Gặp phải đồng nghiệp “nuôi gián” trong văn phòng thì tôi nên làm gì đây?
Cũng có vài lần gián chui lên từ bàn phím khiến tôi giật mình thon thót.
Tôi là nam nhưng lại làm thiết kế cho một tạp chí phụ nữ vì thế mà quanh tôi đều là đồng nghiệp nữ. Mà đàn bà con gái đông đúc ở chung một căn phòng vài chục mét vuông thì mọi người biết rồi đấy, buôn chuyện, ăn vặt, nó.i xấ.u người khác… suốt ngày. Ngày nào lên văn phòng, tôi cũng đeo tai nghe rồi chăm chú vào việc của mình, mặc kệ các cô các chị. Thấm thoắt thế mà cũng trải qua một năm rồi. Nhưng đợt vừa rồi, bộ phận tôi tuyển về một em xinh gái, sinh viên mới ra trường, ngồi ngay cạnh tôi.
Cứ tưởng thế nào cũng “bén” được tí duyên, có khi lại có bạn gái. Nhưng vừa mới hết một tuần, tôi đã không thể chịu nổi. Em ấy ăn vặt rả rích suốt ngày. Lúc nào bàn cũng đầy giấy bánh kẹo, vụn snack, vỏ hạt dưa… Có lẽ vì thế nên bàn của em bắt đầu xuất hiện gián. Gián con cứ từ các ngóc ngách chạy ra, bò thản nhiên trên mặt bàn. Mỗi lần thấy con gián nào bò ra, em thản nhiên dùng quyển sổ ghi chép đậ.p bẹp rồi phẩy đi.
Video đang HOT
Chuyện em nhai rau ráu trong giờ làm việc, tôi đã không nhắc nhở rồi. (Ảnh minh họa)
Chuyện em nhai rau ráu trong giờ làm việc, tôi đã không nhắc nhở rồi. Nhưng giờ thì bàn của tôi cũng suốt ngày có gián ghé thăm. Tính tôi sạch sẽ nên vô cùng sợ những sinh vật như gián, ruồi, chuột. Mỗi lần gián con bò sang, tôi đều tái mặt, chỉ biết cầm giấy quạt cho nó đi chỗ khác.
Cũng có vài lần gián chui lên từ bàn phím khiến tôi giật mình, vung cả bàn phím đi nên bị đồng nghiệp khác cười rồi. Thú thật tôi rất xấu hổ và cũng bực bội. Làm thế nào để “giải quyết” cô đồng nghiệp này đây? Xin chuyển chỗ thì hơi khó vì văn phòng không còn chỗ trống nữa. Mong mọi người cho tôi vài phương án.
Theo Thời đại
Tôi cảm giác say nắng đồng nghiệp nữ ...
Chúng tôi đi đám cưới rồi đi hát đến tối, em bảo nếu hôm nay không có tôi thì sẽ không bao giờ đi đến giờ này.
Tôi và em làm chung phòng nhưng khác bộ phận, hàng ngày gặp nhau. Tôi lớn hơn em 13 tuổ.i nhưng chúng tôi hợp tuổ.i nên rất hợp nhau, tôi quý trọng và xem em như em gái ruột.
Tôi và em đều đã có gia đình, mỗi người một đời sống riêng. Trong công việc, tính tôi thẳng thắn nên không ít va chạm với đồng nghiệp; riêng với em, tôi thấy em làm việc có năng lực và trách nhiệm thật sự. Em có lối sống hòa đồng, giản dị, gần gũi với bạn bè và đồng nghiệp; nhiều lúc đồng nghiệp và bản thân bận rộn là em lao vào hỗ trợ để cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Một ngày, khi em nhận được giấy báo trúng tuyển dự học lớp liên thông, bỗng tôi thấy buồn lòng, như hụt hẫng một thứ gì đó. Tôi mừng thầm cho em nhưng cũng chỉ để trong lòng.
Đến ngày em tổ chức liên hoan để lên đường đi học, tôi vì bận công việc cơ quan và việc gia đình nên không tham dự được, có điện thoại báo em biết. Từ đó tôi hơi có chút mặc cảm với em. Sau thời gian học, em trở về làm việc, chúng tôi thường có những buổi đi ăn cùng nhóm, trò chuyện vui vẻ.
Một hôm có đồng nghiệp cưới, em hỏi tôi có đi không, nếu có thì ngồi quán đợi và điện thoại cho em. Chúng tôi cùng đi và ngồi chung bàn ăn, cùng chụp ảnh lưu niệm với cô dâu chú rể. Sau đó chúng tôi cùng mấy đồng nghiệp rủ nhau đi tăng hai, nhậu tới gần 7h tối mới về. Em lại gần và bảo nếu hôm nay không có tôi là em sẽ không bao giờ đi đến giờ này.
Rồi một hôm sinh nhật của đồng nghiệp chung nhóm, chúng tôi kéo nhau vào quán tổ chức sinh nhật cùng ăn và nhậu, tan tiệc lại đi hát, tôi và em hát chung một bài. Sau đó tôi chọn cho mình một góc ghế trong phòng ngồi, hơi xa các đồng nghiệp và gọi em lại. Em nói đã hiểu tôi rồi...
Theo VNE
Vì thói ích kỉ vớ vẩn mà trước mặt bạn bè đồng nghiệp vợ tôi lu loa rồi hất cả bàn ăn đi Thử hỏi làm chồng mất mặt trước mặt đồng nghiệp thì có còn là người vợ tốt nữa không? Ảnh minh họa Tôi năm nay 36 tuổ.i, lập gia đình được 6 năm, hiện giờ tôi đang công tác ở Hà Nội còn vợ tôi vẫn đang ở quê, trước đây cô ấy từng học một trường trung cấp nhưng không xin được...