi liền nói bà muốn tỏ rõ thái độ không đồng ý, để người yêu tôi biết đường lui. Bà đã sống ở khu này gần 30 năm, không thể vì tôi đi lấy chồng mà chuyển chỗ ở. Bây giờ tôi đứng giữa, không biết nên chọn thế nào. Bỏ tất cả theo tình yêu thì có lỗi với mẹ mà chia tay lại không can tâm. Mọi người cho tôi lời khuyên với ạ.
(nguyen.linh...@gmail.com)
Mua giỏ hoa quả đi thăm chị dâu bị bệnh, không ngờ chị ấy lại thốt ra câu nói khiến tôi giận tím mặt và bỏ về ngay lập tức Tôi không ngờ chị dâu lại có thể nói ra câu nói đó giữa đông người như vậy. Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về...